CHƯƠNG 130: CHÍNH LÀ TỰ TIN NHƯ VẬY.

4.9K 167 42
                                    

CHƯƠNG 130: CHÍNH LÀ TỰ TIN NHƯ VẬY.

Trans+Edit: Pinoneverdie

-----------------------------

Viên Tung đang áp thịt vịt, đột nhiên một chai dầu bôi trơn xuất hiện trước mặt.

Chân mày hơi nhún lại, dáng cười mịt mờ, ánh mắt phóng khoáng. Tay tiếp tục quơ quơ cái chảo, thừa dịp đang lúc định nêm gia vị, nâng tay bàn tay đang cầm chai dầu bôi trơn của Hạ Diệu lên mà cắn một cái.

"Cho tôi nhìn cái này để làm gì?"

Hạ Diệu dùng khuỷu tay ôm lấy cổ của Viên Tung, giọng điệu âm tà ngờ vực: "Chuẩn bị không ít nhỉ!"

Viên Tung một bên động tác thành thạo mà bật bếp nấu nướng, một bên ung dung hướng về Hạ Diệu nói: "Tôi là sợ thiếu dùng."

"Nhiều như vậy còn không đủ dùng?" Hạ Diệu xém chút là đem đầu Viên Tung ấn vào trong nồi, "Anh là dùng để bôi trơn hay là dùng để uống? Chất đầy một ngăn kéo như vậy, uống cũng phải uống tới nửa năm mới hết."

Bàn tay đang cầm chảo của Viên Tung chợt dừng lại, quay đầu quăng cho Hạ Diệu một ánh mắt cợt nhã.

"Nếu không thì đem bỏ vào thức ăn? Cho cậu thấm giọng hoặc đỡ bị khô miệng."

Nói năng khí phách - một câu đáp trả, "Cút đi! !"

Viên Tung đổ rau vào nồi, thêm vào trong một ít nguyên liệu nấu nướng khác.

"Dưới giường còn vài thùng nữa."

"Gì?"

"Những thứ trong ngăn kéo đều là do tôi lấy từ trong thùng ra."

Hạ Diệu tròng mắt xém chút rơi ra ngoài.

"Đại ca, anh đừng làm tôi sợ."

Viên Tung quét mắt nhìn Hạ Diệu thầm nghĩ, cậu tưởng rằng tôi đang đùa giỡn sao?

Hạ Diệu ngây người chỉ chốc lát, chợt sặc ra một tiếng rống.

"Dầu bôi trơn đó có hạn sử dụng chỉ một năm! ! ! Hơn nữa đắt như vậy! ! ! Anh đó nha bình thường tiếc ăn tiếc mặc, sao lại đành lòng đem tiền lãng phí như vậy chứ?"

"Không lãng phí." Viên Tung gằn từng chữ nói, "Bảo đảm trong vòng một năm sẽ đem toàn bộ dùng hết."

Ánh mắt khí phách nghiêm nghị, khóe môi chuyển động trầm ổn bình tĩnh, tàn nhẫn ném cho Hạ Diệu một lời thề bảo đảm kiểu như: lão tử tôi đây "tích trữ năng lượng" hơn ba mươi năm chẳng lẽ không giải quyết được vài thùng dầu bôi trơn?

Hạ Diệu mới vừa rồi còn ở cổ của Viên Tung ngang ngược, lúc này đột nhiên mềm mỏng nhỏ nhẹ, miễn cưỡng rũ người xuống cổ áo của Viên Tung. Đầu cũng cúi xuống dựa vào đằng sau cái cổ, cả người mềm như trái mướp dựa vào lưng của Viên Tung.

"Hai ngày trước tôi đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói đôi chân của tôi khớp xương phát triển bị lệch, đời này đều không lành được."

Viên Tung sâu kín quay về hỏi một câu, "Cô ta chưa nói rằng bụng dạ của cậu cũng phát triển sai lệch sao?"

"Thao!"

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNWhere stories live. Discover now