Chap 21: Ngạo kiều

587 49 6
                                    

( Không thể ngờ mới ngáp có ba ngày mà đã hết mợ tết =)) Đang định ẩn thân chi thuật thêm mấy hôm nữa nhưng thôi vậy ~ )
.
.
.

Xẩm tối...

- TaTa, chúng ta đi đâu vậy? – Lưu Vũ tò mò nhìn những hoa văn tinh xảo quỷ dị xung quanh chiếc thang máy mà bọn họ đang đứng, có chút khó hiểu hỏi…

Santa sủng nịnh vuốt mái tóc hạt dẻ của cậu, nói:

- Giúp em tìm lại ký ức!

- Hả? – Bé con nghiêng đầu nhìn hắn, chưa đợi cậu lên tiếng, thang máy đã phát ra tiếng động nhỏ rồi dừng hắn…

Khoảnh khắc đó cậu dường như nghe loáng thoáng được những âm thanh rất đỗi quen thuộc: tiếng súng, tiếng kim loại va chạm vào nhau, sắc bén rợn sống lưng… Santa cúi đầu quan sát biểu cảm của cậu, trầm ngâm ôm cậu bước ra khỏi thang máy, cả hai đứng từ trên hành lang cao nhìn xuống dưới…

Vốn tưởng rằng biệt thự Đông Phương trên mặt đất diện tích đã đủ để chim bay mỏi cánh rồi, không ngờ bên dưới lòng đất lại ẩn giấu một căn cứ địa bí mật khủng bố hơn nữa! Người người đi lại tấp nập, mặt mũi ai nấy đều nghiêm túc, sát khí đằng đằng…

Lưu Vũ đứng ở trên cao nhìn xuống, khung cảnh này thực sự rất quen thuộc, trong phút chốc dường như đưa cậu trở về miền ký ức nào đó… Gương mặt lộ ra một tia sát khí, đôi mắt xanh biếc lạnh đi vài phần.

- Chỗ này…?

- Đây là căn cứ phụ của bọn anh, là nơi đào tạo cơ bản. Trụ sở chính thì nằm ở nơi khác, đợi em làm quen với chỗ này rồi sẽ đưa em đến đó! – Santa nghiêm túc nói, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào trên gương mặt cậu

Đáy mắt cậu hơi mơ hồ, sau đó đột nhiên hỏi:

- TaTa, có thể dẫn em xuống dưới được không?

Hắn mỉm cười dịu dàng nháy mắt với cậu:

- Em tự mình quan sát xem!

Lưu Vũ hiểu ý, nở nụ cười xinh với hắn, sau đó một mình bước xuống phía dưới. Những người ở đây đa số đều chưa từng gặp cậu, cho nên khi thấy một tiểu khả ái xuất hiện ở nơi có thể nói là tàn khốc này không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó liền cho rằng có lẽ cậu là người mới, cũng không để ý nhiều tiếp tục tập luyện.

Mà bạn nhỏ chậm rãi vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ, càng lúc càng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Đi đến khu luyện súng, nhìn người khác xoay xoay khẩu súng, bàn tay cậu cũng vô thức làm theo… Tầm mắt cậu bỗng dưng bị thu hút bởi khẩu HK416 nằm ở trung tâm, nó được liệt vào hàng top những loại súng nguy hiểm nhất thế giới…

Đáy mắt cậu hơi sáng lên, có chút hứng thú vươn tay định cầm lấy nó… Một bàn tay khác lại nhanh chóng chen vào giật lấy khẩu súng, một người đàn ông cao lớn vẻ mặt bặm trợn đứng trước mặt cậu, giọng nói có chút khiêu khích:

- Ra chỗ khác chơi, ở đây không có chỗ cho trẻ con!

Lưu Vũ trầm mặc không nói gì, né sang một bên lựa chọn một khẩu súng khác… Thế nhưng nhân sinh thật lắm gian nan, gã đàn ông kia không để cho cậu có một chút cơ hội chạm vào bất cứ một khẩu súng nào, còn dùng tay đẩy đẩy người cậu:

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ