Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 77

693 29 0
By NN001124

"Tiểu Ngâm..." Sắc mặt Lý Ân ngưng trọng nhìn Cửu Hoàng tử Lý Dịch hôn mê bất tỉnh trên giường, rồi lại nhìn Diệp Tư Ngâm đã bắt mạch cho Lý Dịch hồi lâu mà không nói gì, trong lòng có chút lo lắng. Hơn mười ngày ở chung, đứa nhỏ này đã không còn là quân cờ cậu muốn lợi dụng để đẩy lên ngôi vị Hoàng đế, mà là huynh đệ thủ túc thực sự. Mỗi lần nghe thấy thanh âm non nớt của đứa nhỏ gọi cậu là "lục hoàng huynh", Lý Ân cũng không cưỡng lại được mà trao toàn bộ thứ "tình cảm huynh đệ" trước đây chưa bao giờ có cho nó. Vậy mà hiện tại, nó lại té xỉu trước mắt cậu, hôn mê bất tỉnh!

Đôi mắt tím trong suốt có phần nghi hoặc, rồi càng lo lắng, thở dài, đứng dậy nhìn Lý Ân và Vân Quý phi đang nóng lòng đứng một bên: "Cửu Hoàng tử không bị bệnh, mà là trúng độc."

"Trúng độc?" Lý Ân và Vân Qu ý phi kinh hãi, Diệp Thiên Hàn ở một bên cũng hơi kinh ngạc – Thân vương phủ này giống như tường đồng vách sắt, người của Hoàng đế vốn không thể nào lẻn vào, còn người hầu trong phủ cũng không thể tiếp xúc được với bên ngoài, độc này làm sao mà có?

Lý Ân nắm chặt hai bàn tay – Nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này vì mình mà giờ không còn sức sống nằm trên giường, cậu âm thầm oán giận bản thân, vì sao đã đưa đệ đệ ra cung mà không đủ năng lực bảo vệ nó: "Tiểu Ngâm, độc này có giải được không?"

"Giải được." Hai chữ ngắn ngủi làm mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến mọi người bất an: "Độc này tên là Thập nhật túy, nghĩa cũng như tên, chính là sau mười ngày trúng độc... sẽ mất mạng. Nhưng độc này là độc mãn tính, hôm nay Cửu Hoàng tử mới xuất hiện bệnh trạng, chứng tỏ hôm nay là ngày thứ tám rồi..."

Vân Quý phi không kìm nén nổi đau lòng, lo lắng cho con trai độc nhất nên cũng chẳng còn bảo trì tư thái tao nhã ngày thường, vội vàng hỏi: "Vậy còn có hai ngày, Diệp Thiếu chủ nói có thể giải, là thực sao?"

"Vân Quý đừng vội, nghe ta nói hết đã." Diệp Tư Ngâm dùng ánh mắt ra hiệu, Chiến Minh ở một bên liền giúp Vân Quý phi ngồi xuống, lúc này mới nói: "Có thể giải được độc. Nhưng Cửu Hoàng tử còn nhỏ tuổi, độc lại trúng đã sâu, sau khi giải độc xong e rằng gân cốt tốt không còn giữ được, sau này không thể luyện võ..."

Câu nói này giống như tiếng sấm sét đánh bên tai Lý Ân và Vân Quý phi – Không thể luyện võ... Không thể luyện võ? Nó là Hoàng đế tương lai đó! Sao lại không thể luyện võ? Từ xưa đến nay, trong lịch sử Trung Nguyên chỉ có hai vị Hoàng đế không luyện võ, mà cả hai vị Hoàng đế này đều băng hà vì cùng một nguyên nhân, bị ám sát...

Vân Quý phi ngã ngồi trên ghế, chỉ chớp mắt, lệ đã rơi đầy mặt.

Hai mắt Lý Ân cũng đỏ lên, vừa định nói gì đó, bất chợt hít mạnh một hơi, rồi ho khan kịch liệt. Khuôn mặt thanh tú dần đỏ bừng, bộ dáng ho mạnh như vậy làm Diệp Tư Ngâm nhíu mi: "Thái tử điện hạ... hình như... cũng trúng thập nhật túy..."

"Cái gì?" Mọi người cùng ngẩn ra. Nếu nói Cửu Hoàng tử Lý Dịch còn nhỏ tuổi nên mới bị hạ độc thì còn hiểu được, nhưng Thái tử điện hạ đâu phải người dễ dàng trúng độc như vậy!

Diệp Thiên Hàn lên tiếng: "Minh, để Tiêu Thần tra xét mọi người trong phủ!"

"Vâng." Chiến Minh lĩnh mệnh, vừa định lui ra, đột nhiên hỏi: "Chủ nhân, có cần tăng thêm người canh gác chỗ Miêu Cương Phiên vương không?"

Diệp Thiên Hàn nói: "Ngươi tự quyết là được."

Chiến Minh lại cung kính hành lễ, rồi lặng yên lui xuống.

Diệp Tư Ngâm nhìn Vân Quý phi đứng bên giường Lý Dịch lặng lẽ rơi lệ, nhỏ giọng nói: "Hàn, đến phòng thuốc với ta được không?"

Diệp Thiên Hàn gật đầu, hai người cùng nắm tay rời đi. Thập nhật túy tới bất ngờ như vậy, rồi lại làm cho cả hai vị Hoàng tử trúng độc... Nhất thời mọi người trong Thân vương phủ đều hoảng sợ.

Đêm khuya, trong thư phòng của Thân vương phủ, bởi vì ám vệ đến thông báo tin tức mới nên được thắp nến sáng trưng.

"Hoàng huynh, xem ra phụ hoàng cũng không ngu ngốc vô năng như ta và huynh nghĩ đâu. Lúc này tính toán sai lầm rồi." Lý Ân nằm dài trên sạp cười nói, nhưng ánh mắt có chút lo lắng.

Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn "Thái tử điện hạ" dính chặt lấy cái sạp, thanh âm lạnh băng: "Khí sắc của ngươi không tồi."

Lý Ân cười cười: "Y thuật của Tiểu Ngâm quả thực là thiên hạ vô song. Có nó ở đây, sao bổn cung dám có khí sắc không tốt."

Diệp Thiên Hàn không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Ngươi định làm sao?" Việc này có muốn quản cũng không được. Bên phía Hữu thừa tướng đã có binh phù trong tay, chuyện sống chết của Kỷ Ti Đường và Kỷ Cảnh Thu vốn không liên quan đến hắn. Nhưng Kỷ gia cũng là nhà mẹ đẻ của mẫu hậu Lý Ân, không thể không hỏi đến ý của Lý Ân.

Quả nhiên, Lý Ân nheo mắt lại: "Nhiều năm trước phải trơ mắt nhìn mẫu hậu chết thảm trong lãnh cung là do bổn cung không có năng lực đấu lại hắn, hiện giờ sao có thể để cả nhà mẫu hậu chịu họa diệt môn được..."

Vừa rồi ám vệ đến bẩm báo, Lý Huyền và phụ tá của hắn đêm khuya bàn chuyện, muốn đổ tội danh tham ô nhận hối lộ cho Hữu thừa tướng Kỷ Ti Đường, suốt đêm phái binh vây quanh Thừa tướng phủ; ngay cả Đại tướng quân Kỷ Cảnh Thu cũng gặp liên lụy, lập tức bị bắt về kinh giao cho bộ Hình điều tra – Đã vào bộ Hình rồi, cho dù là Đại tướng quân quan cư nhất phẩm dưới một người trên vạn người cũng đừng mong có thể tự mình ra ngoài dễ dàng. Còn toàn bộ trên dưới Kỷ gia, tính cả những quan viên có quan hệ thân mật với Kỷ Ti Đường cũng bị tịch biên gia sản, nhốt vào thiên lao chờ thẩm vấn. Còn ở đây, ngụ ý của Lý Ân chính là, nhất định sẽ không đứng im nhìn Lý Huyền đuổi tận giết tuyệt Kỷ gia như thế. Nếu muốn vậy, bọn họ nhất định phải hành động trước khi Lý Huyền thực hiện kế hoạch của lão.

"Duẫn lâu đã ẩn núp nhiều năm như vậy, đến lúc có tác dụng rồi." Diệp Thiên Hàn nói xong, đứng dậy muốn đi. Thầm nghĩ không biết Ngâm Nhi ở một mình trong phòng có an toàn không.

Lý Ân hơi kinh ngạc: "Sao hoàng huynh biết Duẫn lâu là của bổn cung? Nghe Tiêu Vị bảo, ám vệ của Phù Ảnh các vẫn chưa tra được mà?"

Diệp Thiên Hàn khinh thường nhìn cậu một cái: "Ngay cả khả năng che giấu tung tích mà Duẫn thiếu gia nhà ngươi cũng không có, sao đáng để bổn tọa tốn nhiều tâm tư cho ngươi?" Bày ra một tổ chức sát thủ Duẫn lâu to như vậy mà không dùng đến, chỉ đặt ở trong tối, còn muốn mượn lực lượng của Phù Ảnh các, đúng là mơ tưởng!

Lý Ân cũng đoán được tâm tư Diệp Thiên Hàn, không nói gì mà chỉ cười, cũng không vì bị vạch trần mà lúng túng. Đúng là cậu muốn lợi dụng ám vệ của Phù Ảnh các và lực lượng trong triều của Diệp Thiên Hàn để đi lên hoàng vị. Thôi khỏi, nếu bị Diệp Thiên Hàn phát hiện rồi, vậy thì Duẫn lâu được giấu kín nhiều năm của cậu cũng nên ra ngoài sáng, Duẫn thiếu gia thần bí khó lường trên giang hồ là cậu cũng nên lộ diện. Coi như là chuẩn bị cho cuộc sống thoải mái chốn giang hồ của cậu và Tiêu Vị...

...

"Hàn, lại xảy ra chuyện gì nữa?" Tuy Diệp Tư Ngâm mơ màng ngủ, nhưng vẫn mẫn cảm mà phát hiện ra người bên cạnh không thấy đâu, vì thế liền đợi người yêu về. Về chuyện lần trước quản gia vương phủ muốn bắt cậu đi, cậu cũng thấy hơi sợ; lại thêm chuyện thập nhật túy sáng nay, trong long càng thêm bất an.

Diệp Thiên Hàn có chút đau lòng, nói: "Không sao, để cho Lý Ân xử trí. Ngoan ngoãn ngủ."

Cởi áo ngoài, ôm người trên giường vào chăn, lúc này mới thấy trên người cậu đầy mồ hôi, ngay cả vầng trán cũng xuất hiện một tầng nước mỏng, đôi mắt tím tối lại, nói: "Đi tắm thay y phục rồi ngủ tiếp, được không?"

Diệp Tư Ngâm thấy Diệp Thiên Hàn nhắc nhở, giờ mới phát giác trên người có mồ hôi, liền gật đầu đồng ý. Người có mồ hôi mà ngủ đúng là không thoải mái.

Mặc dù ở Thân vương phủ được một thời gian nhưng cậu vẫn không có cảm giác thân thiết như với Hàn viên ở Phù Ảnh các. Ban đêm mùa hạ có hơi nóng, nhưng trong bóng tối, không được người yêu ôm vào lòng, cậu vẫn thấy rét lạnh, liền quấn chặt chăn vào người, cho đến khi có mồ hôi trên người cũng không biết.

Nước trong dục trì vẫn tỏa khói, tràn ngập hương vị riêng biệt chỉ có ở ôn tuyền.

"Hàn, chờ một chút!" Thấy người yêu sắp bước vào nước, Diệp Tư Ngâm lên tiếng ngăn cản.

Đôi mắt tím trong suốt tràn đầy lo lắng, cứ nhìn chằm chằm vào dòng nước màu trắng sữa, rồi lại ngẩng lên đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Diệp Thiên Hàn, thanh âm mềm nhẹ có chút ngưng trọng: "Hàn, nước này có được từ đâu?"

"Sau núi, ôn..." Chữ "tuyền" còn chưa nói ra, Diệp Thiên Hàn cũng ngẩn người.

Diệp Tư Ngâm múc một chén nước từ dục trì, một lần nữa mặc y phục, rồi rời dục trì đến phòng thuốc.

Nửa canh giờ sau, Diệp Thiên Hàn nhìn chén nước màu đỏ tươi kia, nheo đôi mắt phượng lại – Khá lắm Lý Huyền! Nhược điểm duy nhất thông ra bên ngoài của Thân vương phủ bị ngươi tìm ra, xem ra bổn tọa quá coi thường ngươi.

"Thật tiếc cho ôn tuyền kia." Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng nói, trong lòng cảm thấy may mắn. "Nếu không có ba năm tắm nước thuốc ở Khuynh Nguyệt cốc và luyện Hàn Liễm quyết, e là hôm nay ta cũng giống Cửu Hoàng tử."

Diệp Thiên Hàn ôm cậu: "Là bổn tọa sơ sót."

"Vốn không phải lỗi của ngươi, đâu cần tự trách?" Diệp Tư Ngâm cười nhẹ – Người yêu của cậu luôn coi những chuyện cậu gặp nguy hiểm là lỗi của hắn, làm cậu không thể không rung động, nhưng cũng hiểu rõ đây chính là cách yêu và biểu hiện tình yêu của nam nhân quân lâm thiên hạ luôn nhìn xuống sinh linh bách tính dành cho một mình cậu.

Trong lòng thật ấm áp, Diệp Tư Ngâm vòng tay ôm cổ Diệp Thiên Hàn: "Hàn, về phòng đi."

Trong đôi mắt tím thâm thúy có chút kinh ngạc, sau đó chính là dục vọng rõ rệt, hơi đẩy người trong lòng ra, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên: "Ngâm Nhi, chốc nữa đừng oán giận."

Diệp Tư Ngâm khẽ cong môi, kiễng chân lên, đưa môi đến gần tai người yêu: "Tùy ngươi..."

__Hết chương 77__

Continue Reading

You'll Also Like

165K 11.8K 46
Tên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại...
394K 13.3K 53
Anhay Sharma:- Cold business tycoon who is only sweet for his family. He is handsome as hell but loves to stay away from love life. His female employ...
496K 22.2K 33
Blair Silver is the epitome of teenage cool. He's something straight out of a movie. He doesn't even seem to be on the same plane as everybody else:...
84.1K 5.9K 16
Xiao Zhan is a super rich 26 years old man in China as he took over Xiao Enterprise 2 years ago. However, he is very serious and quiet, due to his bu...