CHƯƠNG 105: TÔI PHỤC CẬU LUÔN!

5.2K 160 33
                                    

                 

CHƯƠNG 105: TÔI PHỤC CẬU LUÔN!

Trans+Edit: Pinoneverdie





(Chương này có rất nhiều đoạn hội thoại dùng ẩn ý, câu chữ ghi vậy nhưng hàm ý lại khác, nên mình đã cố chú thích khá nhiều, hy vọng không làm gián đoạn mạch đọc của các bạn)

Tuyên Đại Vũ trơ mắt nhìn Hạ Diệu một mình lái xe rời đi, xe rời đi nhưng người trong xe cũng còn không hết hy vọng mà quay đầu lại , xuyên qua lớp kính xe, ngước lên nhìn lướt qua, ánh mắt này như đâm vào trong tim Tuyên Đại Vũ.

Đang khó chịu bực bội, xui rủi nữa là Vương Trì Thủy lại tìm tới tận cửa.

"Tuyên thiếu gia, Tuyên đại gia, Tuyên cường hào, Tuyên..."

Cánh cửa mở bật ra, một cơn gió lạnh quật vào mặt, Vương Trì Thủy sợ đến run lên một cái, sự nhiệt tình huyên náo  lúc nãy đã im bặt.

Tuyên Đại Vũ trầm mặt nhìn về phía hắn, "Cậu đến đây làm gì?"

Vương Trì Thủy nói: "Tôi nghe người ta nói có chỗ bán mỳ chua cay rất ngon, ngày hôm qua ăn một chén thấy không đã, hôm nay lại đi đến chỗ đó mua hai phần, cố ý mang tới cho anh nếm thử."

Tuyên Đại Vũ muốn đem cánh cửa trực tiếp đóng lại, kết quả Vương Trì Thủy phản ứng kịp lúc nhanh chóng đem bản thân mình chặn lại ở khe cửa.

"Thử một chút đi, nhất định chua cay tuyệt diệu! Anh muốn ăn mặn chuyện này không liên quan, tôi đã xin thêm hai bịch dấm chua để nêm nếm cho hợp khẩu vị!" Nói xong  tay lấy ta trong túi đồ hai bịch dấm.

Đụ mẹ mày chứ thử! (*)Tuyên Đại Vũ giận dữ, trong lòng lão tử ta đây chính là đang chua chát, ngươi còn đem đến đây hai bịch dấm!

(*) chị Sài dùng tiếng lóng "MLGB" (motherfucker). Mình muốn giữ nguyên những từ tục tiễu =]]

"Cút đi!" Dứt khoát hai chữ.

Vương Trì Thủy vẫn còn cợt nhả, "Bị cánh cửa kẹp lại rồi, không có cách nào cút được!"

Tuyên Đại Vũ khí sắc đen tối, trong giọng nói xen lẫn mùi nguy hiểm. "Tôi rất nghiêm túc nói cho cậu biết, tâm tình tôi hôm nay không tốt, cậu nếu là không muốn chuốc họa vào thân, nhanh chóng cút xéo."

"Chớ bày đặt giả dối, trong lòng của anh hôm nay tốt vô cùng."

"Tốt con mẹ ngươi!" Tuyên Đại Vũ rống giận ra, "Ngươi thực sự muốn tìm đòn à?"

Vương Trì Thủy lại cầm túi nylon giơ lên, nói, "Tâm tình không tốt nên ăn dấm chua, sẽ được chữa khỏi!"

Bốp!

Tuyên Đại Vũ trực tiếp đem bịch dấm chua ném vào mặt Vương Trì Thủy, vỡ tung, văng hơn phân nửa bịch dấm lên mặt hắn.

Vương Trì Thủy dùng đầu lưỡi ở bên mép liếm liếm, lúng ta lúng túng nói: "Qủa thật rất chua." (câu này chị Sài cho VươngTrì Thủy nói rất thâm nhé!)

Tuyên Đại Vũ thở hổn hển, con ngươi lạnh cứng nhìn chằm chằm vào gương mặt nhếch nhát của Vương Trì Thủy.

Vương Trì Thủy vuốt mặt một cái, xoay người muốn chạy, bị Tuyên Đại Vũ níu lại.

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ