Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 44

871 35 1
By NN001124

"Chủ tử, Thiếu chủ... Độc cung Cung chủ đến."

"Hoa Vô Phong?" Diệp Tư Ngâm không kịp thẹn thùng vì bị Chiến Minh nhìn thấy hai người thân mật với nhau, đã bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ. Từ lúc nhận được thư của Tiệm Nguyệt đến giờ còn chưa được một canh giờ, vậy mà Hoa Vô Phong đã đến Lâm An rồi, lại còn tiến quân thần tốc, quang minh chính đại vào Phù Ảnh các?

Diệp Tư Ngâm nhíu mi, không đoán được Hoa Vô Phong là địch hay bạn, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Hoa Vô Phong là Cung chủ của Độc cung, kỳ thực cũng chẳng phải là người có dã tâm gì lớn. Hắn luôn ở trong Độc cung trên đỉnh Côn Lôn, tuy là người quản lý cả Độc cung, nhưng nói hắn ẩn cư nghe còn hợp lý hơn, tất cả mọi chuyện lớn bé đều do Tả hộ pháp là Hoa Liên Diễm và mấy vị trưởng lão khác xử lý. Hoàng đế có thể nói gì mà lại khiến hắn đích thân ra tay, Diệp Tư Ngâm vẫn luôn nghi hoặc. Nhưng lúc còn ở đại hội võ lâm, ngoại trừ việc hạ lưu sương vào trà của Diệp Thiên Hàn, Hoa Vô Phong cũng không có hành động nào khác; thậm chí lần trước tình cờ gặp nhau ở thành Hồng Châu, hắn cũng không làm gì. Lần này Diệp Tư Ngâm lại càng khó hiểu.

Nhưng cái thái độ không giống như địch cũng chả phải bạn, càng làm cậu hoảng hơn.

"Một mình đến đây?" Diệp Thiên Hàn nghĩ một lát rồi hỏi.

"Vâng, chủ tử. Thuộc hạ đã cho ám vệ điều tra, không hề có tuỳ tùng nào đi theo." Chiến Minh cũng thấy nghi hoặc. Không phải là tới giết chủ tử sao, sao vị Độc cung Cung chủ này lại tự tin đến nỗi hắn nghĩ có thể đơn thương độc mã quang minh chính đại bước vào Phù Ảnh các mà làm thương tổn đến chủ tử? Điều này rất không bình thường.

"Không biết hắn muốn làm gì nữa..." Diệp Tư Ngâm nhớ đến bức thư của Tiệm Nguyệt, tuy rằng tin tưởng vô hạn vào Diệp Thiên Hàn, nhưng cũng không thể không lo.

"Để cho khách nhân phải chờ lâu như vậy, chẳng lẽ đây là cách tiếp đón khách của Phù Ảnh các sao?" Thanh âm cuồng ngạo nhưng không kém phần tà mị cùng tiếng thân thể ngã xuống đất, làm cho ba người bên trong phải kinh ngạc.

Chiến Minh rút kiếm bên hông ra, vẻ mặt đề phòng. Diệp Thiên Hàn thần sắc không chút thay đổi nhìn vị khách không mời mà đến, trong đôi mắt tím tràn ngập hàn ý.

"Minh, lui ra!" Diệp Tư Ngâm nói với Chiến Minh. Cậu không biết rõ lắm về thực lực của Hoa Vô Phong, chỉ e toàn bộ Độc cung, ngay đến cả Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết cũng không biết chính xác võ công và độc thuật của Hoa Vô Phong đạt tới trình độ nào. Nhưng cậu hiểu, Chiến Minh không phải là đối thủ của hắn. Nếu không thì cũng chẳng có chuyện bao nhiêu ám vệ ngoài kia không địch lại nổi Hoa Vô Phong, để mặc hắn tuỳ ý vào đây.

Chiến Minh lạnh lùng nhìn Hoa Vô Phong, thu kiếm lại, đứng phía sau hai người.

Hoa Vô Phong thấy thế, cuồng ngạo cười. Mặc dù toàn thân hắn mặc y phục màu đen, nhưng trên đó có những hoa văn hoa lệ, mỗi đoá hoa trông có vẻ diêm dúa đều nở rộ, mặc trên người hắn lại mang chút tà khí. Diệp Tư Ngâm biết, đây là trang phục chính thống dành cho Cung chủ của Độc cung.

"Tiểu Tư, thấy bổn cung sao không hành lễ vấn an? Tốt xấu gì bổn cung cũng là trưởng bối của ngươi." Hoa Vô Phong chẳng thèm để ý đến hàn ý quanh thân Diệp Thiên Hàn mang theo ý tứ cảnh cáo, chậm rãi đến gần, nói với Diệp Tư Ngâm.

Diệp Tư Ngâm nghĩ thầm trong lòng: Lai giả bất thiện; trên mặt là nụ cười nhạt, nói: "Sư bá, từ ngày từ biệt ở Hồng Châu đến giờ bất quá cũng chỉ một tháng, sao lại có hứng xuống núi lần nữa?"

Hoa Vô Phong cười nói: "Xem ra ngươi bị ảnh hưởng từ Tiệm Tuyết rồi, nói chuyện cũng quanh co lòng vòng như thế. Bổn cung xuống núi làm gì, sao ngươi lại không biết chứ?"

Diệp Tư Ngâm không nghĩ rằng Hoa Vô Phong lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, trong lòng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn có được tuyệt kỹ gì đó, cầm chắc phần thắng trong tay, cho nên mới đến đây khiêu khích như thế? Nghĩ đến đây, đôi mắt tím trong suốt mang theo lo lắng nhìn Diệp Thiên Hàn. Diệp Thiên Hàn lại chỉ lạnh lùng nhìn người tới, một câu cũng không nói.

Hoa Vô Phong thấy Diệp Tư Ngâm không trả lời, nhìn sang Diệp Thiên Hàn: "Diệp Các chủ sẽ không trách bổn cung không mời mà tới chứ?" Giọng nói không hề có ý xin lỗi, trên mặt là nụ cười không có ý tốt gì.

Diệp Thiên Hàn cười lạnh, ánh mắt nhìn Hoa Vô Phong không biết là có thâm ý gì, trầm giọng hỏi: "Muốn lấy mạng bổn toạ, Lý Huyền cho ngươi cái gì?"

"Nửa quốc khố." Hoa Vô Phong nhíu mày đáp. "Nếu không phải đối thủ là Diệp Thiên Hàn danh khắp thiên hạ ngươi, bổn cung cần quái gì nửa quốc khố kia? Bổn cung chỉ muốn thỉnh giáo Phù Ảnh các Các chủ rốt cuộc lợi hại đến đâu. Bất quá, bây giờ có Tiểu Tư ở bên cạnh ngươi, bổn cung muốn đối phó ngươi, e là khó càng thêm khó." Nói xong, Hoa Vô Phong dùng ánh mắt đầy thú vị nhìn Diệp Tư Ngâm. "Dù sao Tiểu Tư cũng coi như là người của Độc cung, vậy mà lại muốn đối nghịch bổn cung. Chậc chậc... quả nhiên, có người yêu rồi, ngay cả sư môn cũng không cần."

Diệp Tư Ngâm thấy Hoa Vô Phong chẳng nể nang gì mà nói hết ra, không đáp lại. Chỉ hỏi: "Sư bá đáp ứng giao dịch với Hoàng đế, phân cao thấp với Hàn?"

Hoa Vô Phong cười to, nói: "Có thể hoàn thành tâm nguyện, lại có thể mang về nửa quốc khố, chẳng phải là một hòn đá trúng hai chim sao. Cho dù có thất bại, nhưng thua dưới tay Phù Ảnh các Các chủ, bổn cung cũng không thiệt."

Diệp Thiên Hàn nhíu mày: "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Từ trước đến nay Độc cung luôn quỷ bí, sở hữu vô số kịch độc, bổn toạ không phải bị thiệt sao?" Xem nhẹ ánh mắt khó hiểu của Diệp Tư Ngâm, khó có dịp được thấy Diệp Thiên Hàn có hứng thú cãi tay đôi với Hoa Vô Phong. Còn Chiến Minh và các ám vệ đứng xung quanh lại kinh ngạc vạn phần.

"Bình thường hay dụng độc thì để làm gì. Huống hồ có Tiểu Tư ở đây, độc của bổn cung chỉ sợ chẳng làm được gì." Hoa Vô Phong cũng nói ra lời khiến người nghe phải rớt cằm. "Hai ngày sau, Tê Hà lĩnh. Không biết ý Diệp Các chủ thế nào?" Thấy Diệp Thiên Hàn gật đầu, Hoa Vô Phong cười tà.

"Hàn!"

"Chủ nhân cẩn thận!"

Một vật hình tròn gì đó giống như ám khí bắn ra từ trong tay Hoa Vô Phong về phía trán của Diệp Thiên Hàn. Diệp Tư Ngâm và Chiến Minh kinh hãi, không ngờ được Hoa Vô Phong lại ra tay trực tiếp như vậy.

Diệp Thiên Hàn nheo đôi mắt phượng lại, mái tóc đen dài bay tung lên. "Ám khí" kia bỗng dừng lại, cách Diệp Thiên Hàn ba thước, không thể bay tiếp về phía trước. Diệp Thiên Hàn vươn tay ra, một cái chén trên bàn bay vào trong tay hắn, chỉ nghe thấy 'Cách!' một cái, "ám khí" kia rơi vào trong chén trà, một làn khói màu xanh thẫm xuất hiện.

Hoa Vô Phong vỗ tay cười lớn: "Phù Ảnh các Các chủ quả thực danh bất hư truyền! Ha ha ha... Bổn cung rất mong chờ trận giao đấu hai ngày sau!" Nói xong, cười tiếp một tràng nữa, mới rời đi. Thân ảnh màu đen vừa đứng trong Hàn viên nháy mắt không thấy đâu.

"Hàn!" Diệp Tư Ngâm cầm lấy chén trà trên tay hắn, nhìn vào bên trong, liền hoảng sợ – Trên "ám khí" kia có một lớp độc U lam nhược hương, loại độc đáng sợ nhất của Độc cung! Tên nó tuy đẹp, nhưng nó cũng vô cùng ác độc, bá đạo. Một khi tiếp xúc với loại độc này, chỉ cần một chút ít dính vào da thôi, chỉ trong nháy mắt sẽ tổn thương đến da thịt, lại còn từ miệng vết thương mà xông vào trong cơ thể tới kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng, đến trăm ngày sau, cả người thối rữa mà chết. Càng đáng sợ hơn là, độc này khiến người ta chết cũng không được an bình. Trừ phi đốt cháy toàn thân không còn sót gì, nếu không độc này sẽ từ xác chết mà nhiễm vào lòng đất, hay khuếch tán trong không khí, thậm chí có thể huỷ diệt được cả thôn trang, thành trấn...

"Sư bá sao có thể!" Diệp Tư Ngâm nghĩ lại mà sợ. Nếu Diệp Thiên Hàn không nhạy bén, dùng chén trà đón lấy "ám khí", hậu quả là...

Ôm lấy người đang run rẩy toàn thân, Diệp Thiên Hàn phân phó Chiến Minh: "Ám vệ hộ chủ bất lợi, huấn luyện một lần nữa!"

"Vâng, chủ nhân." Chiến Minh lĩnh mệnh, rời đi.

"Hàn, đây là..." Diệp Tư Ngâm rốt cuộc cũng thấy rõ vật trong chén trà. Cậu vốn muốn hỏi hắn sao phải đáp ứng với Hoa Vô Phong đến Tê Hà lĩnh, nhưng lời gần ra khỏi miệng lại bị nuốt lại.

Diệp Thiên Hàn ôm cậu, ngồi xuống ghế, một tay vòng quanh thắt lưng Diệp Tư Ngâm, một tay cầm chén trà, đổ vật bên trong ra đĩa.

Vật này có hình nửa vòng tròn, dày không đến nửa tấc, bên ngoài có khắc một con chim bằng vàng. Phía trên nó còn có hình rồng vàng, vừa nhìn là biết vật ở trong cung, thậm chí có thể là đồ của Hoàng đế.

"Đây là tín vật giao dịch giữa Hoa Vô Phong và Lý Huyền." Diệp Thiên Hàn giải thích.

"..." Diệp Tư Ngâm suy tư một hồi, có chút không xác định: "Vì sao Hoa Vô Phong lại giao vật này cho chúng ta? Hắn muốn đứng về phía chúng ta sao?"

Diệp Thiên Hàn hôn lên trán cậu: "Đương nhiên không phải. Sư bá của ngươi là người thế nào, sao có thể để mặc cho người khác điểu khiển. Tất nhiên là hắn có việc muốn nhờ nên mới giao cái này cho bổn toạ." Thần sắc giật mình kinh ngạc của người trong lòng rất chi là đáng yêu, làm Diệp Thiên Hàn nhịn không được phải hôn thêm một cái nữa.

Diệp Tư Ngâm nhíu mi, không nghĩ ra là chuyện gì.

"Mấy ngày trước Liên Diễm và Hạ Nguyệt đến Lâm An." Diệp Thiên Hàn nói.

"..." Diệp Tư Ngâm ngẩn người, lập tức hiểu ngay.

Hai sư huynh muội Hoa Vô Phong và Hoa Liên Diễm đúng là một đôi oan gia. Lúc Liên Diễm lưu luyến Hoa Vô Phong, Hoa Vô Phong lại lưu luyến trong chốn phong lưu, không chịu cho đi chút ít tình yêu của mình; hiện giờ Liên Diễm đã chọn được một nam nhân khác, Hoa Vô Phong lại không muốn. Khi ở Hồng Châu, Diệp Tư Ngâm chỉ cảm thấy Hoa Vô Phong thật kỳ quái, vì sao ngày thường hắn luôn mang vẻ mặt và nụ cười tà mị, khi ấy lại thâm trầm khó tả. Hoá ra là ghen tỵ. Sớm biết như thế, trước đây sao lại làm điều thừa? Sớm nhận ra tình cảm của mình thì cũng chẳng rơi vào kết cục ngày hôm nay.

Yêu cầu được giao đấu ở Tê Hà lĩnh của Hoa Vô Phong, một là muốn hoàn thành ước nguyện nhiều năm, phân cao thấp với Diệp Thiên Hàn; hai là muốn cho Diệp Thiên Hàn một cơ hội, đưa tín vật giao dịch với Hoàng đế cho hắn; còn mục đích quan trọng nhất, muốn Liên Diễm xuất hiện.

Đáng thương cho Liên Diễm, vừa mới quyết tâm phải nhất đao lưỡng đoạn với sư huynh mà nàng yêu, bây giờ thì không còn được yên ổn nữa. Không biết lần này Hoa Vô Phong đã nhận rõ tình cảm của mình hay chưa. Nếu đã rõ ràng rồi, hai người vẫn có cơ hội bắt đầu một lần nữa, dù sao đứa trẻ trong bụng Liên Diễm cũng là của Hoa Vô Phong, người Liên Diễm yêu sâu đậm vẫn là hắn; còn nếu hắn vẫn không thấu triệt, lần này chỉ đơn giản là tâm tư ghen tỵ và độc chiếm của nam nhân mới tìm Liên Diễm về, sợ là hai người vẫn cứ dây dưa không rõ.

Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm phải than nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ: Một chữ "Tình" này, quả thực là phức tạp nhất. Hỏi thế gian tình là gì, có bao người có thể hiểu rõ? Cũng may cậu và Diệp Thiên Hàn không có những vấn đề này.

Nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu nhìn người yêu, phát hiện đôi mắt phượng của hắn cũng nhìn chăm chú vào mình. Diệp Tư Ngâm cười nhẹ, nói: "Hàn, cũng may là ngươi..." Cũng may là ngươi, cũng chỉ có ngươi, mới có thể kiên nhẫn đợi ta hiểu ra tình là gì...

Câu nói không quá rõ ràng, Diệp Thiên Hàn lại hiểu ngay. Khoé môi lộ ra nụ cười...

Hai tay Diệp Tư Ngâm vòng qua cổ người yêu, dâng lên đôi môi mình.

Có người yêu như thế, còn mong gì nữa?

__Hết chương 44__

Continue Reading

You'll Also Like

394K 13.3K 53
Anhay Sharma:- Cold business tycoon who is only sweet for his family. He is handsome as hell but loves to stay away from love life. His female employ...
492K 17.3K 195
(Fan TL) Won Yoo-ha, a trainee unfairly deprived of the opportunity to appear on a survival program scheduled to hit the jackpot, became a failure of...
165K 11.8K 46
Tên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại...
157K 1.6K 60
{#1} 'I have always loved you Leblanc' - (Romantic/Fanfic) Annie moves to Hawaii after loads of obstacles. Hannie is reunited!