Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

90.3K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 42

1K 35 1
By NN001124

"Thuộc hạ cung nghênh Thiếu chủ. Không biết Thiếu chủ đến có chuyện gì quan trọng?"

Đi qua trận pháp Phu nhật hàng nguyệt, Diệp Tư Ngâm đã thấy chủ nhân của Chiêm Tinh thai tiến đến hành lễ.

"Hữu hộ pháp không cần đa lễ." Đôi mắt tím trong suốt của Diệp Tư Ngâm nhìn thẳng vào vết thương đáng sợ trên gương mặt vốn dĩ vô cùng tuyệt sắc của nữ tử trước mắt, thản nhiên nói: "Hôm đó có vài chuyện, ta không có cơ hội hỏi. Hôm nay đến là..."

"Là vì vết thương trên má trái của thuộc hạ?" Nữ tử tao nhã đứng thẳng dậy, đôi con ngươi đen láy tràn đầy ý cười nhìn vị chủ tử trẻ tuổi, cắt ngang lời nói của cậu. Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí hoàn toàn khẳng định. Tuý Nguyệt không khỏi cảm thán trong lòng, thiếu niên này mặc dù bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng thiên tính thiện lương. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể bắt được tâm của vị chủ tử lãnh ngạo tuyệt thế kia.

Diệp Tư Ngâm không hề xấu hổ vì tâm tư bị đoán ra, chỉ gật đầu, nói: "Ta có hiểu sơ về y thuật. Hữu hộ pháp có thể cho ta xem một chút không?" Một tài nữ thế gian hiếm có như vậy mà bị huỷ dung, thật đáng tiếc.

Tuý Nguyệt nở nụ cười ôn nhu: "Thiếu chủ quá khiêm tốn rồi. Thiếu chủ là đệ tử của Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt, chuyện ở đại hội võ lâm và Tinh Châu thuộc hạ có biết đến. Y thuật của Thiếu chủ sao có thể nói là "hiểu sơ" được." Xoay người, dẫn đường. "Thiếu chủ, mời."

Gật đầu, Diệp Tư Ngâm đi theo Tuý Nguyệt vào Chiêm Tinh lâu.

Chiêm Tinh lâu chính là một tiểu lâu. Tầng một là phòng khách, tầng hai là Chiêm Tinh thai, tầng ba là khuê phòng của Hữu hộ pháp Tuý Nguyệt. Trong phòng khách có chiếc ghế dài tám thước được làm từ gỗ hoàng hoa lê, ngoài ra còn có hai cái ghế dựa làm từ cùng một chất liệu. Cách đó không xa là một cái bàn nhỏ, bên trên có đặt một cái lư hương nạm vàng, toả ra một mùi hương vi diệu không biết tên.

Thấy Diệp Tư Ngâm chăm chú nhìn lư hương, Tuý Nguyệt ôn nhu nói: "Đây là mùi hương y lan của Thiên Trúc, có công hiệu ngưng thần, tĩnh khí, dưỡng nhan."

Không nói gì mà chỉ gật đầu, Diệp Tư Ngâm ngồi xuống ghế. Thấy Túy Nguyệt vẫn đứng ở một bên, liền nói: "Hữu hộ pháp đừng câu nệ lễ tiết, ngồi đi." Tuý Nguyệt ngồi xuống, rồi lên tiếng: "Thiếu chủ gọi thuộc hạ là Tuý Nguyệt là được rồi."

"Được." Diệp Tư Ngâm gật đầu đồng ý. Trái một câu "Hữu hộ pháp", phải một câu "Hữu hộ pháp" đúng là không được tự nhiên cho lắm.

"Tuý Nguyệt, ngươi có biết mình trúng độc?"

"Tất nhiên là biết... Nếu chỉ là vết bỏng bình thường, trong các có nhiều danh y như vậy, còn sợ không chữa khỏi sao..." Nói xong liền lộ ra chút đau thương, trong ánh mắt lại hiện lên thần sắc không rõ, nhìn chằm chằm vào lư hương. "Nhưng cuối cùng cũng không thể chữa được vết thương này, sau này còn có thêm thói quen dùng hương y lan..."

Diệp Tư Ngâm cũng nhìn vào lư hương, hỏi: "Tuý Nguyệt dùng hương y lan đã bao lâu rồi?"

Tuý Nguyệt không hiểu ý cậu, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Từ lâu thuộc hạ đã thích hương y lan, suốt mười năm nay trong phòng chưa từng có mùi hương nào khác ngoài y lan."

"Có biết khi nào thì trúng độc này không?"

"... Mười lăm năm." Tuý Nguyệt nói ra có chút miễn cưỡng. Một nữ tử xinh đẹp nhường đó, vì trúng độc mà bị huỷ mất dung nhan vốn tuyệt sắc vạn phần. Nỗi thống khổ này suốt mười lăm năm trời, so với chết còn đáng sợ hơn.

Thở dài, Diệp Tư Ngâm mở nắp lư hương, cầm dây hương đã cháy được nửa non bên trong lên, nhẹ giọng nói: "Ngươi có biết, là hương y lan này đã cứu mạng ngươi không..."

"Sao?" Tuý Nguyệt kinh ngạc nhìn thiếu niên vẫn mang khuôn mặt trẻ con nhưng lại lộ ra thần sắc già dặn không phù hợp với tuổi tác của thân thể này, không tin nổi vào điều mình vừa nghe.

"Với người bình thường, hương y lan có công hiệu dưỡng nhan, có thể giúp trẻ hoá làn da. Còn với Tuý Nguyệt mà nói, y lan này có thể ngăn cản kịch độc kia khuếch tán ra toàn thân cho ngươi. Nếu không, kịch độc kia đã sớm đưa ngươi vào chỗ chết." Diệp Tư Ngâm đóng nắp lư hương lại, nhìn sang người đang kinh hãi, chờ nàng bình tĩnh lại.

"Không ngờ rằng một thói quen nho nhỏ lại cứu mạng ta..." Sau một lúc lâu, Tuý Nguyệt mới lắc đầu nói, có chút tự giễu.

"Kịch độc này rất kỳ quái, ta chưa từng gặp qua, chẳng hay... ngươi có biết kẻ hạ độc là ai?" Diệp Tư Ngâm do dự hỏi. Kịch độc này đã tra tấn Tuý Nguyệt những mười lăm năm, nhưng dường như trong các lại không có người nào biết nguồn gốc của vết thương trên mặt nàng. Cậu đã hỏi Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần, hai người đều nói, lần đầu tiên gặp Tuý Nguyệt, nàng đã như vậy rồi. Về chuyện này, Tuý Nguyệt giữ kín như bưng, như vậy chắc hẳn có ẩn tình nào khác, chỉ e đến cả Tuý Nguyệt cũng chẳng thể nói rõ được. Nhưng cứ để thế, một khi y lan không còn tác dụng với vết thương của Tuý Nguyệt nữa, hậu quả sẽ là không tưởng. Đối với vị tài nữ này, cậu rất tán thưởng, bởi vậy cậu muốn chữa khỏi cho nàng.

Quả nhiên Tuý Nguyệt cúi đầu không nói. Đang lúc Diệp Tư Ngâm nghĩ nàng sẽ không trả lời, định đứng dậy rời khỏi, Tuý Nguyệt bỗng ngẩng đầu, nói: "Người hạ độc là Đại Tế ti của Miêu Cương." Trong giọng nói phảng phất chút tuyệt vọng và bi thương. Miêu Cương vốn là một quốc gia nổi tiếng về độc, huống chi còn là độc của Đại Tế ti... Nhiều năm trước nàng cũng từng nhờ đến các danh y, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được sự thất vọng. Mấy năm nay, nàng gần như đã buông xuôi rồi. Lúc này chỉ sợ ngay cả Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt cũng chưa thể hoá giải được kịch độc của Đại Tế ti vùng Miêu Cương, nói gì đến thiếu niên trước mặt...

Diệp Tư Ngâm trong lòng đột nhiên trùng xuống. Đúng là độc của Miêu Cương... Nhưng Tuý Nguyệt sao lại có quan hệ với Miêu Cương? Hơn nữa lại còn là Đại Tế ti dưới một người trên vạn người? Bất quá đó cũng không phải vấn đề mà Diệp Tư Ngâm quan tâm lúc này. Nếu biết độc này xuất xứ từ Miêu Cương, vậy thì có thể hốt thuốc đúng bệnh.

Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm nói với Tuý Nguyệt: "Loại độc này chưa bao giờ gặp qua, điều chế giải dược chỉ sợ phải mất chút thời gian."

Đôi mắt Tuý Nguyệt ánh lên vẻ kinh ngạc: "Giải dược?"

"Ừm. Ít nhất cũng phải ba ngày, chậm thì năm ngày." Diệp Tư Ngâm nhìn vào miệng vết thương khiến người ta sợ hãi đến mức muốn ói, nhíu mi lại: "Chỉ là, ta cần một thứ..."

"Là thứ gì?" Tuý Nguyệt không thể phủ nhận là mình đang rất kích động. Mười lăm năm, vốn đã tưởng rằng phải coi vết thương kia như một bộ phận trên cơ thể mình, vậy mà không nghĩ rằng, nghe đến hai chữ "giải dược", tâm tình lại sung sướng như thế.

"... Ta cần một ít thịt ở trên miệng vết thương của ngươi." Diệp Tư Ngâm khó khăn nói ra. Đối với một nữ tử mà nói, đó là đau nhức khó có thể chịu đựng nổi. Không ngờ Tuý Nguyệt ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu nói: "Xin Thiếu chủ chờ một chút." Nói xong liền đi lên lầu. Chỉ để lại Diệp Tư Ngâm đang ngây người kinh ngạc.

Một lát sau, Tuý Nguyệt xuống lầu, cầm trên tay một chiếc đĩa màu trắng, trong đĩa là chút ít máu thịt lẫn lộn. Còn bên má trái của Tuý Nguyệt lại thêm sưng đỏ, trông còn đáng sợ hơn so với ban đầu.

Diệp Tư Ngâm nhận lấy cái đĩa từ nàng, ánh mắt hiện rõ sự khâm phục. Một tay lấy từ trong ngực ra một bình ngọc: "Đây là thuốc chữa thương Ngưng hương ngọc lộ cao, có lẽ không có tác dụng gì với vết thương cũ. Nhưng bôi vào vết thương vừa rồi sẽ có thể cầm máu, giảm đau."

Tuý Nguyệt cầm bình dược, hơi cúi người xuống: "Thiếu chủ giúp Tuý Nguyệt chuyện này, Tuý Nguyệt khắc sâu trong tâm khảm."

"Quá lời rồi." Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói, đứng dậy rời khỏi Chiêm Tinh lâu.

Nhìn theo bóng dáng thiếu niên rời đi, đôi mắt đen láy của Tuý Nguyệt không thể che giấu sự cảm kích. Bỗng dưng, nàng nhớ đến hiện tượng lúc xem tinh tượng vào đêm đó, trong lòng không khỏi thấy lo lắng – Vầng sáng quấn quanh đó, không biết là chuyện tốt hay điềm xấu đây?

Lại nhìn vào Ngưng hương ngọc lộ cao trong tay, Tuý Nguyệt xoa nhẹ gò má đang đau nhức không thôi của mình, không để ý đến những ngón tay đầy máu, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trong lòng dần dần lạnh xuống – Mười lăm năm, rời khỏi Miêu Cương đã mười lăm năm rồi, thế nhưng lòng căm hận cũng như niềm mong ước được báo thù chưa bao giờ nguôi ngoai. Không biết đến khi nào mới có thể được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tên hôn quân ngồi trên vương vị cao cao tại thượng kia và Đại Tế ti tay cầm quyền trượng của hắn bị vạn dân phỉ nhổ, chết không có chỗ chôn... Chủ nhân và Thái tử sắp hành sự, Miêu Cương cũng bắt đầu rục rịch rồi. Cái ngày đó, chắc không còn xa nữa...

Ra khỏi trận pháp Phu nhật hàng nguyệt, Diệp Tư Ngâm vội chạy đến phòng thuốc. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc vây quanh mình, không nhịn được liền tươi cười: "Hàn!"

"Đi Chiêm Tinh lâu?" Ôm lấy người vào lòng, nhìn cái đĩa trắng trong tay cậu, Diệp Thiên Hàn biết ngay cậu vừa đi đâu. Tuy rằng biết đó là độc của Đại Tế ti Miêu Cương, nhưng có thể giải được nó thì vô cùng khó, để người này xem một chút cũng tốt. Bao năm nay Tuý Nguyệt đã hiệp trợ cho hắn rất nhiều, thuật chiêm tinh và các loại trận pháp của nàng từng giúp Phù Ảnh các tránh khỏi tai hoạ. Hắn có thể cho nàng chốn nương thân, có thể mượn sức của triều đình cũng như Thái tử để giết Miêu Cương Phiên vương và Đại Tế ti giúp nàng báo thù, nhưng không thể nào trả lại cho nàng dung mạo hoàn hảo có thể nói là cái quan trọng nhất của một nữ nhân.

"Ừm. Không phải là ngươi đi thẩm vấn Huyền Du Cầm sao? Nhanh như vậy đã thẩm vấn xong rồi?" Diệp Tư Ngâm lấy làm kỳ quái, hỏi.

Diệp Thiên Hàn vạn phần ôn nhu đón lấy cái đĩa trên tay cậu, cầm tay Diệp Tư Ngâm cùng đi đến phòng thuốc, trên mặt lại chỉ thấy lạnh lùng: "Huyền Du Cầm, chỉ là quân cờ của Miêu Cương thôi." Làm ra vẻ như không thèm quan tâm nói xong, nhưng trong lòng Diệp Thiên Hàn lại nổi lên sát ý. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nữ nhân không biết sống chết kia trái một câu "loạn luân", phải một tiếng "vô sỉ", hắn tức đến nỗi hận không thể giết ngay Huyền Du Cầm. Cũng thấy khá may khi hắn đã ngăn không để người trong lòng cùng hắn đến Hình đường. Nếu không, không biết người này lại suy nghĩ miên man đến bao giờ.

"Lúc trước ngươi nói tháng sau đến kinh thành. Một tháng sắp qua rồi, khi nào thì đi?" Diệp Tư Ngâm cũng không định hỏi chuyện này, nhưng hôm nay lại phát hiện ra cả Tuý Nguyệt và Huyền Du Cầm đều có quan hệ với Miêu Cương. Lại nhớ đến lúc ở đại hội võ lâm, Huyền Du Nhiên chịu sự sai khiến của Miêu Cương Phiên vương, liền thấy lo lắng. Mặc dù cậu không biết rõ người yêu và Thái tử muốn làm gì, nhưng dựa vào những lúc Diệp Thiên Hàn cùng Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần nghị sự thì cũng nghe ra chút manh mối, lờ mờ nhận ra hành động của họ. Hiện giờ Miêu Cương lại chen thêm một chân vào, chỉ e trận chiến này hung hiểm vạn phần, làm không tốt chắc chắn phải đối đầu với hai kẻ địch cùng lúc.

"Bảy ngày sau." Thấy Diệp Tư Ngâm lo lắng, Diệp Thiên Hàn cúi xuống hôn nhẹ cậu, nói: "Không cần lo lắng chuyện này, cứ giao cho bổn toạ là được."

"Ừm." Nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm thuý của Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm quăng ngay nỗi lo lắng của cậu ra sau đầu. Đúng là cậu không hiểu gì về chính trị hay quân sự. Cậu chỉ là một thầy thuốc thôi, chuyện triều đình chẳng thể giúp được gì. Chỉ cần có người yêu ở bên cạnh, có gì phải lo lắng chứ?

__Hết chương 42__

Continue Reading

You'll Also Like

72.6K 7.5K 55
A life of a strict father who is a soldier raising his 2 kids along with his duties.
221K 19.4K 27
Maybe sometimes love needs a second chance because it was not ready for the first time 🥀... Ekansh Malohtra a youngest buisness tycoon (28).. A man...
35.7K 930 19
( Khoái xuyên ) Nghe nói ta mệnh phạm đào hoa Tác giả: Thính Thuyết Ngã Thị Hắc Sơn Lão Yêu Văn án: Thầy bói nói vị khách nhân này, ta xem ngươi án...
7.4K 261 23
hey... so this my first fanfiction so please don't hate it ... Warning ⚠️:- the is no romance between BTS and y/n and please if you are not comfortab...