CHƯƠNG 191: TỈNH LẠI

5.5K 187 46
                                    

                 
CHƯƠNG 191: TỈNH LẠI

Trans+Edit: wattpad.com/pinoneverdie

----------

Viên Tung hôn mê đến ngày thứ tư, Điền Nghiêm Kỳ mới chạy tới thăm hắn.

Tinh thần của Hạ Diệu vốn là cùng với thời gian hôn mê của Viên Tung mà càng ngày càng xuống dốc, lúc này vừa nhìn thấy Điền Nghiêm Kỳ và gương mặt đó của hắn, tâm tình lại càng khó chịu.

Điền Nghiêm Kỳ vẫn cứ đang khóc, tuy rằng không khóc ra  tiếng, thế nhưng rõ ràng là đang biểu hiện ra vẻ thảm thương bi ai, điệu bộ này khiến Hạ Diệu "tiêu hóa không được".

"Khóc cái gì? Anh ta vẫn chưa chết."

Điền Nghiêm Kỳ hoàn toàn không cầm cự được, xoay lưng lại với phía Hạ Diệu, vai vẫn nhấp nhô run rẫy.

Hạ Diệu trong lòng cũng không nhẫn tâm, nhưng hiện tại thật sự không thể nhìn nổi kiểu cách phiến tình này.

"Được rồi, khóc xong chưa? Như đàn bà."

Điền Nghiêm Kỳ nghẹn ngào nói: "Tôi cũng không tin anh không khóc."

"Tôi khóc tôi cũng không khóc trước mặt người khác!" Hạ Diệu giọng nói không được tự nhiên.

Điền Nghiêm Kỳ xoay người lại, ở trước giường bệnh của Viên Tung, đứng thẳng lưng, nhìn giống như một quân sĩ, đặc biệt trịnh trọng kính chào theo nghi thức quân đội.

Vấn đề là Viên Tung hiện tại đang như vậy, Hạ Diệu thấy kiểu chào này cứ như nghi thức trong tang lễ, trong lòng kêu lên một tiếng đáng ghét.

"Tôi thao, cậu có cần phải làm như vậy không?"

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Tôi như vậy là muốn cho anh ta thêm sức mạnh."

"Nếu quả thực có hiệu quả thì tôi đã sớm cúi chào giống như vậy , vẫn còn phải cần tới cậu?!"

Đang nói, đột nhiên một giọng nam trầm đặc vang lên.

"Sao cậu lại tới đây?"

Một khắc kia, Hạ Diệu có loại cảm giác như được người khác đưa lên thiên đường xong lập tức đạp cho một phát rớt xuống địa ngục, Viên Tung tỉnh lại! Nhưng anh ta tại sao lúc này lại tỉnh? Cái này giống như Hạ Tử Vi ngóng trông Phúc Nhĩ Khang tỉnh dậy cả một đời, đến sau cùng lại để cho Dung Ma Ma chạy đến "hoành đao đoạt ái" (giết người cướp tình).

Điền Nghiêm Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc, "Anh đã tỉnh?"

Hạ Diệu nhìn hai người bọn họ quan tâm lẫn nhau, trong lòng đặc biệt khó chịu, nhưng lại không biết nói làm sao. Vì vậy ra sức nằm trên giường mà trở mình, đem lưng hướng về phía Viên Tung

Điền Nghiêm Kỳ sợ ảnh hưởng Viên Tung nghỉ ngơi, chỉ nói mấy câu liền đi, trước khi chia tay vẫn cùng Hạ Diệu lên tiếng chào hỏi, Hạ Diệu cũng không phản ứng với cậu ta, Điền Nghiêm Kỳ thấy vậy cũng đành đóng cửa lại rời đi.

Viên Tung lúc này mới đem cái đầu xoay về hướng Hạ Diệu, trầm giọng hô một câu.

"Tiểu yêu tử..."

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ