CHƯƠNG 194: AN ỦI

6.3K 174 15
                                    

CHƯƠNG 194: AN ỦI

Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

Admin kenhtruyen và webtruyenonline
vui lòng repost không xoá dòng
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
Cảm ơn!

----------

Một luồng lửa giận vẫn còn nung cháy đến tận tối.

Do lúc này còn có người nên không tiện phát tán, chờ Viên Như và những thăm bệnh khác đi hết, Hạ Diệu mới giương ra gương mặt cứng rắn đen tối không gì có thể ngăn lại, gương mặt này quả thực là không dám nhìn.

Viên Tung vẫn còn ở đó mà tiếp tục hơn thua.

"Tiểu yêu tử, đỡ trẫm đi nhà cầu."

"Hạ Diệu, đang nói chuyện với cậu đấy, gọt cho tôi một trái táo."

"Cậu đem cái mông xoay lại đi, nếu không tôi vươn tay tới tát vào đấy."

Hạ Diệu biết lúc này mà xù lông lên chỉ càng làm cho cái tên phách lối đó thêm thỏa mãn, phương pháp tốt nhất chính là mặc kệ hắn.

Viên Tung lại ném qua bên giường Hạ Diệu một bịch đậu có mùi rất lạ, "Cái này cậu sẽ thích ăn."

Hạ Diệu liếc cũng không thèm liếc nhìn một cái.

Sau khi kế sách dùng lời lẽ khích tướng, dùng đồ ăn dụ dỗ liên tục thất bại, Viên Tung rốt cục có chút không bình tĩnh, sãi một bước thật rộng tiến đến giường Hạ Diệu, đem nửa thân người đè lên người cậu ta, hai cái cánh tay kẹp chặt đầu cậu ta lại, ánh mắt nhu tình bắt đầu nhìn xuống.

"Giận tôi thật hả?"

Hạ Diệu cơ mặt không chút chuyển động.

Viên Tung ở ngay cổ Hạ Diệu bóp chặt một chút.

"Tôi thương yêu cậu như vậy, cậu bỏ mặc tôi sao?"

Hạ Diệu bị bàn tay cứng như cái kiềm sắt của Viên Tung bóp đến ngạt thở.

Viên Tung thấy Hạ Diệu vẫn không phản ứng với hắn, trực tiếp dùng bàn tay to lớn vồ lấy, không nói nhiều mà đem cậu ta ôm vào trong lồng ngực. Lúc này nhìn giống như một người phụ thân đang dỗ dành tiểu hài tử vậy, đem Hạ Diệu đặt lên đùi, một cánh tay vòng ra sau lưng, bàn tay thô ráp còn lại nhẹ nhàng vỗ về lên gương mặt của cậu ta.

"Tôi chỉ là đùa giỡn với cậu, chuyện có to tát gì đâu? Không đến nỗi giận như vậy."

Hạ Diệu rốt cục mở miệng: "Phải rồi, hễ là chuyện thất đức nào do anh làm đều được xem là đùa giỡn, đều được xem là "không đến nỗi". Còn tôi nếu nói sai một câu thì giống như là trời đang sập xuống."

Viên Tung "..."

"Mỗi lần anh dùng nhu cầu của một thằng đàn ông mà đòi hỏi tôi, tự bản thân tôi phải làm sao cho giống một con đàn bà để hầu hạ anh!!"

Viên Tung "..."

"Anh không biết xấu hổ sao?" Hạ Diệu rốt cục rống lên, "Sống hơn ba mươi năm, anh sống thật chẳng ra gì."

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNWhere stories live. Discover now