Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

90.3K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 50

884 31 0
By NN001124

"Ai da, đây không phải là Thế tử điện hạ sao?" Trước cửa phòng của Khuynh Tự, một tên đứng canh gác ngăn cản đường đi của Diệp Tư Ngâm. Diệp Tư Ngâm không để ý tới hắn, lách mình đi qua, đi thẳng về phía căn phòng.

"Thế tử điện hạ không thể làm vậy được. Thân vương điện hạ đang cùng Khuynh Tự cô nương... Lúc này Thế tử vào đó không ổn đâu." Gã canh cửa vội vàng ngăn cậu, xoa xoa tay vừa cười vừa nói.

"Tránh ra!" Diệp Tư Ngâm nhíu mày quát. Khuôn mặt tuyệt sắc trầm xuống, đôi mắt tím trong suốt có chút tức giận. Tên canh cửa chấn động, nhất thời quên luôn cả việc ngăn trở – Ôi chao, Thế tử điện hạ bộ dạng như hoa như ngọc này khi nổi giận lên đúng là không thể xem thường được, cho nên không dám nói gì nữa.

Đẩy cửa đi vào, trong phòng không có loại không khí ám muội hay hơi thở dâm mỹ. Diệp Tư Ngâm thoáng thở nhẹ ra. Tuy rằng rất tin tưởng vào người yêu, nhưng vẫn sợ đây là nơi câu lan tuỳ tiện, biết đâu lại phải nhìn thấy những cảnh tượng mà cậu tuyệt đối không muốn thấy.

"Chỉ như vậy mà không tin bổn toạ?" Hương thơm Long Tiên Hương quen thuộc cùng vòm ngực ấm áp từ phía sau vây lấy cậu, thanh âm lạnh lùng có chút không vui.

"Là ta sai rồi." Quay người lại, thấy nét không vui trong đôi mắt Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm mỉm cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khoé môi người yêu, hoàn toàn nhận sai.

Diệp Thiên Hàn nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn với thái độ nhẹ nhàng bâng quơ nhận sai như thế, cúi đầu xuống, đòi hỏi một nụ hôn mạnh mẽ.

Miệng lưỡi gắn chặt với nhau, gợi lên trong hai người một loại cảm xúc mãnh liệt, ai cũng không muốn rời đi trước.

"Hàn... ưm... chờ, chờ một chút..." Quần áo trên người đã bị trút đi hơn nửa, Diệp Tư Ngâm mới giật mình tỉnh lại. Nơi này là thanh lâu đó... Mấy chuyện của Phương Viễn Hàng, Tần Tự Dật và Khuynh Tự vẫn còn chưa giải quyết, sao nam nhân này vẫn có tâm tư để làm chuyện này chứ?

"Ngâm Nhi, không còn kịp rồi." Thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở tình dục rõ ràng, hai tay hắn giữ chặt lấy thắt lưng Diệp Tư Ngâm, khối lửa nóng bên dưới khiến Diệp Tư Ngâm không khỏi kêu rên lên.

Nhìn vẻ mặt giãy dụa trong dục vọng của người trong lòng, đôi mắt tím thâm thúy tối lại, ánh mắt lướt qua bình rượu trên bàn, trên đôi môi hắn liền xuất hiện một nụ cười tà mị.

"Hoa quế nhưỡng?" Nhìn Diệp Thiên Hàn rót rượu, hương rượu lập tức lan toả khắp phòng, Diệp Tư Ngâm khó hiểu. Vừa trải qua nụ hôn kịch liệt nên toàn thân mệt mỏi, suy nghĩ bị đình trệ, cho nên không còn hơi sức đâu để suy đoán dụng ý của người yêu. Trong lúc đó, Diệp Thiên Hàn đã ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, rót toàn bộ rượu trong miệng mình qua đó. Hoa quế nhưỡng không kịp nuốt xuống liền chảy dọc khoé miệng, tiêm nhiễm lên đó hương vị dâm mỹ.

Hôn xong, Diệp Thiên Hàn bế ngang cái người đến đứng cũng không thể đứng vững được, đi về phía màn trướng hoa lệ.

Cho đến khi quần áo trên người bị lột sạch sẽ, Diệp Tư Ngâm mới hồi phục tinh thần lại, nhìn ánh mắt tràn ngập ý muốn chiếm đoạt mạnh mẽ trong đôi mắt Diệp Thiên Hàn, cảm thấy có chút sợ hãi.

Chuyện chăn gối của hai người vẫn luôn đầy lưu luyến triền miên, cho dù Diệp Thiên Hàn có bá đạo đến đâu, hắn vẫn ôn nhu săn sóc Diệp Tư Ngâm. Vẻ mặt chỉ muốn đoạt lấy không giống với trước đây khiến Diệp Tư Ngâm có chút bất an, nhưng không hề phản kháng – Người yêu tuyệt đối không làm mình bị thương, đây là sự tín nhiệm chỉ thuộc về những người yêu nhau.

Như vậy, Diệp Tư Ngâm liền yên lòng, nếu không tránh được thì cứ hưởng thụ thôi – Cho nên tuỳ ý để cho miệng lưỡi linh hoạt cùng những ngón tay thon dài khơi mào lửa nóng từng chỗ một trên người, cho đến khi toàn thân nóng bừng lên.

Chỉ tiếc, dường như lần này Diệp Thiên Hàn quyết tâm không để cậu thoải mái – Miệng lưỡi nóng bỏng hôn phần ngực trắng nõn của cậu, nhưng không chịu đụng đến hai quả thù du ở chính giữa; mấy ngón tay thon dài đùa bỡn vùng thịt non mềm giữa hai chân, vậy mà không chịu âu yếm trực tiếp. Dục vọng được khơi mào lên, lại không đến được với thoả mãn. Dục hoả dâng trào trong cơ thể, thiêu đốt toàn thân, đến nỗi huyệt động phía sau cũng mềm mại hơn, rồi cũng ướt át hơn.

Diệp Tư Ngâm cắn môi, vùng dậy ngồi hẳn vào lòng người yêu, thanh âm khàn khàn, có thể thấy được cậu khó chịu đến nhường nào, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi cho ra một câu: "Hoa quế nhưỡng kia... là ngươi cố ý..."

Nụ cười tà tà hiếm thấy trên mặt người yêu làm Diệp Tư Ngâm càng thêm xác định, hoa quế nhưỡng kia có kỳ quái. Trách không được vừa rồi lại cho cậu uống... Nhưng mà dược trong rượu tà môn quá, khiến cho huyệt động phía sau vô cùng tê dại ngứa ngáy, thật sự chỉ muốn được ma sát thật mãnh liệt mới mong có thể giải trừ dục hoả kia. Thanh lâu quả nhiên là nơi độc ác mà...

"Đánh đàn, nói chuyện phiếm cùng Tần Tự Dật, rất vui sao?" Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người trong lòng, Diệp Thiên Hàn ác liệt dùng cái dâng trào của mình cọ xát với huyệt động ướt át đằng sau của cậu, đùa giỡn cậu. Giọng nói tràn ngập ghen tuông. Mấy ngày nay đều tự tay hắn vấn tóc cho cậu, vậy mà lại để cho cái tên đáng chết kia chạm vào, bảo sao hắn không tức giận. Hơn nữa cậu lại không tin tưởng hắn, càng làm hắn bùng phát lửa giận. Bên trong thanh lâu cái gì không có chứ mấy thứ như xuân dược khí cụ linh tinh thì vô cùng đầy đủ, không lợi dụng cho tốt thì chẳng phải quá đáng tiếc rồi sao. Có lẽ sau này cậu sẽ không bao giờ còn muốn đi "Dạo chơi thanh lâu" nữa...

"Ngươi ghen?" Diệp Tư Ngâm liếm liếm đôi môi Diệp Thiên Hàn, mong muốn một nụ hôn, rồi nâng thắt lưng mình lên, cọ xát phần đùi của mình vào thứ nóng rực kia, muốn người yêu phải đầu hàng trước...

Tất nhiên Diệp Thiên Hàn không phải là người dễ bị lừa gạt, hai cánh tay như gông cùm xiềng xích giữ chặt thắt lưng cậu, khiến cậu không thể động đậy. Thứ dâng trào vẫn để trước cửa huyệt động, làm Diệp Tư Ngâm cảm nhận được áp lực cố đè nén của hắn, nhưng cũng báo trước cho cậu về niềm vui thích kinh người còn ở phía sau. Chỉ là cứ thế này, cảm giác thật nửa vời, bên trong huyệt động như có hàng nghìn hàng vạn con kiến cắn xé, Diệp Tư Ngâm khó chịu không thôi phải lắc đầu liên tục: "Hàn... đừng như vậy..." Mái tóc đen dài tán loạn trên phần lưng trắng muốt, lay động theo mỗi cái lắc đầu của cậu, đúng là hấp dẫn chết người...

"Đừng như vậy? Vậy muốn thế nào? Nói ra!" Hôn lên thái dương, chóp mũi, đôi môi cánh hoa của người trong lòng, Diệp Thiên Hàn vẫn tiếp tục hành động ác liệt của mình, dùng ngón tay thon dài vuốt ve huyệt động ướt át không thôi, khiến cho dục hoả bên trong cơ thể thiêu đốt, toàn thân run rẩy mãnh liệt.

"Aaaa... Hàn... Không..." Muốn bắt lấy bàn tay đang làm chuyện xấu kia, nhưng bởi vì vô lực mà không thể thực hiện được, rồi một trận thiên toàn địa chuyển, đến khi phục hồi tinh thần lại, cậu đang nằm sấp trên giường đã bị lật ngửa lại, bên dưới thắt lưng có đặt một chiếc gối, đôi chân thon dài với những đường cong tuyệt đẹp bị mở to ra, nơi bí ẩn nhất trên cơ thể bị phơi bày rõ mồn một, không thiếu sót chỗ nào.

"Hàn..." Không thấy sợ hãi, chỉ là tư thế này làm cậu thẹn thùng không thôi.

"Ngoan một chút." Cúi đầu hôn lên đôi mắt tím lo lắng và ngượng ngùng, Diệp Thiên Hàn thấp giọng nói.

Biết rõ dù thế nào cũng không thoát khỏi việc bị trừng phạt, Diệp Tư Ngâm liền ngoan ngoãn nằm yên trên giường, gật đầu.

Nhìn Diệp Thiên Hàn lấy từ ngăn kéo nhỏ ở đầu giường mấy cái ngọc thể lớn nhỏ không cái nào giống cái nào, trong lòng tuy thấy thẹn, nhưng vẫn có chút chờ mong.

Lúc còn ở Khuynh Nguyệt cốc, cậu thường xuyên nghe thấy mấy âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập truyền ra từ phòng của Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết, vậy mới biết, vẻ ngoài và khí chất thanh lãnh xuất trần với bản tính bên trong khác nhau như thế nào – Mấy loại thuốc trợ hứng được đặt tuỳ tiện ở phòng thuốc và vài khí cụ không cần nói cũng biết cách sử dụng trong phòng họ, cậu cũng từng tò mò lấy ra nghiên cứu thử. Kết quả là bị Hoa Tiệm Nguyệt đỏ mặt lấy về.

Trong Phù Ảnh các chưa từng thấy mấy thứ này, cứ tưởng Diệp Thiên Hàn khinh thường mấy trò chơi như vậy chứ.

"Á! Lạnh quá!" Cảm giác lạnh lẽo làm Diệp Tư Ngâm hoảng sợ kêu lên. Ngọc thể to bằng hai ngón tay chậm rãi vào trong cơ thể, vách tường thịt bên trong vốn nóng rực bất chợt bị cái lạnh xâm nhập liền co rút lại. Diệp Tư Ngâm nức nở một tiếng, khoé mắt thấm ra chút nước.

"A... Ư... Ha... Hàn... Không..." Ngón tay bởi vì nắm chặt phần đệm chăn bên dưới mà trắng bệch, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu lên, dường như không chịu nổi đợt tra tấn cùng khoái cảm mà cái lạnh bên trong đang tàn sát cơ thể bừa bãi. Ngọc thể ra vào không ngớt khiến huyệt động phía sau bớt tê dại chút ít, nhưng vẫn làm cậu bất mãn. Không đủ...

"Không?" Diệp Thiên Hàn nghe vậy liền nhíu mày, dừng bàn tay đang tàn sát bừa bãi lại, rồi rút ngọc thể ra ngoài.

"Hàn... Hàn, không muốn..." Thật muốn chết mà... Hoa quế nhưỡng trộn lẫn với loại dược kia dường như càng phát huy tác dụng hơn cùng với mỗi lần tàn sát của ngọc thể. Lúc này ngọc thể bị rút ra, huyệt động không nhịn được mà run rẩy, khát khao co thít lại. Diệp Tư Ngâm nhíu mi, liều mạng lắc đầu, trong miệng chỉ biết gọi tên người yêu.

Sao có thể như vậy...

"Muốn thế nào?" Nhìn người dưới thân khó chịu đến nỗi sắp khóc lên, Diệp Thiên Hàn mới lấy một ngọc thể khác to bằng ba ngón tay, chậm rãi đẩy vào. Vẫn còn sót lại chút không vui, tuy rằng lửa nóng của hắn rất muốn như bình thường mà xông vào trong tàn sát tận tình, nhưng hắn càng muốn thấy bộ dáng không khống chế được của thiếu niên dưới thân.

Ngọc thể thô to mà lạnh lẽo đột nhiên tiến vào khiến Diệp Tư Ngâm phải mở lớn đôi mắt đầy sương mù, không thể nhẫn nại được nữa mà nức nở rên rỉ: "Á! Không... không muốn... lạnh quá... aaa..." Dường như sắp khóc thật rồi.

Cậu không muốn thế này... Người yêu dường như không còn yêu chiều cậu nữa, vẫn ung dung lấy khí cụ kia để khi dễ cậu, không hề ôm chặt lấy cậu, thoả mãn cậu... Cậu không muốn thế này...

Nghĩ đến đây, giọt nước mắt đầy uỷ khuất không tiếng động rơi xuống, Diệp Thiên Hàn nhìn thấy, cả kinh.

Được ôm ấp trong vòng ôm ấm áp quen thuộc, những nụ hôn như mưa giống dĩ vãng rơi xuống thái dương, hai má, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi, ôn nhu mà kiên nhẫn, mang theo ý xin lỗi và đau lòng; ngọc thể bên trong huyệt động cũng bị lấy ra, đám khí cụ linh tinh bị vứt sang một bên, thay vào đó là lửa nóng dâng trào quen thuộc, mạnh mẽ chen vào trong thân thể.

"Hàn... A... ưm... chậm... chậm một chút..." Va chạm kịch liệt làm Diệp Tư Ngâm không thể không vòng tay ôm cổ Diệp Thiên Hàn, có vậy mới không hoàn toàn bị lạc lối trong cơn dục vọng.

Diệp Thiên Hàn nhìn thiếu niên bên dưới trở nên xinh đẹp không tả xiết trong tình dục, bụng dưới không khỏi càng nóng hơn, càng thêm va chạm mạnh mẽ vào khối thân thể hoàn mỹ này. Cũng do một phần ở dược vật, huyệt động càng thêm ướt át, gấp gáp, co lại nhả ra không ngừng, khiến Diệp Thiên Hàn càng cảm nhận nhiều khoái cảm hơn.

Chuyển động trong dục vọng, Diệp Tư Ngâm không còn biết mình đang ở đâu nữa, chỉ nhớ rõ sau cơn cao trào liền mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, đã qua canh ba. Mình đã rời khỏi Tùng Trúc quán từ bao giờ, đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở khách điếm.

Diệp Thiên Hàn không nằm bên cạnh, chắc là đi xử lý mấy chuyện rồi.

Nhớ lại lúc vừa rồi hắn dùng mọi cách để khi dễ mình, Diệp Tư Ngâm oán giận nghiến chặt răng. Chỗ thắt lưng và mông thấy xót xót, càng làm cậu giận thêm.

"Tỉnh?" Vừa mới mắng thầm trong lòng xong, đã thấy người kia vào cửa cùng mới mùi thức ăn thơm phức.

Diệp Tư Ngâm cố nhịn đau ngồi dậy, đúng là có chút đói bụng, cho nên không nói gì cả, nhận lấy cốc nước hắn đưa cho uống vài hớp, rồi được hắn đút cháo cho ăn.

"..." Diệp Thiên Hàn thấy bộ dáng tức giận của cậu, ôm lấy người đang rất không cam lòng: "Là bổn toạ không phải, không có lần sau."

Diệp Tư Ngâm nghe thấy vị Phù Ảnh các Các chủ cao cao tại thượng đang ăn nói khép nép để nhận sai và hứa hẹn, trong lòng vẫn còn chút ít tức giận bỗng tiêu tán đâu hết. Nhẹ nhàng tựa vào lòng người yêu, một lúc mới nhớ tới chính sự: "Chuyện kia xử lý sao rồi?"

Đôi mắt tím thâm thuý khó có được ý cười: "Bây giờ mới hỏi, có muộn quá không?" Thấy người trong lòng lại có thần sắc bất mãn, liền nói: "Ngày mai sẽ biết. Hôm nay mệt rồi, ngủ đi." Nói xong liền tắt nến, lên giường, bàn tay vẫn ôn nhu giúp cậu xoa bóp chỗ thắt lưng và bắp đùi đau nhức.

Thấy thế, Diệp Tư Ngâm cũng không lo lắng, mệt nhọc trong người lại dâng lên, nhắm hai mắt lại. Không biết rằng, thành Giang Ninh của ngày mai, thậm chí cả vùng Hoài Nam đạo đều chìm ngập trong cảnh hỗn loạn không ngờ.

__Hết chương 50__

Continue Reading

You'll Also Like

35.8K 930 19
( Khoái xuyên ) Nghe nói ta mệnh phạm đào hoa Tác giả: Thính Thuyết Ngã Thị Hắc Sơn Lão Yêu Văn án: Thầy bói nói vị khách nhân này, ta xem ngươi án...
21.6K 409 14
Daniel Ricciardo is a well known F1 driver who is known for his big bright smile. Lately he has had troubles with keeping up his smile because he is...
Ice Cold By m

General Fiction

2.8M 99.4K 54
COMPLETED [boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feeli...
7.4K 261 23
hey... so this my first fanfiction so please don't hate it ... Warning ⚠️:- the is no romance between BTS and y/n and please if you are not comfortab...