Chap 29: Thủ đoạn khôn lường

348 53 17
                                    

* Luật cũ =))
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh…

Tối muộn…

Du Tử Huân vừa trở về sau một chuyến giao dịch căng thẳng, bởi vì Lưu Vũ mất tích, vị trí Đầu lĩnh Ám Dạ còn đang bỏ trống. Rất nhiều kẻ địch xung quanh bọn họ đang nhắm nhe đến vị trí này, mọi việc đều đổ dồn lên vai y, không tránh được có chút mệt mỏi…

Y nằm gục xuống cạnh giường bệnh của bà Lưu khẽ chợp mắt. Đang thiu thiu ngủ, y bỗng có cảm giác bàn tay ai đang chạm vào tóc của mình hơi nhột nhột…

- Ưm… Ai đó?  - Tử Huân nhíu mày, cựa mình một chút rồi ngủ tiếp nhưng kết quả vẫn không khác là bao…
.
.

- Bác gái?!! -  Lúc này y mới giật mình tỉnh dậy, nhìn ngón tay bà Lưu đang khẽ động đậy, đôi mắt lam trong mở hờ nhìn y….

- …

- Bác, bác có nghe thấy cháu nói gì không?!

- T… Tiểu Huân… – Đôi môi bà khẽ hé mở, khó nhọc hỏi một câu thều thào…

Tử Huân mừng đến phát khóc, nắm chặt lấy tay bà:

- Là cháu, bác gái, cuối cùng bác cũng tỉnh rồi…

- Đứa ngốc… Đừng khóc nữa…

Y gật đầu, sau đó lập tức cho người liên lạc với bà Tô… Ba năm bà hôn mê cũng là ba năm y và Lưu Vũ túc trực bên cạnh, từng phút từng giây đều mong ngóng bà tỉnh dậy.

Bây giờ bà tỉnh rồi, mà cậu thì lại không có mặt ở đây, Tử Huân cảm thấy nỗi nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng, chỉ biết ôm mặt khóc thật lớn…

Bà Tô vừa nghe tin đã vội vã lái xe riêng đến bệnh viện, không quản đêm tối. Bước vào phòng bệnh, thứ đầu tiên bà nhìn thấy là người bạn thân của mình đang ngồi trên chiếc giường màu xám của bệnh viện. Ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía xa xăm….

Bà kìm nén để không rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:

- A Nhiên…

Nghe tiếng gọi quen thuộc, bà Lưu mơ hồ quay đầu lại, đôi môi khô tái khẽ nở nụ cười:

- Nhã Cầm…

Bà Tô còn nghĩ mình đang mơ, tự nhéo đến tím cả tay mới nhận ra đây là sự thật đáng mừng.

- Đồ ngốc... là sự thật… không phải mơ đâu… - Bà Lưu nói tiếp, bà vẫn còn hơi yếu nên không dùng được nhiều sức.

- Bà mới là đồ ngốc, ngủ li bì mấy năm trời mà chỉ nói được như vậy thôi à? – Bà Tô bật cười khẽ gạt nước mắt ngồi xuống cạnh giường bệnh…

Vu Dương kiểm tra tổng thể xong xuôi, chỉnh cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao, nhẹ giọng:

- Sức khỏe bác ấy rất tốt, có điều do hôn mê ba năm nên ý thức vẫn mơ hồ lắm, mọi người phải cố gắng giúp bác ấy thích nghi với mọi thứ xung quanh.

- Cảm ơn anh… - Tử Huân không nghĩ ngợi gì nhiều cầm lấy tay anh chân thành cảm ơn. Anh hơi sững người, trái tim đột nhiên giống như có một dòng điện chạy len lỏi qua từng tế bào…

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now