Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

Por NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... Más

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 51

777 30 0
Por NN001124

Hôm sau.

"Hàn?" Người nằm trên giường ngồi dậy, xoa xoa vòng eo vẫn còn đau nhức, đôi mắt tím trong suốt vẫn còn mê mang sương mù tìm kiếm thân ảnh người yêu.

"Tỉnh?" Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Diệp Tư Ngâm theo bản năng quay người về phía có tiếng nói, lập tức được ôm vào lòng: "Sắp trưa rồi, nên ra ngoài."

"?" Người vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhìn khuôn mặt tuấn tú của người yêu, không hiểu lắm.

Diệp Thiên Hàn cũng không giải thích thêm với cậu, trực tiếp giúp người kia mặc quần áo, rửa mặt, dùng bữa. Đến lúc Diệp Tư Ngâm hoàn toàn tỉnh ngủ, đã thấy mình ngồi trên xe ngựa.

Hai bên đường là dân chúng của thành Giang Ninh, tuy bị quan binh ngăn giữ lại nhưng vẫn cố hướng về phía trước, hô to: "Thân vương thiên tuế, Thế tử thiên tuế! Thân vương thiên tuế, Thế tử thiên tuế!" Xe đi đến đâu cũng có rất nhiều người thành kính quỳ xuống đất, bái lạy hai người.

Diệp Tư Ngâm nhìn người bên cạnh – Trong lúc cậu ngủ mê bảy, tám canh giờ, rốt cuộc người này đã làm gì? Mà dân chúng thành Giang Ninh lại tất cung tất kính như thế? Còn Diệp Thiên Hàn từ trước đến nay chỉ thích yên tĩnh chứ không muốn ồn ào ầm ĩ sao lại gióng trống khua chiêng mà dùng thân phận Thân vương để xuất hiện trước mặt người khác? Thật sự vô cùng kỳ quái.

Nhìn ra nghi ngờ của cậu, Diệp Thiên Hàn nói: "Chốc nữa sẽ biết."

Đang nói chuyện, xe ngựa đang chuyển động bỗng dừng lại. Tất cả mọi người nháy mắt im lặng, không hề tạo ra tiếng động nào, chỉ nhất tề quỳ rạp xuống, im lặng chờ đợi vị Thân vương và Thế tử chưa từng xuất hiện trên triều đình.

Theo Diệp Thiên Hàn xuống xe, đi đến đài cao vừa được dựng tạm, ngồi xuống một bên, lúc này Diệp Tư Ngâm mới mơ hồ biết mình đang ở đâu – Cổng chợ ở Giang Ninh.

"Miễn lễ." Thanh âm lạnh lùng không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe nhất thanh nhị sở. Dân chúng đứng lên, trên mặt mỗi người đều là vẻ hưng phấn và hãnh diện. Chỉ có đám quan viên vẫn quỳ trên đất, cúi thấp đầu không lên tiếng.

"Điện hạ muốn các ngươi đứng lên, nghe rõ chưa?" Thấy thế, Chiến Minh đứng cạnh Diệp Thiên Hàn lên tiếng với đám quan viên.

Tất cả đám quan quay sang nhìn nhau, bỗng nhiên cùng kêu lớn: "Chúng thần khẩn cầu điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

"Làm càn!" Chiến Minh quát. 'Thân vương điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, há lại để cho các ngươi nhiều lần cãi lại?"

Lúc này, một viên quan lớn tuổi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố lên tiếng: "Thân vương điện hạ, vi thần xin hỏi điện hạ, mệnh lệnh đó của người có phải là khẩu dụ của Hoàng thượng không? Tiết độ sứ Hoài Nam đạo Phương đại nhân quan cư tam phẩm, làm quan hai mươi năm nay vẫn luôn cần cù thật thà thanh liêm, chỉ một câu của điện hạ liền muốn chém giết trung thần, chuyện này sao có thể? Nếu không có khẩu dụ của Hoàng thượng, thứ cho chúng thần không thể tòng mệnh!" Chính xác là đang lấy Hoàng thượng để áp chế "Thân vương" này.

Tên quan này chưa nói xong, những tên khác đều gật gù "Đúng vậy!", cuối cùng tất cả dập đầu nói: "Khẩn cầu điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

Dân chúng bị vây bên ngoài ít nhiều cũng nghe thấy mấy lời này, dần dần lại xôn xao cả lên, bỗng nhiên có người hét lớn: "Tất cả đều là nói bậy! Thanh liêm cái gì? Trung thần cái gì? Căn bản là một đám gian thần ở giữa đút tiền vào túi riêng!"

Lời này vừa nói ra, dân chúng đều tức giận mắng mỏ theo, bao nhiêu tội trạng của Phương Viễn Hàng dường như đã thuộc nằm lòng nên kể rõ ràng từng tội từng tội một, chính là mấy chuyện như bớt xén ngân lượng cứu giúp dân chúng gặp thiên tai cho vào túi riêng, cường thưởng dân nữ làm thiếp, phụ thân hắn coi mạng người như cỏ rác thì tìm mọi cách bao che, đám quan viên Hoài Nam đạo đều là một lũ bao che cho nhau, vân vân... Những tiếng ồn ào như vậy làm đám quan viên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có vài tên suýt ngất đi.

Diệp Tư Ngâm nhìn đám người khí thế bừng bừng, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu Thần bên cạnh. Lăng Tiêu Thần thấy thế liền mỉm cười: "Thiếu chủ quả thực thông tuệ, có thể dễ dàng nhìn ra như vậy."

Không sai, trong đám người đang ồn ào kia đúng là có người của Phù Ảnh các. Người lên tiếng đầu tiên kia nội lực thuần hậu, người thường thì không thể biết được, nhưng những ai có võ công cao đều biết đó là một cao thủ, cho nên mới có thể đứng giữa hàng nghìn người nói ra câu "Tất cả đều là nói bậy!" để tất cả mọi người đều nghe rõ.

Rốt cuộc Diệp Tư Ngâm cũng hiểu được Diệp Thiên Hàn định xử trí Phương Viễn Hàng ra sao, e là cả thủ phủ thành Giang Ninh là Tần Tự Dật cũng khó thoát được.

Diệp Thiên Hàn giơ tay, đám người nháy mắt đã yên tĩnh lại. Chỉ nghe được giọng nói hàn băng: "Dẫn tới!"

Quan binh liền áp giải ba người lên, chính là Phương Viễn Hàng, Tần Tự Dật và Khuynh Tự.

Dân chúng "Ồ!" lên. Bọn họ chỉ biết hôm nay Tiết độ sứ Hoài Nam đạo Phương Viễn Hàng bị vấn tội xử trảm, chứ không biết còn có cả thủ phủ thành Giang Ninh Tần Tự Dật và hoa khôi Khuynh Tự của Tùng Trúc quán.

Chỉ qua một đêm, Tần Tự Dật vốn phong độ nhẹ nhàng đã bẩn thỉu vô cùng, thành người tàn tật; quần áo Khuynh Tự rách tả tơi, tinh thần hoảng hốt, có lẽ trước khi bị đưa đến đây đã chịu không ít khổ sở; còn Phương Viễn Hàng vẫn mặc quan phục của quan tam phẩm, chỉ là ô sa không biết đã đi đằng nào, tóc tai rối tung, chật vật không chịu nổi.

"Thân vương, Thân vương điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng!" Phương Viễn Hàng bắt đầu dập đầu cầu xin, nhưng thấy Diệp Thiên Hàn không thèm để ý tới, thái độ bất chợt cường ngạnh, thầm nghĩ dù sao cũng đều phải chết, không bằng liều một phen: "Vi thần tuy quan chức thấp, tốt xấu gì cũng là tam phẩm, nếu muốn vấn trảm thần, cũng phải do triều đình, Hoàng thượng phán quyết. Hành động này của Thân vương điện hạ mới chính là dĩ hạ phạm thượng!"

Dân chúng bị thái độ của Phương Viễn Hàng chọc giận, la to đòi đánh đòi giết.

Diệp Thiên Hàn vẫn không hề lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Phương Viễn Hàng, đến nỗi tên đó phát run lên, suýt nữa thì ngã xuống đài.

Giờ ngọ vừa đến, Diệp Thiên Hàn dùng ánh mắt ra lệnh, Lăng Tiêu Thần hiểu ngay.

Chỉ thấy Lăng Tiêu Thần tiến lên phía trước, dùng chất giọng ôn hoà mà chỉ hắn mới có, nói: "Tiết độ sứ Hoài Nam đạo Phương Viễn Hàng, hơn hai mươi năm làm quan tham ô không ít, coi mạng người như cỏ rác, cấu kết với thủ phủ thành Giang Ninh Tần Tự Dật đầu cơ trục lợi, thân là mệnh quan triều đình lại làm tổn hại triều cương, phạm thượng tác loạn. Khuynh Tự của Tùng Trúc quán, Phương Viễn Hàng và Tần Tự Dật cấu kết với nhau, ý đồ ám sát Thân vương điện hạ, tội không thể tha. Tử hình tại chỗ!" Nói xong, liền lấy một khối ngọc bội từ trong ngực áo ra: "Ở đây có ngọc bội Bàn Long tiên hoàng ban cho, từ quan viên tam phẩm trở xuống, có thể tiền trảm hậu tấu! Giờ ngọ đã tới, hành hình!" Phương Viễn Hàng và đám quan viên vừa nhìn thấy ngọc bội Bàn Long, liền biết không thể cứu vãn được, mọi vật trước mắt đều hoá đen.

Đám người dần yên tĩnh trở lại. Dân chúng kích động nhìn một lũ tham quan đã bóc lột họ hơn chục năm qua đều phải lên pháp trường, đầu đặt trên bàn trảm, trong lòng mỗi người đều khuây khoả. Cũng có người che mắt, không đành lòng nhìn cảnh tượng máu chảy đầu rơi, nhưng đa số ai nấy cũng vui sướng, khen ngợi không ngớt.

Bỗng nhiên, ngay lúc đao phủ giơ đao lên, trên đài có dị biến.

Mười mấy hắc y nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện trên đài, nhấc chân đá ngã đao phủ – Chính xác là đến cướp tù!

Diệp Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần đều xông đến, giao đấu với đám hắc y nhân. Có những ám vệ của Phù Ảnh các lao ra từ trong đám người đang thét chói tai, cũng gia nhập trận đấu.

"Ba người này quan trọng đến vậy sao, mà Hoàng đế phải cho người cướp tù?" Diệp Tư Ngâm nhíu mi hỏi.

Diệp Thiên Hàn mặt không chút thay đổi, không nói gì. Chỉ đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Tư Ngâm, khoanh tay nhìn cuộc chiến.

Công phu của đám hắc y nhân ngang ngửa với các ám vệ, nhưng vẫn có chút chênh lệch với Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần, chỉ chốc lát sau đã bị thương nặng hơn nửa. Có lẽ cũng biết rõ đấu với Diệp Thiên Hàn tuyệt đối không có phần thắng, cho nên không một ai đến chỗ hắn.

Chính vào lúc này, Diệp Tư Ngâm liền phát hiện một cô bé khoảng mười tuổi, y phục hồng phấn đang chạy về phía mình.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, chắc trong lúc hỗn loạn vừa rồi bị lạc mất cha mẹ?

Đang nghĩ ngợi, cô bé đó đã chạy đến trước mặt, giữ chặt vạt áo cậu: "Ca ca, sợ quá! Phụ thân không thấy... Mẫu thân không thấy... Ô ô ô..." Nói xong còn khóc lên.

Diệp Thiên Hàn nhíu mày nhìn đứa bé gái chỉ cao chưa tới thắt lưng mình kia, không biết sao trong lòng lại có dự cảm không tốt. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc Diệp Tư Ngâm vuốt đầu bé gái để an ủi, cậu cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, sau đó là đau nhức.

Chỉ thấy đứa bé gái vốn thanh thuần động lòng người lại lộ ra nụ cười quỷ dị, trên bàn tay trắng noãn, xuất hiện một thanh chuỷ thủ sắc nhọn, cả cánh tay dính đầy máu – Đó là, máu của cậu!

Diệp Tư Ngâm nhìn chằm chằm vào thanh chuỷ thủ đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt, bất tri bất giác thân mình hư nhuyễn, ý thức dần dần đâu mất... Hàn...

Y phục trắng như tuyết nháy mắt nhiễm đỏ một màu máu, Diệp Thiên Hàn mở lớn mắt, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống đất, không dám tin nhìn người này bị thương ở ngay trước mắt mình! Phía sau lưng cậu là một màu đỏ tươi...

"Thiếu chủ!" "Thiếu chủ!" Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần đang đánh nhau thì nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc kêu lớn.

Thân ảnh nho nhỏ hồng nhạt bị đánh bay ra xa, mất mạng chỉ trong nháy mắt, nụ cười quỷ dị vẫn còn đọng lại trên gương mặt non nớt.

Ôm cả thiên hạ hô hấp càng lúc càng mỏng manh vào lòng, đôi con ngươi tím sẫm của Diệp Thiên Hàn nháy mắt biến thành một màu đỏ đậm.

"Các ngươi, đều đáng chết!!!" Thanh âm như hàn băng truyền từ địa ngục tới. Thân ảnh màu trắng ôm thiếu niên bị trọng thượng nhảy vào cuộc chiến, chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả hắc y nhân đều bỏ mạng, không một tên nào sống sót.

Mái tóc đen dài lay động trong gió, y phục trắng tinh đã nhiễm đỏ gần hết, ngay cả trên khuôn mặt lãnh tuấn cũng xuất hiện diễm sắc, tà mị vô cùng. Thiếu niên nằm trong lòng, sắc mặt tái nhợt, càng thêm vẻ xinh đẹp đến thê lương.

Nhưng không ai còn tâm trí thưởng thức cảnh này, Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần không dám tiếp cận một chủ tử như vậy, chỉ biết nhìn nhau, rồi đi tìm đại phu.

"Ngâm Nhi..." Khuôn mặt tuấn tú vốn không có biểu tình gì của nam nhân dần dần lộ ra thần sắc đau đớn thấu tâm can, vỗ về hai má của người trong lòng, khẽ gọi tên người yêu, giống như một con mãnh thú bị thương.

"Ngâm Nhi..."

Xa xa, ở Lâm An, sâu trong các, vầng trán của một nữ tử bỗng nhiên đau đớn, mở đôi mắt, trong đó là thần sắc hiểu rõ.

"Tuý Nguyệt, sao vậy? Đau sao?" Liên Diễm đang bôi thuốc cho nàng ân cần hỏi han.

"Không, không phải." Tuý Nguyệt lắc đầu, lại nhắm mắt lại.

Trên bầu trời với cảnh sắc tươi đẹp kia, tại một nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy, vầng sáng vốn chỉ mơ hồ đã dần dần thành hình thành dạng, tách rời khỏi hai ngôi sao đang gắn chặt với nhau.

__Hết chương 51__

Seguir leyendo

También te gustarán

49.3K 1.8K 200
200/200 parts completed. Book 1/2 Check profile for second book just some incorrect quotes from the Mauraders era of Harry Potter includes: ○Wolfsta...
311K 22.7K 27
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
84.1K 5.9K 16
Xiao Zhan is a super rich 26 years old man in China as he took over Xiao Enterprise 2 years ago. However, he is very serious and quiet, due to his bu...
37.5K 2K 21
(Sequel to: lacuna || Peter Parker (Spider-Man: Homecoming) It was the war that triggered it. The panic, the attacks, the thoughts. A storm was brewi...