CHƯƠNG 129: BỊ DỌA ĐẾN TÈ RA QUẦN

5K 166 26
                                    

CHƯƠNG 129: B DA ĐN TÈ RA QUN

Trans+Edit: Pinoneverdie

--------------------------

Tan học, các học viên kéo bè kéo cánh ra bên ngoài ăn uống, trong phòng ăn chỉ còn lác đác vài người.

Điền Nghiêm Kỳ đến tủ kính lấy hai cái bánh bao và một chén cháo loãng miễn phí trong bếp, hầu như mỗi ngày đều không thay đổi khẩu phần. Vừa đi vừa bưng chén cháo uống ực ực, lúc uống xong, khí phách đem cái chén đặt trên bàn cơm. Còn bánh bao thì vừa đi vừa ăn, thông thường còn chưa đi tới sân huấn luyện thì đã ăn xong.

Viên Tung đi ra ngoài mua đồ, Điền Nghiêm Kỳ vào phòng làm việc của hắn, cảm giác gian phòng có chút ẩm, thuận tay mở máy điều hòa không khí. Kết quả máy điều hòa vận hành không tốt, đôi lúc phát ra âm thanh rất quái lạ.

Điền Nghiêm Kỳ đem túi công cụ của mình đến, đạp lên ghế trèo lên kiểm tra một chút, không phát hiện có vấn đề gì. Lúc này mới mở cửa sổ, trực tiếp nhảy ra bên ngoài kiểm tra cái quạt thông gió, kết quả phát hiện trục trặc.

Vì vậy, lại từ cửa sổ nhảy vào bên trong phòng, lấy ra những dụng cụ cần thiết, trực tiếp vắt ở trên lưng. Độ cao bốn tầng lâu đối với cậu ta mà nói giống như là "vô không", bò vào chui ra nhanh nhẹn thành thạo, việc sửa chữa không một chút trở ngại.

Hạ Diệu vừa từ trên xe bước xuống, quét mắt nhìn lên liền thấy thân ảnh của Điềm Nghiêm Kỳ đang ở trên tầng lầu phòng làm việc của Viên Tung.

"Cậu ta làm cái gì vậy?" hỏi một nữ học viên đang tản bộ.

Nữ học viên nói: "Chắc là đang muốn sửa cái gì cho Viên Tổng rồi."

"Đây không phải là việc của thợ sửa chữa sao?"

"Thợ sửa chữa cũng phải ăn chứ nhỉ!"

Hạ Diệu buồn bực, "Cậu ta không cần ăn cơm?"

"Cậu ta?" Nữ học viên che miệng cười, "Mỗi buổi tối bỏ vào bụng hai cái bánh bao thì no rồi."

Hạ Diệu nheo mắt nhìn về hướng Điền Nghiêm Kỳ rồi lại nhìn sang nữ học viên, nhịn không được lầu bầu nói: "Thế nào mà ngay cả một cái dụng cụ bảo hộ an toàn lao động cũng không có? Cái này nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ?"

"Với thân thủ của cậu ta, có thể ngã xuống mới là chuyện lạ. Cậu ta bình thường luôn xen vào việc của người khác, luôn muốn thể hiện khả năng của bản thân. Chúng tôi mỗi ngày đều trông cho cậu ta ngã xuống, ngã xuống tàn phế, sau đó sẽ không còn người chuyên gây áp lực thành tích huấn luyện cho chúng tôi nữa, ha ha ha... Mà cũng không đúng, bản thân cậu ta cũng mong cho ngã xuống, cậu ta nếu tàn phế, Viên Tổng còn không nuôi cậu ta cả đời?"

Hạ Diệu sắc mặt thay đổi, xoay người bỏ đi.

"Ôi, tiểu Hạ à anh đi đâu vậy?" Nữ học viên quả nhiên còn chưa nói xong với Hạ Diệu.

Hạ Diệu âm mặt trở lại trên xe, nữ học viên vẫn còn đuổi theo hỏi: "Tiểu Hạ, anh có WeChat (*) không?"

"Không có."

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNWhere stories live. Discover now