Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

90.3K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 55

650 28 0
By NN001124

Đôi mắt tím lộ vẻ khinh thường và thần sắc chán ghét. Diệp Thiên Hàn xoay người, đẩy cánh tay đang ôm hắn ra, đôi mắt tím rét lạnh làm Diệp Tư Ngâm khiếp đảm. Vừa định nói gì đó, lại nghe thấy hắn nói:

"Diệp Tư Ngâm, đừng bức bổn toạ phải giết ngươi!"

Bị biểu tình lạnh lùng trên khuôn mặt kia làm cho kinh hãi, phải lùi ra sau mấy bước, Diệp Tư Ngâm mở lớn hai mắt, không thể tin nổi: "Hàn... Ngươi, ngươi vừa nói gì?"

Diệp Thiên Hàn nheo mắt phượng lại, nhìn người tuy thất kinh nhưng vẫn cố ra vẻ nguỵ trang, lạnh lùng mở miệng. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng so với hàn băng ngàn năm còn lạnh hơn vài phần: "Tục danh của bổn toạ, ngươi có thể gọi sao?"

Thấy đối phương tựa hồ không hiểu nổi tại sao thái độ của hắn lại thay đổi đột ngột như vậy, thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, tiếp tục lùi về phía sau. Khi sắp đụng vào bàn, Diệp Thiên Hàn vươn tay kéo lại, ấn người kia ngồi trên ghế, không được nhúc nhích. Đôi mắt tím thâm thuý nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Ngươi nghĩ bổn toạ không biết ngươi là ai sao?"

Trên gương mặt tuyệt sắc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh hoảng, không thể tin. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng là phẫn hận.

Đôi mắt vốn mang màu tím trong suốt dần biến thành màu đỏ, có một thứ cảm xúc nào đó chậm rãi tích tụ, sau cùng phát ra hận ý kinh thiên: "Ngươi biết ta là ai?" Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: "Ngươi sao biết được ta là ai? Suốt mười hai năm không thèm quan tâm, làm sao ngươi biết được ta là ai?"

Thấy người trước mặt kích động lên án, Diệp Thiên Hàn không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng nhìn lại – Ý tứ chân chính của hắn, là chưa bao giờ thừa nhận đứa con này.

Diệp Tư Ngâm nhìn người mình tâm niệm suốt mười hai năm, hận thù suốt mười hai năm, trong đôi mắt tím dần có chút thê lương: "Mẫu thân vì ngươi mà sinh hạ ta rồi phải trả giá bằng cả sinh mệnh, vậy mà ngươi lại không hề để ý đến chúng ta... Ngươi để ý, chỉ có một mình hắn, đúng không?"

Chỉ một từ "hắn" đơn giản, nhưng Diệp Thiên Hàn biết đối phương nhắc đến ai, liền gật đầu không chút do dự.

Linh hồn trước mắt này được sinh ra cũng chỉ là ngoài ý muốn; còn tình cảm của nữ nhân kia dành cho hắn, hắn lại thấy nực cười và ngây thơ.

Diệp Thiên Hàn không phải là không tin vào cảm tình. Dù sao thì cha mẹ hắn trước khi mất cũng vô cùng ân ái, phụ thân cũng vì cái chết của mẫu thân mà không thiết sống nữa. Nhưng đám nữ nhân trên thế gian này có mấy ai có thể sánh được với mẫu thân Huệ An công chúa của hắn? Năm mười bốn tuổi đã sáng lập ra một Phù Ảnh các độc nhất vô nhị, địa vị cao cao tại thượng, ngạo nghễ tuyệt thế. Đám người tiếp cận hắn không phải vì quyền thế cũng là bởi tiền tài. Nếu không gặp được người đó, chỉ e hắn sẽ phải cô tịch cả đời...

Ngâm Nhi...

Nhìn đôi mắt tím kia vốn vô cảm lại có chút ôn nhu, Diệp Tư Ngâm liền biết ngay hắn đang suy nghĩ điều gì – Chỉ có người đó, mới có thể khiến một nam nhân quân lâm thiên hạ, ngạo mạn bất tuân lộ ra thần sắc như vậy.

"Ha ha..." Diệp Tư Ngâm bỗng cúi đầu, khẽ cười hai tiếng, rồi sau đó, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng không thể khống chế.

"Ha ha... Ha ha ha ha ha ha..."

Diệp Thiên Hàn vẫn lạnh lùng nhìn nó cười như điên như dại, không nói một câu.

Cười đủ rồi, Diệp Tư Ngâm mới thở dồn dập, vẻ thê lương trong ánh mắt không còn thấy đâu nữa, có chăng cũng chỉ là hận thù, châm chọc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cái người chiếm cứ thân thể mình kia, không, không thể nói là người được, chỉ là một cô hồn dã quỷ thôi! Dựa vào cái gì mà được nhiều người sủng ái như vậy? Chiến Minh, Tuý Nguyệt, Lăng Tiêu Thần, thậm chí cả Diệp Thiên Hàn, người nào cũng nhất nhất nghe theo? Còn nó thì sao? Nó đã được định sẵn phải bị nhốt trong cái Thiên viện không có thiên lý đó, luôn bị chỉ trích sỉ nhục thôi ư? Dựa vào cái gì?

Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm cong khoé môi, lộ ra một nụ cười ác ý, dùng thanh âm mềm nhẹ nhưng đầy oán hận nói: "Đáng tiếc, ta đã trở về, còn hắn, chỉ có thể hồn phi phách tán!"

Muốn nhìn thấy biểu tình thất kinh của đối phương, không ngờ, Diệp Thiên Hàn vẫn mang vẻ lạnh lùng như cũ.

Diệp Tư Ngâm thấy thế, tiếp tục: "Nghe thấy chưa? Hắn sẽ hồn phi phách tán, không bao giờ trở về nữa đâu! Á..."

Chiếc cổ trắng nõn bị bóp chặt không chút lưu tình, Diệp Tư Ngâm hít mạnh một hơi. Cảm giác hô hấp không thông khiến nó khó chịu vô cùng, chỉ biết lấy hai tay kéo bàn tay đang bóp cổ mình ra ngoài, nhưng cách nào lay động được đối phương.

Thời gian chậm rãi qua đi, thấy người trên tay sắp ngất đi vì không thở được, lúc này Diệp Thiên Hàn mới buông tay.

Diệp Tư Ngâm ngã trên đất, cơ hồ vừa dạo một vòng quỷ môn quan về, thở lấy thở để, cả người run rẩy.

"Nếu Ngâm Nhi xảy ra chuyện, bổn toạ nhất định sẽ giết ngươi!" Diệp Thiên Hàn nhìn người trên đất, đôi mắt tím tràn đầy thần sắc vô tình. Thanh âm lạnh băng làm người đang run toàn thân càng không khống chế được.

"Đứa con" này, đối với hắn mà nói, không hề có ý nghĩa gì. Chỉ là khối thân thể đó luôn luôn thuộc về Ngâm Nhi. Bởi vậy hắn mới để ý như thế – Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào gây thương tổn cho thân thể này.

Nhưng mà, nếu Ngâm Nhi thực sự hồn phi phách tán... Đôi mắt tím thâm thuý nhìn người nằm dưói chân, bên trong tràn đầy vẻ khinh thường và đoạn tuyệt – Như vậy hắn sẽ không chút do dự mà giết người trước mắt.

Bước ra khỏi phòng, đã thấy Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần đứng ở hai bên.

"Chủ nhân..." Hai người đều có chút do dự. Mấy lời nói của Diệp Tư Ngâm kia bọn họ cũng nghe được. Chẳng lẽ Thiếu chủ đã thực sự...

Không phải đâu... Không phải... Thiếu niên ôn nhuận tuyệt sắc kia sẽ không bỏ họ mà đi như vậy...

Nhưng vạn nhất... Hai người nhìn theo bóng dáng Diệp Thiên Hàn, quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt là thần sắc tương tự – Nếu thiếu niên kia thực sự không còn, nam nhân quân lâm thiên hạ kia, e là...

Không nghĩ rằng, người nọ đã nhìn ra... Là nó giả trang không giống sao? Vì sao lại bị phát hiện? Rõ ràng là cùng một thân thể, cùng một khuôn mặt...

Hàn...

Một giọng nói giống như vang lên từ dưới sâu đáy lòng làm Diệp Tư Ngâm chấn động toàn thân – Người đó đã tỉnh rồi sao? Không... Nó sẽ không để cho người đó thực hiện được.

Phải khó khăn lắm nó mới nhân lúc linh hồn người kia ngủ say rồi đoạt lại thân thể, tuyệt đối không để đánh mất lần nữa...

"Đừng hòng tranh với ta, ta sẽ không buông tha đâu!" Diệp Tư Ngâm đè nén phần ngực đau đớn, kêu nhẹ ra tiếng.

Ba ngày sau, thuyền đi trên dòng Hoài Thuỷ bình lặng hiếm có, chậm rãi hướng về phía bắc.

Lúc lên bờ, Diệp Tư Ngâm rốt cuộc cũng thấy được Diệp Thiên Hàn sau ba ngày không thấy tăm hơi hắn đâu. Chưa kịp nói gì, trên bờ đã có chuyện.

"Vi thần phụng mệnh Hoàng thượng, cung kính tiếp đón Thân vương điện hạ." Vị tướng quân mặc áo giáp màu bạc dẫn đầu, chính là Vân Huy Tướng quân – Trình Tẫn.

Một nghìn cấm quân cũng hành lễ theo sau Trình Tẫn: "Cung nghênh Thân vương điện hạ."

Diệp Thiên Hàn không còn mặc y phục trắng tinh như bình thường, mà là bộ trang phục đẹp đẽ quý giá màu tím, bên trên có thêu rồng vàng với những sợi chỉ bạc, màu quần áo tương tự như màu đôi mắt, tôn lên vẻ cao quý phi thường.

Đôi mắt phượng nhìn cấm vệ quân bề ngoài là đến cung nghênh, thực chất là tới áp giải mình, Diệp Thiên Hàn phất tay áo, đi qua mặt Trình Tẫn, đi đến xe ngựa được chuẩn bị riêng cho hắn. Còn Diệp Tư Ngâm được đưa đến một cỗ kiệu nhỏ phía sau.

Một nghìn cấm quân nháy mắt ồn ào cả lên. Trình Tẫn chậm rãi đứng lên, đôi mắt chứa đựng tình tự không rõ.

"Tướng quân, mấy người này không hề xem chúng ta ra gì!" Một binh lính cau mày nói với Trình Tẫn. Trình Tẫn chỉ lắc đầu: "Khởi hành đến hành cung."

Thành Trần Châu phồn hoa náo nhiệt, nằm ở phía bắc dòng Hoài Thủy, tất nhiên đó là một nơi trọng yếu. Mấy lần Hoàng đế xuất cung vi hành đã cho xây dựng một hành cung xa hoa ở đây, đặt tên là Khuynh Vân cung.

Nghe nói một lần Hoàng đế xuất cung đã gặp được một nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên ở chính Trần Châu này, rồi đưa về cung. Nữ tử này không chỉ xinh đẹp lạ thường mà còn tài hoa hơn người, cho nên rất được Hoàng đế sủng ái. Ngay cả hành cung ở Trần Châu cũng được đặt theo tên của nàng. Nữ tử này hiện giờ là Vân Quý phi, một trong tứ đại Quý phi ở hậu cung.

Hơn một nghìn người chậm rãi đến Khuynh Vân cung, dọc đường luôn có dân chúng đi theo hoan nghênh – Chuyện của Tiết độ sứ Hoài Nam đạo sớm đã truyền đi khắp Trung Nguyên. Vị Thân vương điện hạ này tuy chưa được biết đến lâu, nhưng lại nhận được vô vàn kính yêu từ dân chúng.

Xe đi thẳng vào Thiên điện của Khuynh Vân cung – Là chính điện mà chỉ có Hoàng đế và Hoàng hậu mới được vào ở.

Trình Tẫn cung kính đứng bên cạnh xe ngựa của Diệp Thiên Hàn, ôm quyền nói: "Hoàng thượng phân phó vi thần hộ tống Thân vương điện hạ vào kinh. Xin Thân vương điện hạ nghỉ ngơi ở hành cung một đêm, sáng mai sẽ khởi hành đến kinh thành."

Đôi mắt tím thâm thuý nhìn vị võ tướng khôi ngô trước mặt, Diệp Thiên Hàn không nói gì cả, đi về phía cửa điện. Chiến Minh đi theo sau, để Lăng Tiêu Thần một mình ở lại.

"Trình Tướng quân cứ sắp xếp tốt cho các tướng sĩ của mình, rồi hẵng đến diện kiến điện hạ. Chuyện trong hành cung giao cho ta là được." Lăng Tiêu Thần mỉm cười, nói.

Trình Tẫn hạ mắt xuống, cung kính hành lễ rồi xoay người rời đi.

Mấy tiếng tức giận mắng mỏ của đám cấm vệ quân, không phải Lăng Tiêu Thần không nghe được. Chỉ là ánh mắt trở nên lạnh băng, nụ cười ôn nhuận dần biến thành cười lạnh: Các ngươi là cái thá gì mà muốn chủ nhân để mắt đến!

Ban đêm, Diệp Thiên Hàn ngồi ở bàn sách, dường như đang chờ đợi điều gì.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng đập cửa, một lát thì cửa được mở ra.

Người tới là một hắc y nhân bịt mặt, đằng sau còn có hai người Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần.

Chỉ thấy người kia bỏ khăn che mặt xuống, quỳ một gối, cung kính nói: "Thuộc hạ kiến quá chủ tử!" Ngẩng đầu lên, gương mặt cương nghị kia, rõ ràng là Vân Huy Tướng quân Trình Tẫn.

"Đứng lên." Diệp Thiên Hàn nói.

Trình Tẫn đứng dậy, lấy ra một lệnh tiễn màu đen từ trong ngực, cung kính dâng lên: "Chủ tử, đây là hổ phù có thể điều động mười vạn cấm quân ở kinh thành."

Nhìn khối lệnh tiễn màu đen, Diệp Thiên Hàn vẫn chưa nhận. Sau một lúc, cho đến khi Trình Tẫn bị khí thế kia áp đảo suýt chút nữa là quỳ gối lần hai, Diệp Thiên Hàn mới chậm rãi mở miệng: "Trình Tẫn, bổn toạ giao hổ phù cho ngươi, hiểu không?"

Trình Tẫn khiếp sợ ngẩng đầu lên – Hắn nói cái gì?

Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Diệp Thiên Hàn không bao giờ hoài nghi thuộc hạ của mình. Trình Tẫn ẩn núp trong cấm quân mấy năm, từ một binh lính tầm thường leo lên đến được chức Vân Huy Tướng quân hàng tam phẩm, có thể thấy được hắn rất có tài; vậy mà địa vị cao rồi vẫn khảng khái giao hổ phù ra, không tiếc đối nghịch với Hoàng đế, có thể thấy rõ lòng trung thành của hắn. Giao mười vạn cấm quân cho Trình Tẫn, Diệp Thiên Hàn thấy không có gì phải lo lắng.

"Trình Tướng quân, chủ nhân tín nhiệm ngươi như thế, ngươi không thể cô phụ chủ nhân." Đứng một bên, Chiến Minh trầm giọng, nói.

Lúc này Trình Tẫn mới xác định rõ mình vừa nghe không phải là thanh âm hư ảo gì, bàn tay thô ráp vì quanh năm phải cầm vũ khí nắm chặt hổ phù, không khỏi run nhẹ: "Vâng, thuộc hạ thề sống chết trung thành với chủ tử!"

Bởi vì là cung điện xây dựng cho một nữ nhân, mặc dù hành cung khá trang nghiêm không khác gì hoàng cung, nhưng vào ban đêm Khuynh Vân cung lại giống như một biệt viện của vùng Giang Nam. Đêm đã khuya nhưng rất nhiều chỗ vẫn thắp đèn, hoa lệ vô cùng.

Trong phòng Diệp Thiên Hàn là một mảnh tối đen. Người mặc y phục trắng tinh lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, con ngươi sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc gì.

Ngâm Nhi...

Dường như phảng phất cảm nhận được điều gì đó, Diệp Thiên Hàn chấn động, hình như có tiếng gọi của người yêu.

Cửa phòng bị người đẩy mạnh ra, cùng với thanh âm hai thị vệ canh gác ngã xuống đất.

Chỉ thấy một thiếu niên mặc trung y, cứ như vậy xông vào phòng ngủ của Thân vương.

Bốn mắt nhìn nhau, cùng là một loại tình tự.

Rồi nghe thấy thiếu niên kia bình tĩnh nhẹ nhàng mà có chút đè nén gọi: "Hàn..."

__Hết chương 55__

Continue Reading

You'll Also Like

174K 5.5K 72
HunterxOC The Bad Batch. Started Dec.13 2022 #1 in Tech (1-1-23) #1 in Hunter (1-18-23) #1 in starwars (2-1-23) #1 in clones (2-3-23) #10 in rex (2-7...
41K 2.6K 32
Book Two of the Honor and Glory Trilogy After the unexpected attack on Jorrvaskr, Ylva Sky-Shatterer has discovered a note that talks about the small...
5K 103 15
ဘယ်သူ့ကိုမှရင်မခုန်တဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားကဒီလူကြီးကိုမှရင်ခုန်နေလေရဲ့ဖြစ်သင့်ရဲ့လားဗျာ. ရတုမိုးရှိန် မိ...
129K 7.2K 44
When she wants to go to her dad's house as she was missing them!! Her husband who was searching online how to "stop your wife from going away from yo...