Chap 33: Đớn đau...

332 55 42
                                    

*Luật cũ...
.
.

Ba ngày sau…

Lưu Gia…

Bà Lưu nằm viện tròn 1 tuần thì được xuất viện trở về nhà, qua lớp kính xe tối màu, ngôi nhà đã từng là tổ ấm hạnh phúc ngày nào giờ lại hiện ra trước mắt bà với vẻ cô đơn hiu quạnh đến lạ…

Bà Tô cẩn thận dìu bà xuống, từ đằng xa đã thấy người đàn ông trung niên đang ngỡ ngàng đứng trước cửa. Đôi mắt bà chợt tối sẫm lại, bất giác nắm chặt tay cầm của chiếc khung tập đi…

Ánh nhìn sững sờ, phức tạp của ông Lưu bắt gặp ánh mắt của bà, ông từ từ bước về phía họ. Từ sau lần gặp trước tại bệnh viện, đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau…

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của cả hai đều cuộn sóng, năm tháng đã khiến khoảng cách giữa hai người trải dài như một dòng sông bất tận….

Người phụ nữ trước mắt ông, ngày ấy đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hạt dẻ ánh lên trong ráng chiều của mùa thu...

Gương mặt thuần khiết cùng đôi mắt lam trong từng khiến ông say đắm một thời, nhưng trong đôi mắt ấy giờ đây lại chất chứa đầy những đau khổ, thất vọng và căm hận tột cùng…

- Tôi tưởng bà vẫn còn ở trong bệnh viện… - Ông Lưu dừng bước đến trước mặt bà, ánh mắt ông từ từ lướt trên khuôn mặt thanh thuần đã bị năm tháng phai nhòa kia.

Từ sau lần gặp tại bệnh viện, ông đã đến bệnh viện tìm gặp bà thêm mấy lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Ông chỉ đành kìm nén lòng mình, ôm những kỷ niệm đẹp đẽ của bọn họ trước đây ở trong ngôi nhà này.

Thế nhưng những thứ đó... đều đã nát tan đến mức không thể phục hồi lại được...

Tâm trạng bà Lưu lúc này cũng không hề ổn định, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, bà lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của con trai, nước mắt rưng rưng chực trào ra.

Những đau khổ đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua dường như không có ngày kết thúc...

Ngực bà trở nên nặng nề, bước thật nhanh chóng về phía trước, có ý né tránh. Thế nhưng thể chất của bà vẫn còn yếu, bước đi loạng choạng, ông Lưu cũng kịp định thần lại, đỡ lấy bà.

- A Nhiên, cẩn thận!

Bà Lưu lạnh lùng gạt tay ông ra, loạng choạng bám vào tay bà Tô rảo bước đi thẳng. Lưu Tử Văn đứng bên cạnh nhìn bàn tay lơ lửng trong không trung của mình, trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Đã trải qua từng ấy năm trôi đi, tình cảm thuần khiết chân thành của cả hai không ngờ lại có lúc như những đợt sóng dữ dội cuộn dâng trong lòng...
.
.

Ám Dạ…

Trong căn phòng thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, tất cả vật dụng đều thiết kế một màu xanh, bức tường màu lam vừa khiến người ta có cảm giác đang ở giữa bầu trời xanh thẳm, lại có cảm giác như đang bồng bềnh giữa biển khơi….

Trên giường, người con trai vốn dĩ nằm bất động lúc này lại có phản ứng…

- Ưm? - Lưu Vũ khẽ mở mắt ra, đối diện với ánh sáng hơi nheo mày…

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now