CHƯƠNG 215: CHƯƠNG CUỐI

9.7K 276 60
                                    

                 

CHƯƠNG 215: CHƯƠNG CUỐI

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdỉe

--------

Hạ Diệu chịu không được mùi rượu đầy trong miệng của Viên Tung, đỡ hắn ngồi dậy một chút, đem kem đánh răng tới bôi cho hắn.

Viên Tung thực sự là uống rất say, một chút cũng không chịu phối hợp, Hạ Diệu vừa chải răng cho hắn hai cái, hắn liền dùng bàn tay to lớn nắm lấy sau cổ của Hạ Diệu, dùng sức ấn cậu ta vào ngực mình, cười gằn mà nhìn Hạ Diệu giãy dụa phịch phịch.

"Đừng con mẹ nó náo loạn! ! Nước vấy ra tùm lum hết rồi!"

Viên Tung hơn nữa ngày mới buông tay, há mồm phối hợp để Hạ Diệu đánh răng cho mình.

"Xoay mặt qua bên kia một chút, há mồm, đúng rồi, cứ như vậy  đừng nhúc nhích..."

Hạ Diệu đặc biệt nghiêm túc chà trong chà ngoài hàm răng cho Viên Tung, hai con ngươi chuyển động theo nhịp của cái bàn chải đánh răng. Ánh mắt của Viên Tung nóng rực quan sát cậu ta, chợt nhào đến hôn chóc một cái.

"Tôi thao... Anh nha hôn dính đầy kem đánh răng lên mặt tôi!"

Viên Tung vẫn tiếp tục hôn, mùi rượu hòa lẫn mùi đem đánh răng mà quết đầy lên mặt Hạ Diệu.

"Anh thử làm lại xem, tôi mặc kệ anh... A —— tôi thao cả nhà anh! Anh còn dám cắn tôi, tôi đánh răng cho anh, anh vẫn còn cắn tôi, anh có đúng hay không muốn tạo phản hả ? ?"

Hạ Diệu đỏ mặt tía tai rống giận một trận, Viên Tung vẫn chọc ngẹo cậu ta,  quát lớn thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Đến sau cùng Hạ Diệu dùng sức đem đầu của mình thoát ra khỏi bàn tay của Viên Tung, dùng hết lực khí toàn thân đưa hắn quay về trên giường.

"Đừng làm rộn, nghe lời." Hạ Diệu lấy tay vuốt vuốt vào đầu của Viên Tung, ôn nhu dụ dỗ nói: "Cục cưng à, phối hợp một chút nào."

Viên Tung thu hồi ánh mắt nghịch phá, nằm xuống đoan đoan chánh chánh.

Tôi giết... Chiêu này đối với đàn ông cứng rắn như Viên Tung cũng dùng được hả ?!!

Viên Tung một lần nữa ngủ đi, Hạ Diệu gọi điện thoại cho Điền Nghiêm Kỳ , hỏi thăm một chút về mảnh đất kia. Quả nhiên thật sự có việc này, không phải là do Viên Tung cố ý bịa đặt , hơn nữa việc này còn có chút khó lòng, không phải đôi câu vài lời là có thể giải quyết.

Hạ Diệu  thở dài một hơi.

Hiện tại đã không còn tâm tình mà nghĩ đến ngày sinh nhật, tất cả trong đầu đều nghĩ đến dự định tương lai của Viên Tung, càng nghĩ càng phát sầu, nửa đêm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chăm chú vào mặt của Viên Tung, hút vài điếu thuốc, vẫn là không có cách để sảng khoái tinh thần.

Sau đó lại nằm đảo ngược lại, đầu hướng về chân của Viên Tung mà ôm lấy.

Trước đây lúc nằm viện ở nước Mỹ, hai người cũng từng ngủ kiểu này, lúc đó Hạ Diệu sợ Viên Tung vô thức dùng chân mà đạp loạn dẫn đến ảnh hưởng vết thương, lại không muốn cột chân của hắn lại, liền quay đầu lại nằm xuống ôm giữ hai cái chân to khỏe của hắn.

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNWhere stories live. Discover now