CHƯƠNG 103: CỰC KÌ ĐẠI PHÁT

6.2K 171 37
                                    

CHƯƠNG 103: CỰC KÌ ĐẠI PHÁT

Trans+Edit: Pinoneverdie



Tuyên Đại Vũ bị Vương Trì Thủy làm cho hồ đồ, lúc này táo bạo một tiếng rống.

"Cút đi, yêu ai tìm ai thì biến nhanh đi! Ông nội đây không có rảnh rỗi với ngươi."

Vương Trì Thủy đột nhiên lộ ra biểu tình rất bi thương , "Có người như anh sao? Tôi đây ngay cả biểu diễn ở hội chợ đều đã xin nghỉ không làm nữa, ngày hôm nay phí đi xe tới đây đắt gấp hai lần bình thường, để cùng anh bên nhau tôi tổn thất bao nhiêu chứ hả!!"

Tuyên Đại Vũ sắc mặt thay đổi, tức giận hỏi lại: "Tôi buộc cậu xin nghỉ sao?"

"Không phải..." tay của Vương Trì Thủy trong túi quần vội vã run lên, "Anh xem tôi đây bánh nguyên tiêu (bánh trôi nước) đều đã mua, không ăn thật là đáng tiếc a! Ngày lễ lớn mà chạy lung tung đi đâu chứ hả? Nào nào nào, đến đây..."

Vương Trì Thủy nói xong liền ôm cánh tay Tuyên Đại Vũ , Tuyên Đại Vũ vùng vẫy nửa ngày không bỏ qua, đến sau cùng cũng bị "thôi thôi táng táng" (xô xô đy đy) ngã nhào vào trong nhà, trầm mặt ngồi xuống.

"Nấu bánh trôi nước đi! Ăn xong nhanh chóng rời đi!"

Vương Trì Thủy thống khoái phản ứng một tiếng, "Chắc rồi!"

Lảo đảo tiến vào nhà bếp, nhìn vào trong nồi nước, thấy vạch nước tới lúc sôi còn mất một khoảng thời gian, Vương Trì Thủy lại trở về phòng khách.

Tuyên Đại Vũ đang hý hoáy cái điện thoại di động, thử gọi điện thoại, vẫn không có người nghe.

Vương Trì Thủy thuận miệng hỏi: "Anh vừa rồi vội vả muốn đi để làm gì?"

"Tìm người." Tuyên Đại Vũ hơi lộ ra vẻ phiền toái, nói.

Vương Trì Thủy hỏi: "Tìm cảnh sát Hạ sao?"

Tuyên Đại Vũ thần sắc đọng lại, hỏi lại: "Làm sao cậu biết?"

Vương Trì Thủy hanh cười một tiếng, "Anh không phải là suốt ngày đi theo sau cái mông của cậu ta sao? Một ngày không thấy mặt đã mong nhớ, hai ngày không thấy mặt liền thấy hoảng, ba ngày không thấy mặt đã phát điên, bốn ngày không thấy mặt như muốn nổ banh đình chùa!"

Tuyên Đại Vũ phát hiện Vương Trì Thủy biết đến quá nhiều, nhịn không được nheo mắt lại dò xét hắn.

"Cậu có phải suốt ngày theo dõi tôi?"

"Tôi còn cần phải tối ngày theo dõi anh sao ?" Vương Trì Thủy hanh cười một tiếng, "Chỉ cần thấy cách anh nhìn hắn bằng ánh mắt kia, người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra."

"Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt gì chứ?" Tuyên Đại Vũ hỏi.

Vương Trì Thủy nói: "Anh đối với hắn là tâm tư gì, thì chính là nhìn hắn bằng ánh mắt đó."

Tuyên Đại Vũ đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút vào, giả vờ một bộ biểu tình nghiêm túc đứng đắn nói: "Đừng dùng ánh mắt và quan điểm của một người đồng tính mà trông thứ gì cũng giống như bản thân mình cảm nhận, tôi cùng cậu ta chính là mối quan hệ bằng hữu bình thường."

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNWhere stories live. Discover now