CHƯƠNG 189: TÌNH YÊU TRÊN BỜ VAI.

5.1K 180 31
                                    


CHƯƠNG 189: TÌNH YÊU TRÊN BỜ VAI.

Trans+Edit: Pinoneverdie

-----------

"Tiểu yêu từ, tiểu yêu tử..." Viên Tung lo lắng kêu lên một tiếng.

Hạ Diệu nghe được giọng nói của Viên Tung, trong thoáng chốc nhận thức được xung quanh, nhưng lại không rõ ràng. Lúc chạm được vào bàn tay ấm áp của Viên Tung, mới bắt đầu tự lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

Viên Tung cố sức nâng Hạ Diệu lên khỏi mặt nước mà ôm lấy, sau đó dùng dây thừng buộc vào người cậu ta.

Hạ Diệu chạm được nguồn nhiệt, chợt nhào tới ôm chầm lấy Viên Tung, trong miệng sặc ra một tiếng khóc lóc kể lể, "Đại bánh chưng... lạnh quá....lạnh quá...."

Viên Tung khoảnh khắc ấy nước mắt lăn trào cuồn cuộn, đôi môi dán vào gương mặt lạnh cứng mà hôn cậu ta, ôn nhu dỗ dành: "Tiểu yêu tử à...nghe lời...cố chịu một chút nữa...sắp được kéo lên rồi."

Viên Tung mặc dù không muốn thả cậu ta ra khỏi vòng tay của mình, nhưng trước tiên phải trói Hạ Diệu lại để đám công nhân kia kéo lên. Trọng lượng của cả hai là quá nặng, cho dù có miễn cưỡng kéo lên cũng mất thời gian rất lâu mới có thể tới nơi. Vì để cho Hạ Diệu sớm thoát khỏi hiểm cảnh, Viên Tung trước tiên đem sợi dây thừng buộc vào người cậu ta.

Ngay lúc Viên Tung đã buộc chặt sợi dây, Hạ Diệu bất thình lình tỉnh táo.

"Tôi muốn lên cùng với anh!" hung hăng ôm giữ Viên Tung.

Viên Tung trầm giọng hướng về Hạ Diệu dỗ dành, nói: "Hai người chúng ta trọng lượng quá nặng, cậu đi lên trước, tôi tự mình có thể trèo lên. Chờ khi cậu được kéo đến miệng giếng, tôi cũng đã trèo lên gần tới nơi."

"Tôi không tin." Hạ Diệu khóc thút thít, nghẹn lời mà nói, "Vách giếng trơn trượt thế này làm sao mà anh leo?"

Viên Tung đang nói chuyện liền trói kỹ Hạ Diệu lại, vỗ cái mông của cậu ta một cái, miệng giả vờ ung dung: "Cậu đã quên tôi là ai? Dốc đá thẳng đứng hơn thế này tôi đều có thể leo lên, một cái vách giếng có thể làm khó được tôi?"

"Dốc đá có góc cạnh để anh bám vào mà leo, còn vách giếng..." Hạ Diệu còn đang bướng bĩnh.

Viên Tung không thèm để ý đến dáng dấp giãy dụa của Hạ Diệu, trực tiếp gõ một cái vào vách giếng, giật giật sợi dây, cơ thể Hạ Diệu chậm rãi bay lên.

"Viên Tung... Viên Tung..."

Hạ Diệu mỗi lần bay lên được một thước sẽ kêu tên Viên Tung một lần, mỗi lần kêu hô đều dùng hết sức lực của bản thân. Viên Tung thì đang dùng sức bám vào vách giếng mà leo lên ngay sau cậu ta, nghe được tiếng Hạ Diệu gọi, không hề cảm thấy phiền hà mà đáp lại.

"Đại bánh chưng...anh còn ở đó không?"

Viên Tung thở dốc ra một làn khí thô, trầm giọng đáp: "Vẫn ở đây."

"Vì sao tiếng nói của anh càng ngày càng xa ....."

Viên Tung leo đến nửa đường, đoạn này vách giếng trơn tuột dị thường, hơn nữa còn có rêu xanh phủ bám, Viên Tung vừa chạm chân vào xém nữa té ngã. Đi lên ba tấc đều khó khăn hiểm trở, hơn nữa cứ tiến được 10cm lại bị tuột về 30cm, hầu như một bước cũng đều khó thực hiện.

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNWhere stories live. Discover now