Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

Oleh NN001124

89K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... Lebih Banyak

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 59

635 23 1
Oleh NN001124

Đêm khuya. Thân vương phủ.

Trong thư phòng, trên chiếc bàn mang mùi thơm Long Tiên Hương có đặt một lư hương toả ra một làn khói mỏng manh, bay lượn trên không trung một lát rồi biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một mùi hương làm người ta say mê.

Thư phòng của Diệp Thiên Hàn không cho phép bất luận kẻ nào được tự tiện vào, có thể vào trong đó cũng chỉ có hai thuộc hạ mà Diệp Thiên Hàn tin tưởng nhất là Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần. Nhưng hôm nay, thư phòng lại đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

"Chủ nhân, Thái phó đến." Chiến Minh cung kính bẩm báo, rồi dẫn một thanh niên tuấn mỹ vào phòng, chính là Thái phó đương triều, Bắc Đường Vũ Trăn.

"Đêm khuya đến quấy rầy, mong Thân vương điện hạ lượng thứ." Bắc Đường Vũ Trăn cung kính hành lễ với Diệp Thiên Hàn.

Diệp Thiên Hàn không nói gì, chỉ đợi đối phương tiếp tục.

Bắc Đường Vũ Trăn thân phận ra sao, sau khi hắn thoáng nhìn thấy ở sau cột trụ ở Thừa Càn điện đã cho ám vệ điều tra rõ ràng. Nhìn qua thì là một người trẻ tuổi mới bước chân vào quan trường, nhưng người này chính là một hảo bằng hữu bí mật của Thái tử Lý Ân nhiều năm nay. Bắc Đường Vũ Trăn vốn không phải mang họ Bắc Đường, mà là họ Tần. Hắn là con trai của Thượng thư bộ Binh của tiền triều vào hai mươi năm trước. Sau đó, Thượng thư bộ Binh bị kẻ gian hãm hại, lúc đó trùng hợp Tần Vũ Trăn và đệ đệ Tần Vũ Tư được đưa đến chỗ một vị cao nhân sống ở chân núi chăm sóc nên tránh được kiếp nạn này. Hai mươi năm sau, Tần Vũ Trăn sửa họ thành Bắc Đường, về kinh, ngoài việc hiệp trợ cho Thái tử Lý Ân lên được ngôi vị, hắn còn muốn rửa sạch nỗi oan khuất vào báo thù cho cả gia tộc.

Diệp Thiên Hàn chưa từng nghĩ đến, người thanh niên nhìn như bình thường, kỳ thực tâm tư rất đỗi thâm trầm này sẽ đến đây một mình.

"Tối nay vi thần đến đây không phải vì đại sự của Thái tử điện hạ, chỉ có chút chuyện riêng, muốn Thân vương điện hạ giúp thần hóa giải nghi hoặc." Bắc Đường Vũ Trăn trầm giọng nói, ánh mắt chuyển sang Chiến Minh bên người Diệp Thiên Hàn.

"Cứ nói, không sao." Diệp Thiên Hàn hiểu ý đối phương, thản nhiên nói.

Bắc Đường Vũ Trăn gật đầu, sau đó trầm mặc. Việc này đã kìm nén trong lòng lâu lắm rồi, gần bốn năm, làm hắn hầu như trải qua ngày nào cũng thấy khó khăn. Trừ bỏ bằng hữu tốt Lý Ân ra, hắn không thể giãi bày với ai, lại càng không tìm ra cách giải quyết. Đến hôm nay, lần đầu tiên gặp được Diệp Thiên Hàn, lại là người có quan hệ mật thiết đến chuyện này, cho nên nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi Diệp Thiên Hàn thấy có chút mất kiên nhẫn, lúc này Bắc Đường Vũ Trăn mới lên tiếng: "Không biết Thân vương điện hạ có từng nghe đến chuyện di hồn?"

Ngay lập tức, Chiến Minh ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Bắc Đường Vũ Trăn; còn Diệp Thiên Hàn thì trầm mặt xuống, giọng nói lạnh như băng mang theo sát ý hỏi ngược lại: "Di hồn?"

Nhìn phản ứng của hai người, Bắc Đường Vũ Trăn liền biết Lý Ân nói đúng. Người nọ trong nhà hắn, chỉ sợ thực sự không tránh khỏi có liên quan đến nam nhân tôn quý trước mắt này... Nghĩ như vậy, Bắc Đường Vũ Trăn thở dài.

"Nói rõ." Diệp Thiên Hàn thấy hắn không nói gì nữa, thanh âm lạnh lùng. Mặc dù Diệp Thiên Hàn không quan tâm chuyện di hồn kinh thế hãi tục đến mức nào, nhưng luôn để ý việc linh thức của người yêu không có ở đây. Còn Bắc Đường Vũ Trăn này, dường như có biết chuyện gì đó. Chỉ cần có một chút uy hiếp nhỏ đến người yêu của hắn thôi, hắn sẽ không chút do dự giết người trước mặt để trừ hậu hoạ.

Bắc Đường Vũ Trăn cảm nhận được sát ý dày đặc, rùng mình – Khí thế thật mạnh! Hoá ra tư thái quân lâm thiên hạ lúc lâm triều chỉ là một phần vỏ ngoài thôi ư?

Bắc Đường Vũ Trăn nghĩ vậy, không biết rằng sau lưng mình sớm ướt lạnh.

"Thân vương điện hạ đừng hiểu lầm vi thần. Vi thần biết được chuyện Thế tử là di hồn từ Thái tử, nhưng chẳng hay Thân vương điện hạ có biết rõ con trai người đã đi đâu không?"

Diệp Thiên Hàn nghe vậy liền nhíu mi lại. Bắc Đường Vũ Trăn nói như vậy, chẳng lẽ hắn biết Diệp Tư Ngâm nguyên bản đã đi đâu?

"Không dối gạt Thân vương điện hạ... Vi thần có một đệ đệ, tên là Vũ Tư. Bốn năm trước đệ đệ đã mất vì căn bệnh quái lạ đã mang trên mình từ khi còn ở trong bụng mẹ. Nhưng nửa khắc sau nó lại tỉnh dậy, nói với vi thần, nó không phải Vũ Tư, mà là con của ngài, Diệp Tư Ngâm." Bắc Đường Vũ Trăn trầm giọng kể lại, chẳng biết tại sao, ánh mắt có chút dấu vết của sự mâu thuẫn.

Vẻ mặt Diệp Thiên Hàn lạnh băng trước sau như một, chỉ có mười ngón tay thon dài trở nên trắng bệch vì nắm chặy tay vịn của ghế mới tỏ rõ nỗi khiếp sợ và khẩn trương trong lòng hắn – Diệp Tư Ngâm nguyên bản? Như vậy, một hồn phách còn sót lại của nó trong cơ thể Ngâm Nhi vẫn có chỗ để đi?

Chiến Minh cũng kích động vô cùng – Diệp Tư Ngâm không chết, chỉ là di hồn? Vậy thì, một hồn phách kia trong cơ thể Thiếu chủ, có phải cũng có thể rời đến thân thể của Bắc Đường Vũ Tư không? Như vậy, Thiếu chủ có thể trở lại được... Xem ra Tuý Nguyệt cần phải đến kinh thành một chuyến.

Thái phó phủ.

Nhìn thiếu niên nhu nhược đi từ nhà trong ra ngoài, Diệp Thiên Hàn không khỏi nhíu mi.

Còn ít tuổi nên vô cùng thanh lệ, dung mạo giống Bắc Đường Vũ Trăn đến bảy, tám phần, nhưng dị thường nhỏ gầy. Thiếu niên mười lăm tuổi, chỉ nhỏ như một con mèo, gầy yếu đến nỗi dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay nó đi.

Hiển nhiên thiếu niên không biết có chuyện gì mà đêm khuya lại bị gọi đến đại sảnh để tiếp đón khách quý, trông dáng vẻ này thì có lẽ vừa bị người ta lôi từ trên giường xuống, vẫn đang ngái ngủ. Nhưng khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế chủ toạ, đôi mắt đang nửa nhắm nửa mở bỗng trừng lớn, đầy kích động, không đến một lát, kích động không thấy đâu, chỉ đầy sợ hãi, một nỗi sợ hãi sâu sắc. Khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng trắng bệch, thân mình lung lay sắp đổ, giống như ngay sau đó sẽ lập tức ngất đi.

Diệp Thiên Hàn nhíu mi nhìn thiếu niên kia, một câu cũng không nói. Trong đôi mắt tím thâm thuý có chút thần sắc phức tạp.

Phản ứng của thiếu niên kịch liệt đến vậy khiến Bắc Đường Vũ Trăn rất bất ngờ, đôi mắt từ trước đến nay luôn trầm tĩnh bắt đầu có chút lo lắng, nhanh chóng bước lên phía trước đỡ lấy thân mình thiếu niên lung lay sắp đổ. Thiếu niên cầm chặt cánh tay Bắc Đường Vũ Trăn, giọng điệu cầu xin: "Tần đại ca, ta mệt lắm... Muốn về nghỉ ngơi... Xin huynh, cho ta về phòng, được không..." Vẻ mặt sợ hãi chỉ muốn rời khỏi kia làm Bắc Đường Vũ Trăn thấy có gì đó không ổn, rồi lại không thể nói rõ là không ổn chỗ nào, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ trách cứ: "Sao lại vô lễ như vậy? Qua đó gặp Thân vương điện hạ đã. Không phải ngươi nói...."

"Tần đại ca!" Thiếu niên hoảng sợ cắt ngang lời nói của Bắc Đường Vũ Trăn, thanh âm khá lớn, dường như chính nó cũng bị doạ, hồi lâu sau mới hoàn hồn: "Tần đại ca, thật sự ta không thoải mái... Xin huynh, cho ta về phòng..." Đôi mắt cuống quýt nhìn khắp mọi nơi, nhưng từ đầu đến cuối không dám nhìn về phía Diệp Thiên Hàn.

Giằng co một lúc, Bắc Đường Vũ Trăn cũng nổi nóng, thanh âm trầm tĩnh mang chút ý tứ cảnh cáo, nói: "Diệp Tư Ngâm." Không biết là do giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm kia, hay vì nội dung trong lời nói của hắn mà người đang khóc lóc cầu xin kia nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào, cứ như bị đóng đinh tại chỗ.

"Không phải ngươi nói mình là Diệp Tư Ngâm sao? Có nhận ra Thân vương điện hạ không?" Lời nói của Bắc Đường Vũ Trăn chẳng biết tại sao lại mang theo chút châm chọc, khinh miệt, làm cho thiếu niên đang bị hắn nắm giữ run rẩy không thôi. Lời hắn nói, giống như tiếng sét đánh bên tai.

"..." Thiếu niên bị đóng đinh tại chỗ, không dám động đậy, ánh mắt hoảng loạn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Diệp Thiên Hàn, sau một lúc mới dùng thanh âm khó có thể nghe thấy nói: "Phụ... Phụ thân..."

Bắc Đường Vũ Trăn cảm thấy cánh tay mình nặng trịch, cúi xuống thì thấy thiếu niên bất tỉnh.

"Vũ Tư!" Bắc Đường Vũ Trăn không gọi Diệp Tư Ngâm, mà là tên của tiểu đệ Bắc Đường Vũ Tư. Hiển nhiên tình huống này không phải là lần đầu tiên xảy ra, cho nên hạ nhân trong phủ lập tức đi mời đại phu.

Trong lúc hỗn loạn, chỉ có thân ảnh màu tuyết trắng luôn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Diệp Thiên Hàn chưa bao giờ gặp Diệp Tư Ngâm nguyên bản, chỉ biết đứa trẻ mang trong người một nửa dòng máu của mình đó trải qua những ngày tháng không vui vẻ gì trong Thiên viện, nhưng cũng không có lòng dạ nào quan tâm đến nó. Hắn cũng chẳng mong có con nối dõi, cho nên đơn giản là coi nó như không tồn tại. Nhưng đến hôm nay, thấy được ánh mắt trốn tránh và dáng vẻ giãy dụa không thôi của thiếu niên, trong lòng hắn có những cảm xúc thật phức tạp.

Bắc Đường Vũ Trăn ôm lấy thiếu niên trong lòng, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, có chút bất đắc dĩ nói: "Thân vương điện hạ, vi thần thất lễ. Có lẽ hôm nay không giải quyết được chuyện này. Người cứ tự nhiên." Nói xong liền ôm thiếu niên rời khỏi. Bộ dáng vội vàng đó không hề tương xứng với lời nói đầy châm chọc và khinh miệt vừa rồi.

"Chủ nhân, có cần cho người theo dõi không?" Chiến Minh cẩn thận dò hỏi.

"..." Diệp Thiên Hàn không trả lời, nhưng vẫn gật đầu, rồi rời khỏi Thái phó phủ.

...

Nhìn thân ảnh cao lớn kia không quay về phòng ngủ của mình mà lại bước vào phòng ngủ ngay sát cạnh, Chiến Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu chủ, nếu ngài không trở lại, hậu quả sẽ là không tưởng tượng nổi...

Trong gian phòng sát cạnh, thiếu niên đáng lẽ đang ngủ say lại không có ở trên giường. Thân ảnh mảnh khảnh đứng bên cửa sổ, trong bóng đêm chỉ mơ hồ có một bóng dáng, duy mỹ mà không chân thật.

Nghe thấy tiếng cửa mở, thiếu niên quay người lại, trong đôi mắt tím trong suốt có ý cười thản nhiên: "Hàn, ngươi đi đâu vậy?"

"..." Diệp Thiên Hàn đến gần, ôm thiếu niên vào lòng.

Diệp Tư Ngâm cũng thuận theo cái ôm giam cầm chặt chẽ của người yêu, hai cánh tay khoát lên cổ người yêu, bờ môi hôn lên cằm hắn với ý tứ trấn an. Lâu như vậy rồi, trong lòng nam nhân như hàn băng này chắc là có không ít khổ sở... Nghĩ vậy, Diệp Tư Ngâm có chút đau lòng. Vốn là sợ đối đầu với Hoàng đế sẽ gặp nhiều nguy hiểm cho nên mới đến kinh thành cùng hắn, không ngờ lại xảy ra chuyện này, ngược lại còn khiến hắn không yên lòng...

"... Ngâm Nhi, ngươi đùa với lửa." Được người yêu hôn mút giống như mèo nhỏ uống nước, nam nhân đã cấm dục lâu ngày trầm thấp lên tiếng, cánh tay vòng quanh eo nhỏ siết chặt lại.

Diệp Tư Ngâm bị kiềm hãm, lập tức muốn tách hai thân thể đang dính chặt nhau lại – Trong lúc như vậy, sao nam nhân này vẫn còn nghĩ đến chuyện đó...

Đáng tiếc, hai vòng xiềng xích kia làm Diệp Tư Ngâm không thoát được, chỉ có thể để người yêu nửa kéo nửa ôm đến giường. Nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi, rồi xuống chiếc cổ trắng nõn, để lại trên đó những ấn ký diễm lệ.

"Hàn... Hàn, chờ một chút!" Thấy tiết khố sắp bị cởi ra, Diệp Tư Ngâm thở gấp muốn ngăn lại.

Dục vọng đã tràn ngập trong đôi mắt tím thâm thuý, nhưng động tác của tay vẫn dừng lại, nhíu mày chờ cậu nói tiếp.

"..." Thấy người yêu thực sự dừng lại, Diệp Tư Ngâm lại không biết phải nói cái gì. Cho đến lúc ánh mắt người yêu có chút không kiên nhẫn, Diệp Tư Ngâm mới ôm chặt cổ hắn, dâng đôi môi mình lên.

Đôi mắt tím thâm thuý lại tối thêm vài phần, hoàn toàn không còn vẻ lưu luyến ôn nhu như vừa rồi nữa, lúc này hắn như mưa rền gió dữ, kích thích dục hoả trong cơ thể hai người, khiến cho cả hai gần như bị thiêu đốt.

Không có thuốc mỡ trợ giúp, lúc bị tiến vào, Diệp Tư Ngâm đau đớn đến nỗi phải cắn chặt môi, nhưng trong lòng thì vui vẻ chịu đựng. Hoàn toàn kết hợp cả thân thể và tâm hồn như thế, thực sự là đã lâu lắm rồi...

Nam nhân đã cấm dục gần một tháng nên hiện giờ va chạm hết sức mình, làm thiếu niên bên dưới rên rỉ không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nói một chữ "Không". Khoái cảm ngập tràn thân thể, khiến Diệp Tư Ngâm chỉ còn biết ôm chặt lấy người yêu đang tàn sát bừa bãi mới có thể giữ cho mình chút ít lý trí.

Trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội mà cũng ấm áp không thôi, còn thanh âm ngâm nga đứt quãng mang chút nức nở vang lên suốt một đêm, đến tận lúc hướng đông có ánh sáng.

Nhìn thiên hạ yêu dấu ngủ say trên giường, đôi mắt Diệp Thiên Hàn tràn đầy sủng nịch. Phải tiếp nhận dục vọng gần một tháng của hắn, đêm qua thực sự đã làm người này mệt chết rồi...

Ôn nhu hôn lên thái dương Diệp Tư Ngâm, đến lúc đứng dậy, đôi mắt tím chỉ còn lại hàn ý. Lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuyệt sắc một cái, Diệp Thiên Hàn rời đi.

Người nằm trên giường mở mắt ra, thân thể đang đau nhức cùng nụ hôn vừa rồi làm nó hiểu rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt tím trong suốt tràn ngập sợ hãi và không thể tin...

__Hết chương 59__

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

364K 12.7K 53
Anhay Sharma:- Cold business tycoon who is only sweet for his family. He is handsome as hell but loves to stay away from love life. His female employ...
3K 80 25
This story takes place in another universe where Amber was not a killer. Tara can't accept her actual sexuality, so Amber trying to help her with
Hannie ✓ Oleh Annie x

Fiksi Penggemar

157K 1.6K 60
{#1} 'I have always loved you Leblanc' - (Romantic/Fanfic) Annie moves to Hawaii after loads of obstacles. Hannie is reunited!
484K 17.1K 194
Won Yoo-ha, a trainee unfairly deprived of the opportunity to appear on a survival program scheduled to hit the jackpot, became a failure of an idol...