[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác l...

By padu_c

549K 64.9K 8.4K

📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu 📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ... 📌Editor hiện tại... More

Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
CHƯƠNG 340: Âu Càn, em yêu anh chết đi được
CHƯƠNG 341: Thiệp mời, tiệc sinh nhật ảnh hậu
CHƯƠNG 342: Thân sĩ, Lục Thích Thiên
CHƯƠNG 343: Xấu hổ, đụng hàng
CHƯƠNG 344: Nơi hẻo lánh, nam nữ dây dưa
CHƯƠNG 345: Không điên, chỉ là nhìn thấy ngứa mắt
CHƯƠNG 346: Giới thiệu, đây là bạn gái tôi
CHƯƠNG 347: Chậc chậc, thì ra là tiểu tam
CHƯƠNG 348: Tối nay, anh đổ gục vì em
CHƯƠNG 349: Muốn? Xem biểu hiện của em
CHƯƠNG 350: Về sau, em là nữ chủ nhân ở đây
CHƯƠNG 351: Talk show, Gặp Mặt Ngôi Sao
CHƯƠNG 352: Đẹp muốn chết, liếm màn hình a a
CHƯƠNG 353: Đan Tiểu Thủy, em lại dụ dỗ anh
CHƯƠNG 354: Vâng, chào ba vợ
CHƯƠNG 355: Biết ơn? Hãy tỏ ra chút thành ý
CHƯƠNG 356: Cặn bã, bệnh tâm thần
CHƯƠNG 357: Mời, buổi hòa tấu
CHƯƠNG 358: Bắt cóc, Vân Kỳ giải nghệ
CHƯƠNG 359: Thân ái, chơi vui quá ha
CHƯƠNG 360: Được, nghe em
CHƯƠNG 361: Đại phú ông, anh Càn lợi hại của em
CHƯƠNG 362: Tin nóng, tiểu tam thượng vị
CHƯƠNG 363: Ha hả, đồ nhà quê
CHƯƠNG 364: Đan Tiểu Thủy, hết thảy kết thúc rồi
CHƯƠNG 365: Đan Tiểu Thủy, gả cho anh nhé
CHƯƠNG 366: Hôn lễ, long trọng chưa từng có
CHƯƠNG 367: Âu Càn, thực xin lỗi
CHƯƠNG 368: Phiên ngoại Âu Càn, cô dâu của tôi
CHƯƠNG 369: THẾ GIỚI 9, Nữ tù binh của Trùng vương thiên hà
CHƯƠNG 370: Choáng ngợp, biển sao trời mênh mông
CHƯƠNG 371: Dò hỏi, ngươi là đực hay cái?
CHƯƠNG 372: Hang ổ, Hành tinh Bóng tối
CHƯƠNG 373: Trùng vương, nhìn thấy đầu người
CHƯƠNG 374: Hoảng sợ, quái vật nửa người nửa trùng
CHƯƠNG 375: Bệ hạ, có thể mặc quần áo vào không?
CHƯƠNG 376: Bệ hạ, mông ngài to ghê
CHƯƠNG 377: Nổi giận, món quà bị đập
CHƯƠNG 378: Mùa xuân, hình như sắp tới rồi
CHƯƠNG 379: Gọi anh, chú, hay là ông?
CHƯƠNG 380: Mùi, hôn là sẽ có
CHƯƠNG 381: Lời âu yếm, Ge mời
CHƯƠNG 382: PROTECTED
CHƯƠNG 383: Không khó nghe, ta thích
CHƯƠNG 384: Bóng đêm, thực mê người
CHƯƠNG 385: Ge, tôi có thể gối lên ngài không?
CHƯƠNG 386: Lòng dạ phụ nữ, như kim đáy bể
CHƯƠNG 387: Cố Khuynh, khen thưởng hôm nay đâu?
CHƯƠNG 388: PROTECTED
CHƯƠNG 389: Nữ tù binh mới
CHƯƠNG 390: Ge, ngài vừa lòng không?
CHƯƠNG 391: Cố Khuynh, cô điên rồi!
CHƯƠNG 392: Tập kích, đòi hôn.
CHƯƠNG 393: Cố Khuynh, ta thích em
CHƯƠNG 394: Rõ ràng, xác thịt ngươi
CHƯƠNG 395: Đùa ta đấy à, tình yêu tinh thần cái cc
CHƯƠNG 396: Thoát xác, thân người
CHƯƠNG 397: Tỉnh lại, huyết đồng
CHƯƠNG 398: Buồn nôn, Khuynh Nhi
CHƯƠNG 399: PROTECTED
CHƯƠNG 400: Mỗi ngày, đều như hưởng tuần trăng mật
CHƯƠNG 401: Trời ạ, Ge chưa chết
CHƯƠNG 402: Ge, cảm ơn ngài
CHƯƠNG 403: Đơn giản, chờ chết
CHƯƠNG 404: Đánh lén, oanh tạc
CHƯƠNG 405: Cố Khuynh, cô ngốc này
CHƯƠNG 406: Thực xin lỗi, lời xin lỗi muộn màng
CHƯƠNG 407: Chân tướng, sự hy sinh oanh liệt
CHƯƠNG 408: Cuối cùng, khổ tận cam lai
CHƯƠNG 409: PROTECTED
CHƯƠNG 410: PROTECTED
CHƯƠNG 411: Thế giới 10, nữ ăn chơi trác táng và hoa lâu tiểu yêu tinh
CHƯƠNG 412: Đêm nay, ta bao
CHƯƠNG 413: Túy Hương Các, tiểu yêu tinh hiện thân
CHƯƠNG 414: Kêu đi, kêu rách họng cũng vô dụng
CHƯƠNG 415: Đùa giỡn, Hàn Hàn chân chàng thật đẹp
CHƯƠNG 416: Đấu võ mồm, tiểu yêu tinh độc miệng.
CHƯƠNG 417: Chàng, Tiếu Dao ta nhất định phải cưới
CHƯƠNG 418: Trèo cửa sổ, Hàn Hàn ta tới gặp chàng đây
CHƯƠNG 419: Ta có bệnh, bệnh tương tư
CHƯƠNG 420: Tiếu Dao, đồ khốn khiếp nhà ngươi
CHƯƠNG 421: Du thuyền, tra nam tiện nữ
CHƯƠNG 422: Trào phúng, đầu Tiếu Dao bị úng nước rồi
CHƯƠNG 423: Đáng thương, tiểu khả ái
CHƯƠNG 424: Ngươi, lại đây hầu hạ ta
CHƯƠNG 425: Chàng xem, ta không còn đường lui nữa
CHƯƠNG 426: Ta thích, dáng cao chân dài
CHƯƠNG 427: Tiếu phủ, gà bay chó sủa
CHƯƠNG 428: Chuộc người, ta mang chàng đi
CHƯƠNG 429: Dám đổi ý, ta giết chết ngươi
CHƯƠNG 430: Về sau, đưa ngươi một kho vàng bự
CHƯƠNG 431: Xin xăm, quẻ hạ hạ*
CHƯƠNG 432: Thân phận, quỹ đạo nguyên thế giới
CHƯƠNG 433: Sau núi, bị bắt cóc
CHƯƠNG 434: Lấy mạng, có đao không?
CHƯƠNG 435: Thật ra, ngươi có thể làm càn thêm nữa
CHƯƠNG 436: Tính kế, Thập Bát hoàng tử
CHƯƠNG 437: Dạo hoa lâu, ai tính kế ai
CHƯƠNG 438: Ngoài ý muốn, Lâm Nguyệt Cẩm chết
CHƯƠNG 439: Giận dữ, tước bỏ chức vị
CHƯƠNG 440: Dám ăn vụng, đánh gãy chân chó ngươi
CHƯƠNG 441: Mẫu hoàng, con có người trong lòng
CHƯƠNG 442: Tức giận, lại một đóa đào nát
CHƯƠNG 443: PROTECTED
CHƯƠNG 444: PROTECTED
CHƯƠNG 445: Hu hu, bị lừa
CHƯƠNG 446: Đêm đen, chết lặng
CHƯƠNG 447: Đại hôn, động phòng
CHƯƠNG 448: Tới a, sung sướng a
CHƯƠNG 449: Nàng muốn công, công công công!
CHƯƠNG 450: Kích động, rơi xuống ao
CHƯƠNG 451: Khiếp sợ, Hàn Hàn "có"
CHƯƠNG 452: Lọt bảng, vị trí thứ năm
CHƯƠNG 453: Thi Đình, đứng nhất
CHƯƠNG 454: Thật phiền, không muốn làm Trạng Nguyên
CHƯƠNG 455: Nàng động, ta bất động
CHƯƠNG 456: Khó xử, Quỳnh Lâm yến
CHƯƠNG 457: Mời, tiệc sinh nhật
CHƯƠNG 458: Khiếp sợ, quá giống
CHƯƠNG 459: Tính kế, luân hương Lưu Hồng
CHƯƠNG 460: Máu, thật sự là máu
CHƯƠNG 461: Có đôi khi, ta thật vô dụng
CHƯƠNG 462: PROTECTED
CHƯƠNG 463: PROTECTED
CHƯƠNG 464: Ác mộng, vô cùng đáng sợ
CHƯƠNG 465: Phế hậu, biếm lãnh cung
CHƯƠNG 466: Vừa mừng, vừa sợ
CHƯƠNG 467: Niềm vui bất ngờ, lão cha "có"
CHƯƠNG 468: Buộc kiếp này, hệ kiếp sau
CHƯƠNG 469: Dao Dao, còn muốn không
CHƯƠNG 470: Chà chà, đôi mắt nhỏ sùng bái
CHƯƠNG 471: Hừ hừ, ta thích
CHƯƠNG 472: Cứu vớt, cùng xuống Hoàng Tuyền
CHƯƠNG 473: Áy náy, hoàn thành chủ tuyến
CHƯƠNG 474: THẾ GIỚI 11, Thần côn và lão tổ cương thi hoàn dương
CHƯƠNG 476: Người kỳ lạ, vô dục vô cầu
CHƯƠNG 477: Đứng lại, ta cho ngươi đi rồi à?
CHƯƠNG 478: Bé con, cho bé quà gặp mặt.
CHƯƠNG 479: Kinh hãi, đinh trấn hồn bị long
CHƯƠNG 480: Bé ngoan, bé Nhu.
CHƯƠNG 481: Thẩm Quang Bích, ông anh giáo thảo
CHƯƠNG 482: Nửa đêm, đôi chân trên giường trống
CHƯƠNG 483: Điểm sĩ số, nữ sinh không tồn tại
CHƯƠNG 484: Ma nữ, chung sống hòa bình
CHƯƠNG 485: Cụ tổ, cụ nhặt được bảo bối này
CHƯƠNG 486: Thẹn thùng, được khen
CHƯƠNG 487: Bùa yêu, đưa tặng miễn phí
CHƯƠNG 488: Cụ tổ, con rất thích cụ
CHƯƠNG 489: Tồn tại, là cụ có thể che chở con
CHƯƠNG 490: Mừng như điên, cụ tổ sống lại
CHƯƠNG 491: Cương thi, thi ma mắt đỏ
CHƯƠNG 492: Không sao, chỉ đang nhớ chồng
CHƯƠNG 493: Ha hả, xong đời
CHƯƠNG 494: Mít ướt, khóc sưng cả mắt
CHƯƠNG 495: Được rồi, đừng khóc
CHƯƠNG 496: Ghê gớm, có cụ tổ chống lưng
CHƯƠNG 497: Ngao ngao, sống chung rồi
CHƯƠNG 498: Cụ tổ, cụ tốt quá
CHƯƠNG 499: Nhận đơn, tóc người chết
CHƯƠNG 500: Chú này, ấn đường chú biến đen rồi
CHƯƠNG 501: Phát tài, nhiều tiền quá đi
CHƯƠNG 502: Không sao, con không chê cụ tổ
CHƯƠNG 503: Phù trận, cụ tổ ham ngủ
CHƯƠNG 504: Aizza, con bé này
CHƯƠNG 505: Chậc chậc, thiệt là chân chó
CHƯƠNG 506: Nơi này, vấn đề lớn
CHƯƠNG 507: Khiếp sợ, khu thương mại toàn ma
CHƯƠNG 508: Trung tâm thương mại ma, đất mồ người chết
Ngoài lề: Fan group
CHƯƠNG 509: Gương bát quái, hóa sát phản sát
CHƯƠNG 510: Drop Tower, nữ sinh mặt tròn
CHƯƠNG 511: Ngoài ý muốn, ghế ngồi bật ra
CHƯƠNG 512: Tầm học bá, hạng hai
CHƯƠNG 513: Ma gương, khách tới cửa
CHƯƠNG 514: Gọi ma dễ, xua ma khó
CHƯƠNG 515: Ma gương, mi thật xấu xí
CHƯƠNG 516: Cảm kích, đi vãng sinh
CHƯƠNG 517: Ta mặc kệ, ta nhỏ đấy
CHƯƠNG 518: Cụ tổ, con muốn hôn chúc ngủ ngon
CHƯƠNG 519: Kì lạ, Lý Nhã mất liên lạc
CHƯƠNG 520: Vào núi, một cái xác khô
CHƯƠNG 521: Nguy hiểm, bùa chú vô dụng
CHƯƠNG 522: Bé sợ ta phải không?
CHƯƠNG 523: Cắt móng tay, tách tách tách
CHƯƠNG 524: Được cứu, khí vận tử hiện thân
CHƯƠNG 525: Thẩm Hiểu Vân, ma nhập
EBOOK! EBOOK tới đây
CHƯƠNG 526: Tra nam, hay tiện nữ
CHƯƠNG 527: Cụ tổ, cụ là của riêng con
CHƯƠNG 528 + 529 + 530: PASS
CHƯƠNG 531: Âm trạch, Thất Sát Vây Huyệt Trận
CHƯƠNG 532: Bé hiến thân, hay là cụ hiến thân
CHƯƠNG 533: Cảnh trong mơ, thành hiện thực
CHƯƠNG 534: Lăng mộ, thi ma mắt lục
CHƯƠNG 535: Hút tinh khi, thi ma tướng quân
CHƯƠNG 536 + 537: PROTECTED
CHƯƠNG 538: PROTECTED
CHƯƠNG 539 + REVIEW THẾ GIỚI 12

CHƯƠNG 475: Tiểu thần côn và lão tổ cương thi

3.5K 458 56
By padu_c

Edit: Trant/ Beta: PDRDBBBL

Nhà tổ rất lớn, nhưng trừ mấy người giúp việc, cũng chỉ có người già và mấy bé gái được nhận nuôi sống ở đây. Đám con cháu không ở, bởi họ giống bao người khác, thích biệt thự xa hoa để khoe khoang địa vị.

Chỉ khi nhà tổ có việc, đám con cháu dòng chính mới tụ tập về như hôm nay.

Nam Tầm đoán trừ việc kích mở mắt Âm Dương của cô, đám người họ Thẩm còn việc quan trọng hơn phải làm, hẳn là liên quan đến cái hố to nhốt nhiều oán hồn kia.

Lúc này Nam Tầm không vội hỏi Tiểu Bát. Dựa vào năng lực bản thân khám phá có lẽ sẽ càng thú vị.

Người dẫn đường vừa đưa Nam Tầm rời trận pháp đã lập tức quay lại hang. Túi trút giận nhỏ Nam Tầm đành tự lết thân về phòng mình ở nhà họ Thẩm.

Đó là một căn phòng nhỏ phía Tây Nam, cô và những bé gái được nhận nuôi khác đều ở đây.

"Hiểu Nhu! Hiểu Nhu, chị về rồi!" Một cô bé xấp xỉ tuổi cô bất ngờ chui ra từ sau cây cột lớn, lo lắng hỏi: "Hiểu Nhu, chị không sao chứ? Lúc cụ dẫn chị đi em sợ lắm. Chị Hiểu Nguyệt năm ngoái cũng đi rồi cuối cùng chẳng quay lại nữa. Bọn họ bảo cụ dẫn chị Hiểu Nguyệt tới nơi tốt hơn, sau này sẽ không về nữa."

Nói xong lại muốn khóc.

Nam Tầm xoa xoa đầu cô bé: "Không sao đâu, cụ chỉ dẫn chị đi xem vài thứ thôi. Bây giờ xem xong nên chị về rồi nè."

Cô bé tên Thẩm Hiểu Vân này trước kia ở cùng cô nhi viện với cô. Cô nhớ mang máng năm đó nhà họ Thẩm vốn chỉ tính nhận nuôi Thẩm Hiểu Vân, nhưng Thẩm Hiểu Vân sống chết không muốn tách khỏi cô, nhà họ Thẩm mới tiện thể nhận thêm cô.

Đại khái là bọn họ chẳng ngờ được, hàng tặng kèm như cô lại có mắt Âm Dương.

Thẩm Hiểu Vân và cô thân thiết nhất. Chẳng qua tên các cô...

Hỏi sao Nam Tầm cứ thấy tên mình tùy tiện thế nào. Nghe thử ha: Hiểu Nhu, Hiểu Vân, còn có Hiểu Nguyệt, Hiểu Vũ. Quả thực không khỏi quá tùy tiện đi.

Hai người ở cùng một phòng, Thẩm Hiểu Nhu lớn hơn Thẩm Hiểu Vân nửa tuổi.

Nam Tầm mở cửa sổ nhìn hướng sau núi. Nhìn một hồi, cô thế mà thấy được một làn khói đen dày đặc, xung quanh làn khói như thể bị thứ gì vây lại.

Cô hơi nhíu mày, hỏi Thẩm Hiểu Vân: "Hiểu Vân, em có nhìn thấy gì không?"

Thẩm Hiểu Vân nhìn theo hướng cô chỉ, lắc đầu nói: "Ngoài bầu trời xám xịt thì có gì đâu."

Nam Tầm chợt hiểu ra, làn khói đen kịt đó chỉ mình nhìn thấy.

Làn khói không ngừng bốc lên như bóng người vặn vẹo, có chút dữ tợn.

Nam Tầm không nhịn được rùng mình: "Tiểu Bát, khói đen kia là gì thế?"

Tiểu Bát "à" một tiếng: "Cái đó hả, oán khí với âm khí đó. Ủa? Ngươi thấy hả? Không phải lão già kia đóng mắt Âm Dương của ngươi rồi sao?"

Nam Tầm: "Ngươi mẹ nó hỏi ta ta biết hỏi ai?"

Tiểu Bát nghĩ nghĩ: "A! Gia biết rồi!"

Nam Tầm: "Ngươi biết cái quái gì?"

Tiểu Bát: "Hôm nay lão già kia vốn chỉ muốn xem ngươi có mắt Âm Dương không, nên mới mở tạm. Nào ngờ mắt Âm Dương của ngươi bị kích hoạt hoàn toàn luôn. Xong đời, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ rồi nha ~"

Nam Tầm: "Nhưng mà ta chưa từng thấy thứ dơ bẩn nào trong nhà tổ hết á?"

Tiểu Bát: "Ngươi ngố hả, đây là đâu chứ? Nhà tổ họ Thẩm đó! Có đám thầy phong thuỷ ở đây, sao xuất hiện thứ dơ bẩn được?"

Nam Tầm tất nhiên biết, song ban nãy cô rõ ràng cảm nhận được từng trận gió tà quỷ quái.

Thẩm Hiểu Vân bên cạnh nói nhỏ: "Hiểu Nhu, em nghe nói dòng chính lặn lội đường xa đến đây, sẽ qua đêm ở nhà tổ. Hình như cụ muốn mời cụ tổ vào mộng."

Nam Tầm bị gợi lên hứng thú, không nhịn được hỏi cô bé: "Sao phải mời cụ tổ vào mộng?"

"Cái này em cũng không biết, chắc là cầu xin gì đó."

Mấy năm gần đây nhà họ Thẩm đang đường xuống dốc, có lẽ là liên quan đến chuyện này.

***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***

Buổi tối, tất cả con cháu dòng chính quả nhiên ở lại nhà tổ. Bọn họ theo cụ ông đến từ đường, không ai biết họ làm gì trong đấy, hồi lâu mới ra ngoài rồi về phòng ngay.

Cụ Thẩm ra lệnh, người trong nhà đều phải lập tức tắt đèn đi ngủ. Dù không ngủ được cũng phải giả bộ ngủ. Dám quấy nhiễu cụ tổ vào mộng, ông sẽ lột da người đó.

Thẩm Hiểu Vân sờ sợ nên Nam Tầm đành ngủ cùng cô bé, hai người ôm sát vào nhau.

Thẩm Hiểu Vân cứ tưởng sẽ sợ đến ngủ không được, nào ngờ vừa ôm Nam Tầm đã chìm luôn vào giấc. Mà Nam Tầm vốn là kẻ gan lì, ở đâu cũng có thể ngủ như lợn chết.

...

Nam Tầm bất ngờ phát hiện mình đang đi giữa sương mù trắng xóa.

Chờ sương tản ra, cảnh tượng trước mắt liền trở nên rõ ràng.

Dòng người đông đúc trên con đường cổ kính, các bá tánh nói nói cười cười, phố xá nhộn nhịp. Hai bên phố treo đèn lồng đủ màu sắc kiểu dáng, đêm nay hình như là lễ hoa đăng.

Nam Tầm ngắm những bá tánh mặc quần áo cổ đại, chợt kinh dị phát hiện: Bất kể cô có nhìn kỹ thế nào, cũng không thể thấy rõ tướng mạo họ. Rõ ràng là một khuôn mặt, thấy rõ rồi lại vẫn không rõ.

Nam Tầm cảm thấy có khả năng mình đang nằm mơ.

Chán mốc meo, cô bèn chọn mua lồng đèn của một bác gái, sau đó đi theo mấy tiểu thư nói nói cười cười đằng trước tới bờ sông.

Cô ngồi xổm xuống, gặp bóng mình phản chiếu dưới nước thì bỗng ngẩn ngơ.

Ảnh ngược là một cô gái mặc váy trắng dài, làn tóc đen nhánh xõa trên vai, buông xuống trước ngực. Tóc mai mềm mại ôm sát càng khiến khuôn mặt tinh tế xinh đẹp thêm phần trắng nõn, mong manh như thể chỉ chạm nhẹ là vỡ.

Đôi môi phấn hồng hé mở, vẽ ra độ cung mê người. Mà đôi mắt đen nhánh như lấp lánh những vì sao đang chứa vẻ ngạc nhiên nhìn chính mình.

Từ từ, sao gương mặt này quen mắt thế ta?

Đờ mờ đây không phải dáng vẻ nguyên gốc của cô sao?!

Đừng trách cô ngắm nửa ngày trời mới nhận ra. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình mặc đồ cổ trang, hơn nữa trông đẹp còn nhã nhặn lịch sự thế nữa. Quả thực cứ như một người khác.

Nam Tầm chớp chớp mắt, ảnh ngược cũng chớp chớp mắt. Nam Tầm làm mặt xấu, ảnh ngược cũng làm mặt xấu. Nhã nhặn lịch sự gì đó tức khắc đều gặp quỷ.

Nam Tầm nhịn không được gọi Tiểu Bát. Kết quả Tiểu Bát không đáp lời, bấy giờ cô mới nhớ ra mình đang mơ.

Sau đó cô lang thang không mục đích trên phố. Đi mãi đi mãi, không biết đã đi bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc áo gấm trắng.

Bóng lưng kia thong thả thảnh thơi, giơ tay nhấc chân đều để lộ khí độ ung dung không giống người thường, quý khí đầy mình.

Nam Tầm hơi khựng lại, rồi đi theo sau.

Cô cho rằng đối phương rồi sẽ dừng lại, nào ngờ người này cứ đi đi mãi, đi không ngừng nghỉ.

Bỗng nhiên, túi tiền người áo trắng rớt xuống đất. Nhưng dường như anh không phát hiện, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Nam Tầm nhìn lướt qua túi tiền, cũng làm như không phát hiện, tiếp tục đi theo.

Một lát sau, ngọc bội bên hông người đó cũng rơi mất. Ngọc bội lăn vài vòng, vừa vặn dừng bên chân Nam Tầm.

Miếng ngọc sáng long lanh, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Nhưng Nam Tầm chỉ liếc một cái lại dời mắt, nhấc chân bước qua ngọc bội, tiếp tục đi về phía trước.

Kết quả người đàn ông áo trắng bất ngờ dừng bước.

Chậm rãi quay đầu nhìn cô.

Continue Reading

You'll Also Like

425K 15.7K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
26.9K 1.3K 36
Đây là lần đầu mình viết truyện nên các bạn đừng chê nha
5.6K 100 1
🌻Tên gốc: 豪门后妈又带崽崽上综艺了 🌸 Tác Giả: 小猪撅嘴 - Tiểu Trư Quyệt Chủy 🍃 Độ dài: 99 chương 🌿Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, trọng sinh, hiện đại, hào môn...
3.9M 375K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...