.

.

Sau một lúc ở lại bên cạnh Wendy, do ảnh hưởng của thuốc nên Wendy lại chìm vào giấc ngủ. Mọi người sau đó yên lặng cùng nhau đi ra ngoài.

- Mọi người ở lại với Wendy, em quay lại xem tình trạng Joohyun thế nào rồi.
Yeri nhìn mọi người, nói.

- Uhm. Chị vừa nãy cũng có ghé qua, viện trưởng đã cho kê thuốc an thần liều cao, nên chị ấy sẽ không tỉnh lại sớm vậy đâu. Em ghé qua đó một lát rồi về nghỉ ngơi đi. Đừng để bản thân bị quá tải, em vừa phải lo việc công ty, còn phải lo việc ở đây nữa sẽ không chịu nổi đâu.
Seulgi vỗ nhẹ lên vai Yeri nói.

- Em ổn mà. Dù sao ở bệnh viện cũng có rất nhiều người chăm sóc cho Joohyun, em cũng chỉ thăm một lát thôi. Gần đây công ty có rất nhiều việc quan trọng, nên là, mọi việc phải nhờ cậy các chị giúp.
Yeri nhẹ giọng đáp.

- Yeri, em không cần khách sáo như vậy.
Lisa lên tiếng nói.

- Dù sao thì... em cũng cảm ơn mọi người... và... thật tốt vì đã quen biết các chị.
Yeri nhẹ gật đầu mình, mỉm cười nhìn mọi người rồi nói.

Rosé đột nhiên tiến lại, ôm chầm lấy Yeri, vỗ về lưng em rồi nhẹ giọng nói:

- Chị cũng cảm thấy thật tốt vì được biết, rồi còn trở nên thân thiết với em và Irene unnie.

--------

Cánh cửa phòng cách ly mở ra, Joy và Rosé nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhìn thấy Seulgi đang ngủ gục trên ghế sofa, còn Lisa đang đóng cánh cửa phòng của Wendy lại, Joy nhỏ tiếng hỏi:

- Wendy unnie thế nào rồi?

- Chị ấy vừa ngủ rồi ạh. Xem ra sức khoẻ phục hồi rất tốt.
Lisa trả lời câu hỏi của Joy.

Joy quay sang nhìn về phía vợ của mình, nhẹ lắc đầu rồi nói:

- Cứ đà này, chị chỉ e là Wendy unnie khoẻ lại, được xuất viện thì vợ chị sẽ phải nhập viện.

- Em có khuyên chị ấy về nhà nghỉ ngơi, lúc sáng ba mẹ chị ấy, ba mẹ chị và mẹ chị Irene có ghé qua thăm Wendy, nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của Seulgi unnie, cũng đã khuyên hết lời, nhưng chị ấy nhất quyết không nghe.
Lisa khẽ thở dài, nói.

- Mọi người không nghi ngờ gì chứ? Không ai hỏi gì về Joohyun unnie chứ?
Joy lo lắng hỏi Lisa.

- Chắc là không. Em nói rằng Irene unnie đã ở đây suốt đêm, lúc sáng vì việc công ty nên phải rời đi.
Lisa trả lời.

- Hi vọng họ không nghi ngờ gì. Họ sẽ lại lo lắng hơn nếu biết Joohyun unnie gặp chuyện.
Joy thở dài rồi nói.

Cả 3 người lại chìm vào im lặng. Gần đây có quá nhiều việc xảy ra, khiến tâm trạng mọi người tệ hẳn đi, nụ cười cũng gần như biến mất trên môi họ. Lần nữa thở dài, Joy quay sang nhìn Lisa, nói:

- Lisa, em giúp chị trông chừng vợ chị, còn nữa, chăm sóc cho Wendy unnie nhé. Khoa ngoại không có trưởng khoa, phó khoa lại bị bắt giữ, giờ đây đang rối tung lên, chị và Rosé không thể xin nghỉ được. Mọi việc đành trông vào em và mọi người giúp.

PsychoWhere stories live. Discover now