Chương 324: Công đạo.

Start from the beginning
                                    

"Tiếp tục đi vào trong, một kẻ cũng không tha, đúng sai đều có các lão gia phân biệt, chúng ta chỉ cần bắt người!" Một tiếng lệnh vang lên, đám người tứ tán ra, từ các góc thôn vây quanh đi qua, tựa giống như một đám sư tử ngửi được mùi máu tươi ......

"Bẩm báo đại nhân, đêm qua tổng cộng bắt được 43 người, trong đó thanh tráng 36 người, hai người Chu Khánh cùng Giả Khôn tựa hồ không ở trong đó, để cho bọn họ chạy thoát." Hứa thân vệ có chút ảo não, đêm qua dù cho bọn họ rất cẩn thận, nhưng vẫn bại lộ trước, làm những kẻ cắp đó biết tin đào tẩu. Người bán hàng rong kia rõ ràng không có nói bên trong sơn động còn bố trí lục lạc!

"Rất tốt, dẫn những người đó tới!" Phạm đại nhân ngược lại không để ý nhiều như vậy, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, thôn này vừa nhìn đã có vấn đề, đợi lát nữa sau khi hỏi ra hai người kia còn chạy được hay sao?

Chỉ chốc lát sau, một chuỗi dài "Bánh chưng" đã bị đưa tới trên đại đường, đám người kia vừa thấy Phạm đại nhân thân mặc quan phục đã hô to oan uổng, tố cáo đám quan binh này không biết vì sao lại đây bắt bọn họ, bọn họ chỉ là bá tánh bình thường.

"Nếu các ngươi đều là bá tánh bình thường, vậy thế gian sợ là không còn lương dân." Phạm đại nhân cười lạnh nói.

"Đại nhân nói chúng ta không phải bá tánh bình thường, vậy ngươi có chứng cứ gì chứ? Cho dù ngươi là làm quan, cũng không thể dứt khoát bôi nhọ người khác!" Một hán tử kêu lên, giọng nói từ đại đường truyền tới lỗ tai dân chúng ngoài cửa, lại có một ít người sau khi nghe thấy gật gật đầu, nhìn như thực tán thành lời gã nói.

"Hứa thân vệ, hôm qua khi bắt giữ những người này, nhưng có lục soát được thứ gì?" Phạm đại nhân thấp giọng hỏi, Hứa thân vệ một bên khó xử lắc lắc đầu, hôm qua sau khi bắt người, bọn họ cũng điều tra khắp nơi một chút, nhưng mà từ trong ra ngoài cũng chưa điều tra ra thứ gì, cũng không phát hiện cho dù là địa đạo gì.

"......" Phạm đại nhân nhất thời vô ngữ, tuy nói bọn họ hành vi quỷ dị, nhưng bắt tặc lấy tang, không có chứng cứ xác thật không dễ làm, chỉ có thể lấy chuyện thuế má khai đao, "Các ngươi sợ cũng không phải là lương dân gì đi, mấy năm nay thuế má các ngươi một văn tiền cũng chưa giao, đây chính là tội chết."

"Đại nhân oan uổng a! Chúng ta nào dám trốn thuế? Nếu có quan gia tới thu thuế, chúng ta đó là đập nồi bán sắt cũng sẽ giao lên, chỉ là đợi hết năm này tới năm khác, cũng không có quan gia tới cửa." Hán tử kia vẻ mặt khổ tướng, dân chúng ngoài cửa nhìn khó tránh khỏi có chút đồng tình, đúng vậy a, lại không phải người ta không giao. Huyện lệnh ở một bên có chút ngồi không yên, nói thêm gì nữa chỉ sợ bị một cái tội sơ suất.

Phạm đại nhân nhìn hiểu y ám chỉ, hít sâu một hơi, chuyển đề tài: "Bá tánh bình thường sẽ ở cửa ra vào thôn ngầm thiết lập cơ quan sao? Hôm qua khi thân vệ bản quan đi, ngươi vì sao muốn gõ thanh la báo động? Nếu không phải ngầm có hoạt động không hợp pháp, hà tất cảnh giác như vậy?"

"Đại nhân oan uổng, thôn chúng ta vị trí hẻo lánh, thỉnh thoảng sẽ có mãnh thú xuống núi, còn nếu không thì là hải tặc ven biển phía sau núi lại đây du đãng, nếu như không cảnh giác một chút, chỉ sợ ngay cả ổ cũng bị người ta bưng. Chúng ta nằm mơ cũng ngóng trông quan phủ có thể bắt lại đám hải tặc đó giệt trừ." Người nọ nói được nước mắt ngắn dài, lúc này đến phiên Phạm đại nhân mất tự nhiên, dù sao thanh trừ hải tặc là công tác của bọn họ.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now