Mất thêm một lúc sau mọi người mới có thể bình tĩnh trở lại. Joy cũng không truy cứu thêm nữa, tạm thời bỏ qua cho sự ngu ngốc của Wendy, đưa toàn bộ bệnh án và kết quả kiểm tra mới nhất cho chị xem.

Wendy mất đến hơn 10 phút để xem thật kỹ bệnh án của mình. Nhẹ đặt hồ sơ bệnh của mình lên bàn, Wendy bước xuống giường rồi đi về phía màn hình lớn đang hiển thị kết quả MRI của em và quan sát thật kỹ.

(MRI - chụp cộng hưởng từ: là một kỹ thuật tạo hình cắt lớp sử dụng sóng từ trường và sóng radio)

- Có lẽ mọi người ở đây rất muốn nghe chẩn đoán của em, và chị cũng vậy, bác sĩ Park.
Wendy mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nói với Joy.

- Vị trí khối u não của Wendy unnie nằm dưới thùy trán, sát dưới đáy hộp sọ. Đây là nguyên nhân dẫn đến tính tình thay đổi, mất kiểm soát, không kìm chế được cơn giận, nặng hơn sẽ xuất hiện ảo giác. Khối u có kích thước rất lớn, lại còn rất sâu, chèn lên rất nhiều mạch máu và bị che lấp bởi động mạch chủ.
Joy thở hắt ra, trả lời một cách chuyên nghiệp.

- Có cách nào loại bỏ nó không?
Tiffany ngay lập tức hỏi.

...

- Mở hộp sọ và cắt bỏ khối u.
Wendy nhận ra được sự ngập ngừng của Joy, liền thay em trả lời.

- Vị trí này nếu mở hộp sọ và cắt bỏ khối u có khả năng sẽ làm tổn thương não trước. Xác suất thành công của ca phẫu thuật còn chưa đạt được con số 50/50.
Joy ngay lập tức bổ sung vào phần còn thiếu mà Wendy đã không nhắc tới.

Cả căn phòng liền chìm vào trong im lặng sau câu trả lời bổ sung của Joy. Không khí ngột ngạt đột nhiên xâm chiếm toàn bộ căn phòng. Wendy khẽ thở dài, sau đó lên tiếng phá vỡ cái không khí khó chịu này:

- Mọi người cũng mệt mỏi nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi. Joy, cho chị thêm vài ngày, chị muốn nghiên cứu kỹ case này, để xem có tìm ra được phương pháp nào khác hay không.

- Đành phải như vậy.
Joy nhẹ gật đầu mình, nói.

Mất một khoảng thời gian dài sau thì mọi người mới được cùng nhau ra về. Lý do là vì Joy kiên quyết phản đối việc Wendy muốn xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng và nghiên cứu case bệnh của mình.

Wendy đã phải nói hết lời, đã phải cam kết sẽ giữ sức khỏe, còn phải hứa nếu có bất cứ biểu hiện nào sẽ liền thông báo với Joy thì em mới miễn cưỡng chấp nhận cho phép Wendy xuất viện.

Sau khi thay ra bộ đồ bệnh nhân thì Wendy cùng Irene rời khỏi bệnh viện. Cả hai đan tay vào nhau, cùng nhau sánh bước dọc hành lang bệnh viện.

- Seungwanie, chúng ta 3 ngày qua đã đi rất nhiều nơi, ôn lại rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng lại bỏ sót nơi này. Bệnh viện này là nơi đầu tiên chị gặp em, cũng là nơi mà chúng ta đã xảy ra rất nhiều xung đột, còn là nơi mà em đã cầu hôn chị.
Irene dùng tay còn lại nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, nghiêng hẳn người về phía em, mỉm cười và nói.

- Phải rồi. Chị không nói em cũng không nghĩ ra. Bệnh viện này mới là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của chúng ta nhất.
Wendy khẽ gật đầu, đáp.

PsychoWhere stories live. Discover now