Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 61

694 26 2
By NN001124

"Hoàng huynh, muội muốn nam nhân kia." Trong biệt quán, Trưởng công chúa Dao Hàm của Miêu Cương nói, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân là thần sắc quyết tâm.

Kình Thương chà lau bội kiếm của mình, lạnh lùng nói: "Diệp Thiên Hàn là người thế nào, không phải muội không biết. Muội nói muốn có thì sẽ có sao?"

Dao Hàm không phục, vừa định phản bác, lại nghe thấy Kình Thương nói: "Nếu muội thực sự có khả năng trở thành thê tử của Diệp Thiên Hàn, Trưởng công chúa Dao Hàm của Miêu Cương như muội sẽ không chỉ là một công chúa thôi đâu."

Dao Hàm liếc nhìn hoàng huynh một cái, ánh mắt có chút tính toán, suy nghĩ một lát liền nói: "Hoàng huynh, muội muốn huynh giúp muội. Nhất định muội sẽ thu phục được nam nhân kia."

"Ha?" Nhìn muội muội từ nhỏ đã có lòng dạ thâm sâu không giống nữ nhân bình thường lộ ra vẻ mặt như vậy, Kình Thương liền biết Dao Hàm rất có hứng thú với Diệp Thiên Hàn. Vì thế liền gật đầu đồng ý.

Trong ngự thư phòng tràn ngập không khí đáng sợ.

Trong bữa yến tiệc đón tiếp Miêu Cương Phiên vương và Trưởng công chúa, Thân vương Diệp Thiên Hàn ngang nhiên chống đối Hoàng đế, sau đó phủi tay đi luôn, còn Hoàng đế bị doạ đến nỗi ngồi im trên long ỷ không dám động đậy. Tin tức hài hước như thế chỉ trong một ngày đã truyền đi khắp đầu đường cuối ngõ của kinh thành. Trong nháy mắt, có rất nhiều lời đồn không biết truyền từ đâu ra, còn đám trẻ con ngoài đường lại sáng tác ra đủ các bài đồng dao, đại ý chính là Hoàng đế ngu ngốc vô năng, giang sơn sắp đổi chủ, vân vân... Không đến một ngày, những ngôn từ như thế đã rơi vào tai Lý Huyền.

"Hoàng thượng, hành động này của Thân vương điện hạ có thể nói là đại nghịch bất đạo, tội trạng tày đình. Thần nghĩ, nhất định phải nghiêm trị mới có thể ngăn chặn hậu hoạ." Vẫn là Tả thừa tướng lên tiếng đầu tiên.

"Tả tướng nói rất có lý. Hoàng thượng, nếu cứ để mặc tội trạng tày đình đó, hoàng uy còn biết để vào đâu nữa?" Một viên quan khác phụ hoạ.

Lý Huyền ngồi ở ghế, sắc mặt âm trầm.

Vì chuyện ở yến tiệc, Kình Thường rất giận dữ, nói rằng vương triều Trung Nguyên không đón tiếp chu đáo Miêu Cương Phiên vương và Trưởng công chúa, còn có ý vũ nhục Trưởng công chúa Dao Hàm vốn là Miêu Cương đệ nhất mỹ nhân được dân chúng Miêu Cương kính yêu vạn phần, mạnh mẽ yêu cầu phải trừng phạt Diệp Thiên Hàn.

Nhưng Diệp Thiên Hàn đâu phải người bình thường. Nếu chỉ là một Thân vương đơn thuần thì dễ thôi, cứ xử lý theo quốc pháp, kháng chỉ bất tuân, dĩ hạ phạm thượng, khiến triều đình lâm vào nguy cơ thù trong giặc ngoài, như vậy đã đủ để xử hắn tội chết. Nhưng Diệp Thiên Hàn không chỉ là một Thân vương, hắn chính là Phù Ảnh các Các chủ tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm. Theo như những tra xét nhiều năm của lão, Phù Ảnh các đã năm giữ được một nửa võ lâm. Những nghĩa sĩ tài ba trong võ lâm có rất nhiều, nhưng phần lớn triều đình không cách nào sử dụng được, Diệp Thiên Hàn thì hoàn toàn có thể. Nếu những người này liên hợp lại, sợ là triều đình sẽ rung chuyển, dân tâm bất ổn, cuối cùng, long ỷ của lão sợ là không ngồi vững được. Nhưng nếu không xử trí Diệp Thiên Hàn, Hoàng đế như lão chẳng phải sẽ trở thành trò cười của thiên hạ sao? Miêu Cương Phiên vương và Trưởng công chúa kia nhất định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, đại quân Miêu Cương tiếp cận, Trung Nguyên chắc chắn không tránh khỏi cảnh bị công kích nặng nề. Nhất định phải trừ khử Diệp Thiên Hàn. Mười mấy năm qua, điều lão lo lắng nhất chính là muốn diệt trừ tai hoạ ngầm này. Rồi lão cũng phát hiện ra Diệp Thiên Hàn và Thái tử Lý Ân có hiệp ước ngầm, mối nguy hiểm của lão càng lớn hơn.

Lý Huyền suy nghĩ trong lòng, ánh mắt âm trầm. Chi bằng, ra đòn phủ đầu trước...

"Tả tướng nói có lý. Trình Tẫn." Lý Huyền nói.

Trình Tẫn lập tức bước ra khỏi hàng: "Có vi thần."

Lý Huyền trầm giọng: "Truyền ý chỉ của trẫm, Thân vương Diệp Thiên Hàn dĩ hạ phạm thượng, bất tuân thánh mệnh, lập tức bắt vào thiên lao."

"Vi thần tuân chỉ." Trình Tẫn quỳ xuống nói. Hắn cúi đầu xuống, làm cho người ta không nhìn thấy nụ cười trào phúng của hắn.

Thân vương phủ.

Cấm quân lĩnh mệnh, lập tức bao vây toàn bộ Thân vương phủ. Trình Tẫn cầm thánh chỉ trong tay, đi đến trước mặt Diệp Thiên Hàn.

Diệp Thiên Hàn mặc y phục tuyết trắng, đứng khoanh hai tay, lạnh mặt nhìn đám cấm quân ngu xuẩn.

Trình Tẫn đọc thánh chỉ xong, lập tức có hai cấm quân tiến đến, muốn bắt giữ vị Thân vương điện hạ này lại.

"Làm càn!" Chiến Minh quát, rút kiếm bảo vệ cho Diệp Thiên Hàn. Đám cấm quân ỷ thế hiếp người này không có tư cách để chủ tử đích thân ra tay.

"Kẻ làm càn là ngươi!" Một cấm quân quát lại: "Chúng ta phụng mệnh Hoàng thượng, ai dám ngăn cản chúng ta, đồng tội luận xử!" Nói xong liền rút kiếm bên hông ra, chỉ thẳng vào mặt Chiến Minh. Bọn họ sớm đã không vừa mắt Thân vương điện hạ và hai tên người hầu của hắn. Không quyền không thế, có tư cách gì mà lớn tiếng với cấm quân như họ! Quả nhiên, không đến mấy ngày đã bị Hoàng thượng tóm được nhược điểm, muốn xử tội. Vậy mà đám chủ tớ này vẫn còn kiêu ngạo như thế, đúng là không còn thuốc nào chữa được.

Chiến Minh cười lạnh, nhìn mũi kiếm phát ra hàn quang trước mặt, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại: "Chỉ bằng ngươi, mà cũng muốn chủ tử của ta ra tay?"

Cấm quân kia muốn rút kiếm về để giáo huấn tên thị vệ to gan lớn mật này, nhưng dù có làm cách nào cũng không rút kiếm lại được! Hai ngón tay kia nhìn thì như bình thường, kỳ thực lại kẹp chặt mũi kiếm, làm cấm quân kia không thể động đậy. Cuối cùng, tên đó nhấc một chân lên, muốn thoát khỏi khống chế của Chiến Minh, không ngờ Chiến Minh đã sớm phát hiện ra động tác của hắn, hai ngón tay hơi vận chút lực, mũi kiếm kia liền đứt gãy. Cùng với tiếng kim loại rơi xuống đất, cấm quân kia bị nội lực thổi bay, rơi mạnh trên mặt đất, bất tỉnh.

"Phản rồi, phản rồi! Người đâu!" Một cấm quân khác thấy thế, lớn giọng quát. Trong nháy mắt, mười mấy cấm quân áo giáp bạc vây quanh Chiến Minh và Diệp Thiên Hàn.

"Dừng tay!" Đang lúc hai bên giằng co nhau, một giọng nữ yêu mị vang lên.

Mọi người nhìn lại, thấy một nữ tử xinh đẹp y phục xanh biếc đến gần. Phía sau còn có mười mấy võ sĩ và tỳ nữ mặc trang phục Miêu Cương.

Trình Tẫn thấy thế, tiến đến hành lễ: "Kiến quá Trưởng công chúa."

Dao Hàm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Bản công chúa mang thánh chỉ của Hoàng đế các ngươi đến, Thân vương điện hạ sẽ là Phò mã của Miêu Cương ta. Còn không mau lui xuống?"

Mọi người không hiểu gì, Trình Tẫn cũng ngẩn người: "Công chúa, người vừa nóigì?" Đây là chuyện gì thế? Một khắc trước còn nói Miêu Cương Phiên vương và Trưởng công chúa tức giận vô cùng, phải xử tội chủ tử, sao mà một khắc sau đã trở thành Phò mã tương lai của Miêu Cương rồi?

Dao Hàm vươn tay ra hiệu, lập tức có tỳ nữ đưa cuộn thánh chỉ màu vàng cho Trình Tẫn: "Xem xong rồi thì cút đi."

Trình Tẫn nhận lấy thánh chỉ, nhìn qua, đúng như lời Dao Hàm nói, muốn tứ hôn cho Dao Hàm và Diệp Thiên Hàn, không tính toán tội vô lễ của Diệp Thiên Hàn nữa, vân vân... Ngước lên nhìn Diệp Thiên Hàn, thấy chủ tử có ý bảo hắn rời đi, liền quỳ xuống nói: "Thân vương điện hạ, vi thần đắc tội." Nói xong liền đứng dậy nói với cấm quân: "Còn không mau nhận lỗi với Thân vương điện hạ?"

Đám cấm quân nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống nhận tội, liền rời đi.

Trong sân chỉ còn lại Diệp Thiên Hàn, Chiến Minh, Dao Hàm và đám võ sĩ, tỳ nữ Miêu Cương.

"Thân vương điện hạ hoảng sợ rồi." Dao Hàm bước nhẹ từng bước đến trước mặt Diệp Thiên Hàn, hơi hạ thấp người xuống. Trên mặt không còn vẻ lãnh khốc như vừa rồi nữa. Nhìn kỹ vào đôi mắt Dao Hàm, không phải là màu nâu như người Trung Nguyên, mà là màu xanh biếc trong trẻo, mang theo chút phong tình mê người.

Đôi mắt tím thâm thúy không chút cảm xúc nhìn nữ nhân trước mặt, không nói một câu. Sao hắn lại không biết suy nghĩ trong lòng vị "Trưởng công chúa" trước mắt này? Xem ra Trưởng công chúa của Miêu Cương cũng chẳng có gì hơn người, ngoại trừ thân phận và địa vị khác hẳn nữ nhân bình thường, còn lại chẳng có gì.

"Minh, tiễn khách." Diệp Thiên Hàn liếc Dao Hàm một cái liền phân phó, rồi xoay người đi.

Nụ cười của Dao Hàm biến mất, còn đám võ sĩ, tỳ nữ đằng sau có chút tức giận.

"Dao Hàm có chỗ nào đắc tội Thân vương điện hạ sao? Vì sao điện hạ lại đối đãi Dao Hàm như vậy?" Giọng nói có chút nghẹn ngào.

Diệp Thiên Hàn dừng chân lại nhưng không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Bổn toạ nói rồi, việc của bổn toạ, không cho phép người khác xen vào. Hoàng đế đồng ý chuyện của ngươi, không liên quan đến bổn toạ." Nói xong liền đi thẳng về phòng mình.

Dao Hàm đứng sau lưng hắn cả người phát run vì tức giận. Nàng là công chúa của một nước, vậy mà phải ăn nói khép nép để cầu một nam nhân cưới mình, vậy mà nam nhân này lại chỉ cho nàng một ánh mắt hàn băng và một bóng lưng lạnh lùng? Miêu Cương đệ nhất mỹ nhân như nàng đã bao giờ phải chịu nhục như thế chưa? Huống chi, vốn là công chúa, ai dám vô lễ với nàng như vây?

"Đứng lại!" Dao Hàm quát. "Diệp Thiên Hàn, ngươi thực sự rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bản công chúa coi trọng ngươi, vậy mà ngươi lại có thái độ đó? Ngươi nghe kỹ cho ta, bản công chúa có thể làm Hoàng đế các ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban, không tống ngươi vào thiên lao, thì cũng có cách để lão ta một lần nữa hạ chỉ nghiêm trị ngươi. Nói, ngươi có đồng ý làm Phò mà của bản công chúa không?"

Diệp Thiên Hàn chưa trả lời thì một giọng nói nhu hoà đã vang lên: "Hắn sẽ không làm Phò mã của ngươi."

Thiếu niên y phục màu trắng, mái tóc dài được cột bằng cây trâm lưu vân vũ nguyệt, khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành không ai có thể so sánh.

"Ngươi là ai? Sao dám vô lễ với bản công chúa như vậy?" Dao Hàm thấy khuôn mặt của thiếu niên và Diệp Thiên Hàn giống nhau đến bảy phần, trong lòng đã đoán ra. Trên mặt tối lại vài phần. Thiếu niên này thực mỹ lệ, thực xinh đẹp, đến nỗi làm người ta muốn huỷ diệt hắn.

Thiếu niên đi đến bên cạnh Diệp Thiên Hàn, đôi mắt tím trong suốt nhìn Dao Hàm, có ý cười.

Diệp Thiên Hàn lạnh mặt nhìn thiếu niên bên cạnh, không biết linh hồn không đầy đủ này rốt cuộc muốn làm gì.

Nhưng ngay sau đó, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, thiếu niên dùng tốc độ nhanh như chớp, ôm cổ Diệp Thiên Hàn, dâng đôi môi mình lên...

"Áaaa..."

"Trời ạ..."

"..."

Kêu thét sợ hãi không thôi chính là từ đám tỳ nữ của Dao Hàm. Còn Dao Hàm, chỉ biết trừng lớn đôi mắt xanh biếc của mình, không thể tin nhìn đôi phụ tử ôm hôn nhau, lần đầu tiên thấy tay chân mình lạnh như thế.

Hôn xong, thiếu niên rời khỏi môi Diệp Thiên Hàn, cười với Dao Hàm: "Hiểu chưa? Ta là con hắn... cũng là người yêu của hắn." Đôi mắt tím trong suốt tràn đầy ác ý.

"Ngươi... Các ngươi..." Dao Hàm lắc đầu, không thể tin nhìn nam nhân đầu tiên mà mình để ý đến lại là... là đoạn tụ chi phích, hơn nữa, hắn còn có quan hệ bất chính với chính con trai hắn.

"Diệp Thiên Hàn... Ngươi... Bản công chúa nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh! Còn ngươi nữa, tên tiện nhân câu dẫn cả phụ thân mình!" Dao Hàm gần như phải nghiến chặt răng mới nói ra được những lời ác độc vừa rồi, mang theo nỗi căm phẫn dẫn người rời khỏi Thân vương phủ.

"Chủ tử..." Chiến Minh lo lắng nhìn Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm, không biết phải nói gì.

"Vì sao?" Diệp Thiên Hàn lạnh lùng hỏi.

Diệp Tư Ngâm cũng cười lạnh, đôi mắt vốn ấm áp giờ đầy oán hận: "Bởi vì ta không chỉ muốn ngươi chết, mà còn muốn ngươi thân bại danh liệt. Chỉ là người kia..." Trong lòng bỗng nhiên tê dại, Diệp Tư Ngâm biết linh thức người kia đã thức tỉnh, nụ cười trên mặt càng tàn nhẫn hơn. "Hắn nghe được, cảm giác được, đang đau lòng lắm đó."

Đôi mắt tím thâm thuý nheo lại, nhìn thiếu niên, trong lòng đầy hàn băng.

"Ngươi không thể giết ta, cũng không nhẫn tâm thương tổn ta, bởi vì hắn vẫn còn ở trong thân thể." Diệp Tư Ngâm chịu đựng đau đớn, tiếp tục nói: "Nếm thử chút cảm giác thống khổ mà mẫu thân ta đã trải qua đi. Diệp Thiên Hàn, ta muốn ngươi phải hối hận. Ta hận không thể tự tay giết ngươi."

"Không..." Tiếng hét trong lòng càng lúc cành mãnh liệt, phần ngực cũng càng đau đớn hơn, Diệp Tư Ngâm sắp không chịu đựng nổi, suýt ngã trên mặt đất.

"Ha ha ha... Ta càng đau đớn, hắn cũng đau đớn..." Đau đến mức phải quỳ trên mặt đất, Diệp Tư Ngâm vẫn miễn cưỡng cười, đôi mắt tím tràn ngập khoái ý sau khi trả thù.

"..." Diệp Thiên Hàn nhíu mi, không nói gì.

Cuối cùng thiếu niên bất tỉnh, trước khi ngã mạnh xuống đất đã được DiệpThiên Hàn ôm vào lòng. Chỗ khoé mắt có chút ươn ướt kia, rốt cuộc là thuộc về Diệp Tư Ngâm, hay thuộc về Ngâm Nhi của hắn?

__Hết chương 61__

Continue Reading

You'll Also Like

496K 22.2K 33
Blair Silver is the epitome of teenage cool. He's something straight out of a movie. He doesn't even seem to be on the same plane as everybody else:...
388K 13.2K 53
Anhay Sharma:- Cold business tycoon who is only sweet for his family. He is handsome as hell but loves to stay away from love life. His female employ...
165K 11.8K 46
Tên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại...
28.5K 481 5
This has adult parts that are😬😬