Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 69

710 29 2
By NN001124

Trong phòng thuốc, thiếu niên tuyệt sắc nghiêng đầu, thật cẩn thận hoà trộn, nghiền, rang, tinh luyện các loại dược liệu. Khác với vẻ đạm nhiên bình tĩnh như thường ngày, lúc này thiếu niên vô cùng chuyên tâm, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới thảo dược. Dáng vẻ chuyên chú đó không khỏi làm nam nhân bên cạnh càng khó đè nén sủng nịch nơi đáy lòng. Nhưng cho dù có sủng nịch đến mức nào cũng không thể để cậu tiếp tục làm thêm nữa. Ở trong phòng thuốc suốt hai canh giờ, cho dù thân mình làm bằng sắt cũng không chịu nổi, huống chi thân thể người này còn chưa khôi phục hoàn toàn.

"Ngâm Nhi." Tiếng nói trầm thấp gọi Diệp Tư Ngâm đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân về với thực tại, vừa quay đầu lại liền suýt đụng mũi vào ngực người yêu. Diệp Thiên Hàn có chút bất đắc dĩ đỡ lấy cậu. Hắn đứng đằng sau cậu lâu như vậy mà không hề phát hiện ra, bảo hắn làm sao có thể an tâm để người này ở một mình được.

Kỳ thực là Diệp Thiên Hàn quá mức lo lắng. Vì người tới là hắn cho nên Diệp Tư Ngâm mới không để ý nhiều, thậm chí còn không phát hiện ra. Nếu là người khác, chỉ e cách cậu trăm dặm cậu cũng phát giác được.

"Nghỉ ngơi được không?" Ôm thiếu niên, Diệp Thiên Hàn hôn nhẹ vào thái dương cậu, liền ngửi thấy hương thơm thảo dược nhè nhẹ, hoà cùng với hương thơm tự nhiên của cơ thể cậu, vô cùng mê hoặc, dụ dỗ người khác. Lúc mới đưa cậu về Phù Ảnh các còn có thể thường xuyên ngửi thấy mùi hương này, có lẽ là do ở Khuynh Nguyệt cốc tắm nhiều bằng nước hoà cùng thảo dược còn lưu lại, nhưng trải qua thời gian dài liền phai nhạt dần.

Diệp Tư Ngâm khó xử nhìn đống dược liệu trên bàn còn chưa làm xong, lại nhìn sang người đang ôm mình, gật gật đầu. Cậu cũng biết nhịn đến bây giờ đã là cực hạn của Diệp Thiên Hàn. Nếu không gật đầu, chỉ e sẽ bị hắn bế về phòng ngủ trước mắt mọi người...

Không mang Diệp Tư Ngâm về phòng dùng bữa, Diệp Thiên Hàn cho người dọn bàn ăn trong hoa viên. Mùa hạ chưa đến, thời tiết rất đẹp, ánh nắng tươi sáng nhưng không quá chói chang. Rất thích hợp để dùng bữa ngoài trời.

Biết Diệp Tư Ngâm không hợp khẩu vị với những món ăn quá ngấy của kinh thành, Diệp Thiên Hàn sai đầu bếp làm những món nhẹ nhàng thanh đạm. Ví dụ như trước mặt Diệp Tư Ngâm bây giờ là một bát cháo hải sản thanh khiết, hương thơm ngào ngạt, lập tức tan chảy ngay trong miệng. Kết hợp với những món ăn tinh xảo khác, làm Diệp Tư Ngâm có thể ăn được nhiều hơn. Điểm tâm là một đĩa bánh hoa sen nhỏ, chính là làm từ hoa sen mới được hái trong hồ, thanh khiết thoải mái, không gây chán ngấy, hơi nhạt nhưng cũng có hương vị riêng, còn được làm thành hình bông hoa sen, vô cùng xinh đẹp, khiến Diệp Tư Ngâm ăn đến nỗi không dừng lại được.

"Ngủ một lát được không?" Thong thả dùng xong bữa trưa, Diệp Thiên Hàn hỏi. Nhiều ngày nay Diệp Tư Ngâm điều chế thuốc, hầu như lúc nào cũng đóng cửa nhốt mình trong phòng, so với bình thường còn mệt nhọc hơn, bởi vì khi chế thuốc cần chăm chú hết sức, không thể qua loa dù chỉ một chút, sai một phần rất nhỏ thôi cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn đối với tác dụng của thuốc.

"..." Nghĩ nhanh qua, Diệp Tư Ngâm nhìn bóng cây râm mát, cười nhẹ: "Vậy ở đây nghỉ một lát cũng được. Nếu về phòng chắc chắn sẽ ngủ đến khi trời tối mất."

Diệp Thiên Hàn gật đầu đồng ý, sai người chuẩn bị tháp quý phi cùng trà và điểm tâm.

Có lẽ là mệt mỏi, Diệp Tư Ngâm tựa vào lòng Diệp Thiên Hàn, nhắm hai mắt, chốc lát sau chỉ còn lại hơi thở đều đặn nhè nhẹ. Diệp Thiên Hàn đưa tay vuốt mấy sợi tóc chạm vào mặt cậu, để tránh làm ảnh hưởng đến mộng đẹp của người này.

Đôi mắt tím thâm thuý nhìn dung nhan mỹ lệ của người yêu, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.

Ban đầu là nửa ép buộc nửa uy hiếp để đưa người này về Phù Ảnh các, hai người cùng nhau trải qua một thời gian, thấm thoắt đã hơn nửa năm rồi.

Lúc trước, khi đưa cậu về các, hắn chỉ có tâm tư chiếm giữ và tò mò muốn nghiên cứu, không ngờ cuối cùng lại thực sự yêu cậu... Sủng nịch, chờ đợi rồi hiểu lầm, sau đó là ly biệt, gặp nạn rồi nhận được điều mình muốn, tiếp tục là thân cận cùng nhau, chưa bao giờ có khoảng cách.

Diệp Thiên Hàn biết Diệp Tư Ngâm thoạt nhìn thì đạm nhiên như liên, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể động đến tâm tư cậu, nhưng hắn hiểu rõ, người yêu mẫn cảm và yếu ớt biết nhường nào – một đống xương khô trong sơn động cũng có thể làm cậu gặp ác mộng mấy đêm liền; chỉ là một đứa bé gái trông có vẻ đáng thương mà cậu cũng có thể xem nhẹ nỗi bất an trong lòng để vươn tay giúp đỡ nó... Còn chuyện giữa hai người, nhìn qua thì là Diệp Thiên Hàn buông bỏ hết nguyên tắc của mình vì cậu, làm hết thảy mọi việc cho cậu, nhưng trên thực tế, người này vì hắn mà phải trả giá nhiều, không hề giữ lại cái gì – Mấy lời nói như "Ta là của ngươi"... được thốt ra đầy nhu tình lưu luyến vào ban đêm cũng đâu phải chỉ là nói suông...

Nên làm thế nào mới có thể càng thêm cưng chiều người này đây...

Lý Ân và Bắc Đường Vũ Trăn đứng đằng xa nhìn hai người ở bên hồ, một lúc lâu sau vẫn không rời đi. Cho đến khi đôi mắt phượng tím âm trầm nhìn sang mới giật mình nhận ra bản thân bị phát hiện từ lâu, cuống quýt xoay người rời khỏi.

"Tối nay ta muốn vào cung." Lý Ân trầm ngâm một lát rồi nói.

"..." Bắc Đường Vũ Trăn không nói gì. Hắn biết Lý Ân muốn vào cung để làm gì. Hình ảnh hai con người cùng khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song ôm ấp nhau như vậy khiến cho cả hai mang niềm xúc động quá lớn...

Lý Ân nhìn Bắc Đường Vũ Trăn đang trầm mặc không nói, thở dài: "Vũ Tư của người không phải là con mèo nhỏ ban đầu nữa. Ngươi nên nghĩ lại xem nên làm thế nào để có được trái tim nó. Làm bằng hữu, bổn cung thực không đành lòng nhìn ngươi ngày ngày âm trầm mặt mũi."

"..." Nghe thấy Lý Ân nhắc đến người kia, ánh mắt Bắc Đường Vũ Trăn dần nhu hoà, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Lý Ân nói không sai – Có linh hồn đầy đủ, rốt cuộc hắn cũng không còn phải nhìn thấy bộ dáng yếu ớt khóc lóc của người kia nữa, ngày nào cũng tươi cười, nhưng chỉ có hắn là nó không hề lộ ra vẻ mặt hoà nhã. Còn đôi mắt trong suốt của nó thường thường nhìn về bức tường cao lớn của Thân vương phủ – Nó bị giam cầm lâu lắm rồi, có lẽ rất khát vọng về thế giới bên ngoài... Nhưng hắn sao có thể thả nó đi được? Chỉ sợ hắn vừa buông tay, người nọ sẽ không bao giờ trở về nữa...

Đêm khuya. Hoàng cung.

Phòng ngủ của Nhất phẩm đới đao thị vệ yên tĩnh không một tiếng động. Ngẫu nhiên có một vài thanh âm kỳ quái, nhưng lại bị coi là tiếng chuột quấy phá.

Nhưng ở trên giường, thị vệ đại nhân tôn quý không hề sức cùng lực kiệt vì cả đêm phải túc trực –Trên giường có hai thân thể đang dây dưa.

Thân ảnh nhỏ nhắn nằm úp sấp trên chiếc giường lớn, hai tay bị trói, trong miệng bị vướng cái gì đó nên không thể phát ra âm thanh. Mông bị người ta nâng lên cao, không chút lưu tình mà bị người cắm vào rút ra thứ lửa nóng trong mật huyệt. Không biết đã làm bao nhiêu lần, trong huyệt động đã tràn đầy dịch thể, bởi vì động tác kịch liệt của người đằng sau mà không ngừng tràn ra, chảy dọc theo đùi trong duyên dáng rồi chậm rãi tích đọng trên giường.

Bỗng nhiên, thân thể đang bị tra tấn run rẩy thật mạnh, ngay cả người phía sau cũng bị huyệt động đột nhiên kẹp chặt khiến cho không nhịn được phải phóng xuất ra nhiệt dịch nhẫn nại đã lâu. Hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Thở dốc một hồi, người sắp ngất đi huých khuỷu tay vào người còn lại. Người phía trên hiểu ý, ngồi dậy cởi bỏ trói buộc ở tay cho đối phương.

Hai tay được thả ra, bất chấp thân thể hư nhuyễn, lập tức vung tay tát người nọ một cái.

Người bị đánh chỉ hơi sửng sốt, sau đó liền lạnh lùng: "Không phải nói tuỳ ta xử trí sao? Đổi ý?" Thanh âm lạnh lùng chính là của Lăng Tiêu Vị. Còn người vừa cho hắn một cái tát, đương nhiên là Lý Ân nửa đêm lẻn vào hoàng cung.

Chỉ thấy Lý Ân không biết là khổ sở hay tức giận, đôi mắt đỏ bừng. Cậu là Thái tử, vậy mà bị người khác chà đạp, sỉ nhục, đùa bỡn như vậy, người gây ra còn là người mà cậu yêu nhất, bảo cậu làm sao chịu nổi. Nhưng vừa nghe Tiêu Vị nói xong, Lý Ân cũng chỉ sửng sốt, hoàn toàn không còn chút tức giận.

"Ngươi... Ngươi đang giận ta sao?" Lý Ân thấp giọng hỏi, trong lòng lại đau đớn không thôi. Cậu biết, Tiêu Vị đúng là có tình với cậu, nếu không, cứ nhìn vào tính tình Tiêu Vị, cho dù có giết hắn, hắn cũng không lên giường với cậu... Nhưng Tiêu Vị cũng chưa bao giờ nói lời yêu cậu, chỉ có cậu là quấn chặt không tha, cưỡng ép rồi dụ dỗ thì hai người mới có quan hệ thân mật suốt nhiều năm qua như vậy. Tiêu Vị chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy, lần nào cũng coi cậu như trân bảo mà quý trọng, vậy mà hôm nay... Nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy khổ sở.

Trong bóng đêm, không thấy rõ mặt đối phương, nhưng Lăng Tiêu V ịbiết, người vừa bị mình làm nhục trước mắt, tương lai là Hoàng đế, sắp không nhịn được mà rơi nước mắt.

Bất đắc dĩ thở dài, vươn hai tay ôm người vào trong ngực, cảm giác được người kia cứng đờ thân mình, Tiêu Vị rất muốn tự đánh mình thật mạnh. Vừa rồi sao lại không phát hiện ra, chỉ qua nửa tháng thôi mà người trong lòng đã gầy yếu thế này... Là do hắn tìm mọi cách từ chối nên mới khiến cậu nghĩ ra hạ sách phối hợp với Bắc Đường Vũ Trăn diễn cảnh thân mật cho hắn xem, sau đó cũng giải thích tất cả với hắn, xin hắn tha thứ, thậm chí còn lẻn vào cung lúc nguy hiểm thế này... Còn hắn lại làm ra chuyện quá phận như vậy... Người trong lòng là Thái tử, là Thái tử dưới một người trên vạn người; vì hắn, cậu đã buông bỏ hết thảy tự tôn, ăn nói khép nép, thậm chí là cầu xin, mà hắn lại làm ra chuyện gì đây...

Tiêu Vị không thể không ngẩng đầu, mới có thể kìm nén chất lỏng sắp trào khỏi mi. Người trong lòng dường như không hiểu rõ vì sao một khắc trước còn hung bạo với mình, ngay sau đó lại ôn nhu như vậy, có chút do dự, nhưng không hề giãy dụa – Ở trước mặt hắn, cậu chẳng phải người vương giả gì, tuy rằng là do tình thế bắt buộc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rõ lắm. Là cậu làm hắn thống khổ, cho đến nay đều là vậy...

"Thái tử điện hạ, người cần trở về."

Lý Ân nghe vậy, chấn động, không thể tin được điều mình vừa nghe – Làm nhục như vậy, sau đó cho cậu một cái ôm không rõ ràng, rồi muốn đuổi cậu đi? Giọng nói gần như là tuyệt vọng: "Tiêu Vị..."

Đau lòng, không nỡ, áy náy, Lăng Tiêu Vị siết chặt tay, ôm chặt lấy người trong lòng, không cho cậu giãy dụa, ôn nhu nói: "Đợi sau khi điện hạ đăng cơ, Tiêu Vị mặc người xử trí, được không?"

Một khắc trước giống như rơi vào hồ băng, toàn thân lạnh toát, nhưng ngay sau đó lại trống rỗng – Cậu nghe được cái gì? Lý Ân nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu Vị, không dám xác định cái vừa nghe thấy.

Thanh âm ôn nhu xẹt qua bên tai, Lý Ân sau cùng khóc nấc lên – Chờ đợi lâu như vây, thống khổ lâu như vậy, do dự lâu như vậy, buông bỏ tất cả tự tôn và thân phận... Cậu đợi được ba chữ kia rồi? Là thật sao?

"Lăng đại nhân, Hoàng thượng cho gọi ngài." Thanh âm sắc nhọn phá vỡ cảnh lưu luyến của hai người. Lý Ân phục hồi tinh thần, trừng cánh cửa một cái thật sắc, nhưng cũng không còn cách nào.

Lăng Tiêu Vị cười cười: "Ngoan, về trước đi."

"Tiêu Vị, đừng gạt ta." Lý Ân cử động thân mình bủn rủn, vẫn không xác định được.

Lăng Tiêu Vị ôm chặt vai cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, giống như làm dấu cho lời thề của mình, ôn nhu mà kiên quyết nói: "Tuyệt không."

"Ừm..."

__Hết chương 69__

Continue Reading

You'll Also Like

312K 22.7K 27
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
4.9K 52 14
Tác giả: Trường sinh thiên diệp Văn chương điểm tích lũy: 981,121,344 Văn án: (đơn nguyên linh dị văn, không phải làm ruộng văn! ) An Dương tại n...
395K 13.3K 53
Anhay Sharma:- Cold business tycoon who is only sweet for his family. He is handsome as hell but loves to stay away from love life. His female employ...
646K 29.4K 42
Needs editing [ the destiny series #1] 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈...