Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 33

1K 37 1
By NN001124

"Sao nào? Không phải nói muốn cùng bổn toạ đơn đả độc đấu sao? Chỉ vậy thôi đã chịu không nổi?" Đôi mắt tím thâm thuý lạnh lùng nhìn người ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu. Diệp Thiên Hàn khinh thường nói: "Hay là mấy năm nay chỉ lo xây dựng cái mật đạo và phòng băng nực cười kia, ngay cả nội lực độc môn của Cố gia cũng không tu luyện cho tốt?"

"Các chủ!" Tam và Ngũ thấy Cố Thanh Giác lại phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng. Bọn họ chưa từng thấy bộ dáng chật vật thế này của chủ tử! Diệp Thiên Hàn này, thật sự đã lợi hại đến mức không ai địch lại được sao? Chỉ trong vòng ba chiêu đã khiến chủ tử nhà mình ngã rạp xuống đất, bản thân hắn không chút hao tổn... Giờ khắc này, bọn họ chỉ hy vọng Cố Thanh Giác có thể buông tha cho hết thảy. Hàng bao nhiêu năm, làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì một nữ nhân đã chết cách đây... mười lăm năm, ngay cả bọn họ cũng thấy không đáng chút nào.

Đối diện, đám người Chiến Minh, Lăng Tiêu Thần lại nhìn đầy hứng thú. Đáng tiếc chính là, khi tỷ thí với Cố Thanh Giác, họ vẫn chưa được thấy Diệp Thiên Hàn ra tay – Nội lực cũng như công phu bên ngoài của Cố Thanh Giác, họ thấy không tồi chút nào, trên giang hồ ít nhất cũng đứng từ hàng thứ mười trở lên. Nhưng mà, từ đầu tới cuối, Diệp Thiên Hàn chưa từng ra tay.

Diệp Thiên Hàn không dùng vũ khí, từ lâu hắn đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, bởi vậy khi giao đấu với người khác, kiếm khí quanh thân hắn thu phát tự nhiên, nếu thực lực của đối phương không tương đương với hắn, vậy thì Diệp Thiên Hàn không nhất thiết phải ra tay.

"Ít... nói nhảm!" Cố Thanh Giác cố gắng đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, thanh ngọc tiêu từ trong tay hắn lao về phía Diệp Thiên Hàn.

"Các chủ!" Tam sợ hãi kêu lên. Các chủ đang suy nghĩ gì vậy? Chỉ là một thanh ngọc tiêu, sao có thể gây thương tổn cho Diệp Thiên Hàn?

Diệp Thiên Hàn hơi cau mày – Buông xuôi nhanh như vậy sao? Kiếm khí phát ra suýt đánh trúng thanh ngọc tiêu. Mắt thấy ngọc tiêu sắp vỡ vụn, đột nhiên có một bóng trắng xuất hiện, cầm thật chặt thanh ngọc tiêu sắp bị phá huỷ.

Mọi người cũng hít một hơi lạnh.

"Thiếu chủ!"

"Thiếu chủ!"

"!"

Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần sợ hãi kêu lên – Không biết Diệp Tư Ngâm vốn đang ngồi trên ghế ra giữa chính sảnh từ bao giờ, đứng chắn giữa Diệp Thiên Hàn và Cố Thanh Giác.

Đôi mắt tím của Diệp Thiên Hàn từ trước đến nay chỉ có bình tĩnh, lúc này tràn ngập hoảng sợ, vội vàng thu tay lại khiến kiếm khí bắn lệch sang một bên, cứa vào cánh tay trái không cầm ngọc tiêu của Diệp Tư Ngâm, nháy mắt quần áo trắng tinh nhiễm đỏ.

Đôi mắt tím càng trầm xuống, bên trong sự cuồng nộ là lo lắng vô tận.

"Á..." Kêu nhẹ một tiếng, Diệp Tư Ngâm che vết thương trên cánh tay trái, nhìn thanh ngọc tiêu không chút sứt mẻ trong tay phải, nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Hàn đang tức giận cùng cực, muốn mở miệng, thình lình có một bàn tay bóp lấy cổ cậu.

"Thiếu chủ! Cố Thanh Giác, ngươi thật bỉ ổi, còn không mau thả Thiếu chủ ra!" Chiến Minh lớn tiếng quát.

Diệp Thiên Hàn vẫn lạnh lùng nhìn Cố Thanh Giác, biểu tình không chút thay đổi, chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt lại đằng sau lưng mới có thể để lộ ra tâm tình của hắn lúc này: "Buông Ngâm Nhi ra!"

"Nằm mơ!" Cố Thanh Giác siết chặt tay hơn, cái cổ trắng ngần lập tức xuất hiện vết hằn đỏ ửng của mấy ngón tay.

"Sao nào? Đau lòng?" Cố Thanh Giác ác độc hỏi. "Biết người yêu thương bị cướp đi rồi bị hại chết thì đau lòng sao? Diệp Thiên Hàn, hôm nay ngươi cũng nếm thử chút tâm tư đau lòng này xem. Tuy không phải là người yêu, nhưng là con trai, chắc cũng đủ để ngươi đau lòng?"

"Nếu ngươi làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc của Ngâm Nhi, bổn toạ nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Diệp Thiên Hàn trầm giọng nói, giơ tay lên, chiếc bàn đá bên cạnh hắn nát vụn.

Trong lúc hai bên giằng co nhau, Diệp Tư Ngâm vẫn chưa mở miệng, bị Cố Thanh Giác bóp cổ chỉ thản nhiên nói: "Ngươi muốn biết Âu Dương Huyên Huyên rốt cuộc là chết thế nào không?"

Mấy ngón tay càng siết chặt hơn: "Đừng hòng giỡn với ta! Không phải là bị cha ngươi hại chết sao? Vậy mà ta lại quên mất, ngươi cũng là đồng loã! Nếu không phải vì sinh ra ngươi, Huyên Huyên cũng không vì khó sinh mà chết! Cũng được, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi tìm mẫu thân ngươi!"

"Là Âu Dương Huyên Di hạ dược!" Thanh âm vẫn rất thản nhiên, nhưng người khác cũng cảm thấy cậu đang khó thở. Diệp Thiên Hàn nghe được, thấy chói tai vô cùng.

"Ngươi nói cái gì?"

"Âu Dương Huyên Di, thê tử kết tóc của ngươi, vì muốn được gả cho ngươi, nên mới hạ dược hai người họ!"

Cố Thanh Giác ngây người, không thể tin được lời Diệp Tư Ngâm nói: "Ngươi nói láo! Không thể nào!" Huyên Di ôn nhu hiền thục? Thê tử kết tóc mà hắn luôn áy náy, luôn ôn nhu đối đãi suốt mười lăm năm?

Cố Thanh Giác đang thất thần, tất nhiên mấy ngón tay cũng thả lỏng. Diệp Tư Ngâm rũ mắt, dùng cánh tay trái bị thương thoát khỏi vòng kiềm chế của Cố Thanh Giác. Máu, lại chảy nhiều hơn, gần như nhiễm đỏ cả ống tay áo, có thể thấy vết thương rất sâu. Nhưng khuôn mặt đạm nhiên chỉ hơi nhăn lại, không dám lơ là, nắm chặt thanh ngọc tiêu, dùng một tay giao đấu với Cố Thanh Giác mười chiêu, rốt cuộc cũng thấy đối phương sơ hở, đánh một chưởng vào ngực Cố Thanh Giác. Một chưởng này chứa bảy phần nội lực, Cố Thanh Giác không ngăn kịp, bay ra xa mấy trượng, ngã xuống đất, thị vệ của Phù Ảnh các ngay lập tức chế trụ hắn.

"Ngươi... làm sao có thể?" Cố Thanh Giác không dám tin nhìn thiếu niên cầm trong tay thanh ngọc tiêu của mình, được Diệp Thiên Hàn cẩn thận xem xét vết thương. Rõ ràng hắn đã từng kiểm tra mạch cậu, nội lực nông cạn, gần như là không có, làm sao có thể...?

"Hình đường, không cần giết hắn!" Nhìn vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng phân phó Chiến Minh, rồi ôm lấy Diệp Tư Ngâm vì bị thương mà mặt không còn chút huyết sắc, toàn thân lạnh băng, nhanh chóng về Hàn viên. Lăng Tiêu Thần thấy thế, lập tức đến phòng thuốc đem tất cả đại phu trong đó đến Hàn viên.

Chưa bao giờ bước chân vào Hàn viên, cũng chưa từng thấy Diệp Thiên Hàn tức giận đến vậy, đám đại phu nơm nớp lo sợ, luống cuống tay chân kiểm tra vết thương cho Diệp Tư Ngâm.

"Không cần xem. Hàn, lấy giúp ta bình sứ màu xanh trong tủ quần áo trong phòng." Diệp Tư Ngâm nhìn ngươi duy nhất bình tĩnh trong phòng. Cứ để thế này, cậu sợ sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.

"Đi ra ngoài." Lấy được bình sứ màu xanh và vải băng trong phòng Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn đuổi hết đại phu ra khỏi Hàn viên.

"Ưm... Đau..." Diệp Tư Ngâm khẽ kêu một tiếng, oán giận Diệp Thiên Hàn xuống tay nặng quá. Diệp Thiên Hàn lạnh lùng liếc cậu một cái, đôi mắt tím thâm trầm tràn đầy tức giận vẫn chưa tiêu tan, khiến Diệp Tư Ngâm không dám lên tiếng. Làm sao thế? Cố Thanh Giác bị bắt vào Hình đường rồi, Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh cũng bị giam lỏng ở Thiên sương rồi, Phù Ảnh các lại chẳng có chuyện gì, người này sao còn tức giận thế?

"Còn biết đau?" Nghĩ tới hậu quả nếu mình không kịp thu thế lại, Diệp Thiên Hàn không thể áp chế được tức giận. "Vừa rồi sao lại nhảy ra?"

"Thanh ngọc tiêu này... Hàn, lấy chậu nước..." Diệp Tư Ngâm nhìn ngọc tiêu trong tay, do dự nói.

Diệp Thiên Hàn trừng mắt liếc cậu một cái, nhưng vẫn đứng dậy bưng một chậu nước đặt cạnh giường.

Diệp Tư Ngâm thả ngọc tiêu vào trong nước, ngón tay dùng sức một chút, ngọc tiêu liền vỡ ra. Nhưng, bên trong ngọc tiêu không hề trống rỗng mà có bột phấn màu tím quỷ dị, rất nhanh đã hoà tan vào nước.

Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng thở ra, giải thích: "Đây là độc Tử cơ, chỉ cần chạm vào da sẽ chết trong vòng nửa khắc. Lúc nãy, nếu làm vỡ ngọc tiêu... Những người ở đây, không ai có thể thoát được."

Diệp Thiên Hàn ngẩn người, hỏi: "Sao biết được?"

"Cố Thanh Giác không phải tên ngốc, sao có thể chỉ dùng một thanh ngọc tiêu để đối phó ngươi? Trong ngọc tiêu nhất định bất thường."

"Nói vậy, chỉ là đoán?" Diệp Thiên Hàn nheo mắt lại. Người này đang muốn làm hắn tức chết sao?

Diệp Tư Ngâm lại như không hề phát hiện: "Ừ! Nhưng cũng đúng mà!"

"..." Cảm thấy buồn bực, một lúc sau Diệp Thiên Hàn mới thở dài. Quên đi, hắn luôn thất bại trên tay người này. Chỉ là, vết thương kia... Nhìn cánh tay vốn hoàn hảo đẹp đẽ giờ lại phải quấn băng vải trên miệng vết thương, chỉ mới một lúc đã khiến vải đỏ thẫm, Diệp Thiên Hàn không khỏi thấy sợ hãi.

Trầm mặc một lúc, Diệp Tư Ngâm không nén nổi tò mò, hỏi: "Hàn, vừa rồi có nhắc đến Cố Nhân Hưng... Đó là ai?" Nghĩ thế nào cũng thấy câu nói đó của Diệp Thiên Hàn có hàm ẩn không rõ ràng. Chẳng lẽ ngoại trừ Âu Dương Huyên Huyên, Cố Thanh Giác vẫn có lý do khác để đối địch với Phù Ảnh các sao?

Trong phòng tuy có đốt than nhưng vẫn thấy lạnh. Diệp Thiên Hàn đỡ Diệp Tư Ngâm nằm xuống, giúp cậu đắp chăn, lúc này mới nói: "Gia chủ trước đây của Cố gia, sư đệ của Tể tướng, thị vệ thiếp thân của Huệ An công chúa."

Đô thành Dự Châu. Đông cung.

Một thị vệ cầm đao áo xanh bước nhanh qua ngự hoa viên, đến trước cửa Đông cung thì dừng lại.

"Ai yô, đây không phải là Lăng đại nhân sao?" Một tiểu thái giám đứng ở cửa hành lễ. Người diện mạo tuấn tú này chính là nhất phẩm Đới đao thị vệ, là tâm phúc của Hoàng thượng đó! Ngay cả hậu cung phi tần, các hoàng tử công chúa hay những đại thần trong triều thấy hắn cũng phải nhường ba phần, huống hồ nó chỉ là một tiểu thái giám của một Đông cung nho nhỏ!

"Phiền công công giúp ta thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn tham kiến Thái tử điện hạ!" Thị vệ áo xanh ôn hoà nói, đồng thời lấy một thỏi bạc đưa cho nó. Tiểu thái giám tức thì vui mừng ra mặt: "Vâng, tiểu nhân sẽ đi thông báo cho ngài." Rồi cất ngay vào ngực nén bạc phân lượng không nhẹ. Trong hoàng cung này, khách khí với một tiểu thái giám không quyền không thế như nó chắc cũng chỉ có một mình vị nhất phẩm Đới đao thị vệ này thôi. Bởi vậy, chân cũng cố gắng chạy nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã trở ra: "Lăng đại nhân, điện hạ mời ngài vào trong. Mời!"

Thị vệ áo xanh đi vào Đông cung, rất quen thuộc tìm đến thư phòng của Thái tử. Ngồi đằng sau chiếc bàn hoa lệ, chính là Thái tử đương triều với y phục minh hoàng dành cho Thái tử, cũng chính là thiên tử tương lai, Lý Ân.

"Vi thần Lăng Tiêu Vị tham kiến điện hạ."

"Có chuyện gì?" Lý Ân nhìn vào người đang quỳ gối, không hiểu sao giọng nói lại có chút run rẩy.

"Vi thần có thư chủ tử gửi cho ngài." Đứng dậy, đưa bức thư cho Lý Ân, Lăng Tiêu Vị lui sang một bên.

Mở thư ra, Lý Ân cẩn thận xem trong đó nói gì, rồi mở lư hương trên bàn, đem bức thư mỏng manh kia vứt vào trong. Ngọn lửa màu vàng một lát đã không thấy đâu, trong lư hương chỉ sót lại một tầng bụi thật dày. Lý Ân quăng vào bên trong một chút xạ hương, cho đến khi trong phòng tràn ngập mùi xạ hương gay mũi, lúc này mới đóng nắp lư hương lại.

Xong xuôi hết thảy, Lý Ân mới ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ – Vào mùa đông, tuy rằng mặt trời vẫn chói mắt, nhưng ít nhiều cũng thấy ấm áp hơn, ngoài sân vô cùng hiu quạnh, không còn màu sắc rực rỡ của mùa xuân mùa hạ, thở dài nói: "Rốt cuộc thì, hoàng huynh cũng muốn động thủ rồi sao? Ta cứ tưởng huynh ấy phải chờ ta già rồi mới động thủ chứ..." Lý Ân quay đầu lại, thấy Lăng Tiêu Vị vẫn đứng một bên không nói gì, bất đắc dĩ tự mình ra khỏi chỗ ngồi, đứng ngay trước mặt Lăng Tiêu Vị.

Hình như là có hơi thân mật quá, Lăng Tiêu Vị nhíu mày, muốn lui về sau trốn tránh, bất chợt bị Lý Ân ôm cổ: "Tiêu Vị, ngươi vẫn còn giận ta?"

Trên đầu còn đội kim quan minh hoàng, chứng tỏ thân phận tôn quý của người trong lòng, Lăng Tiêu Vị kìm nén xúc động muốn vươn tay ôm lấy đối phương, đẩy hắn ra: "Vi thần đâu dám giận điện hạ. Vi thần còn có chuyện quan trọng phải làm, xin phép cáo lui." Nói xong liền giống như bay ra khỏi phòng.

Lý Ân không đuổi theo, dường như vẫn đang chìm trong đả kích người yêu đẩy mình ra, trong ánh mắt của vị Thái tử của một quốc gia từ trước đến nay chỉ có sự lợi hại thâm trầm, giờ khắc này lại toàn mông lung. Một lúc lâu sau mới quay về phía cửa, oán giận nói: "Lăng Tiêu Vị, ngươi dám đẩy ta ra?" Ngẫm nghĩ một chút, khuôn mặt thanh tú lại khôi phục vẻ cao ngạo vốn có, thêm vào đó là một nụ cười xấu xa: "Sau khi mọi chuyện thành công rồi, nếu xin hoàng huynh một tên thị vệ, chắc hoàng huynh không phản đối đâu nhỉ!"

__Hết chương 33__

Continue Reading

You'll Also Like

24.3K 1K 9
A simple love story between wife and husband. I wrote this one long back in TU.
49.3K 1.8K 200
200/200 parts completed. Book 1/2 Check profile for second book just some incorrect quotes from the Mauraders era of Harry Potter includes: ○Wolfsta...
1.7M 55.7K 75
Alexander, James and Skye were triplets. They were stolen from their family at the age of 4. The family searched for them day and night never giving...
28.6K 481 5
This has adult parts that are😬😬