Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 25

1.1K 42 1
By NN001124

Phía cuối phòng băng có ba lối đi, trông rất giống nhau. Nếu chọn lầm đường, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mọi người nhất thời không biết chọn thế nào.

"Hay là thế này." Lăng Tiêu Thần nói. "Chia làm ba nhóm. Chủ tử và Thiếu chủ đi đường bên trái, hai vị đi đường ở giữa, thuộc hạ đi phía bên phải. Nửa canh giờ sau, cho dù thế nào cũng phải về đây, sau đó mới quyết định tiếp."

"Chuyện đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác, cứ làm như lời Lăng Tổng quản nói đi." Hoa Tiệm Tuyết gật đầu tán thành, rồi lấy hai bình ngọc trong tay Hoa Tiệm Nguyệt. "Đây là minh hương, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết cách dùng."

Nhận lấy bình ngọc rồi, Diệp Tư Ngâm cũng lấy từ trong ngực ra một hà bao, mở ra, lấy năm viên thuốc màu đỏ, đưa cho mọi người: "Ăn nó đi. Ta đã điều chỉnh phương thức chế ra một chút, giờ không phải lo gì nữa." Hoa Tiệm Nguyệt mở to mắt, kích động kêu lớn: "Tiểu Tư... Đây là..."

"Ừm, là Tô hợp hàm hương hoàn." Diệp Tư Ngâm gật gật đầu, mỉm cười với sư phụ mình. "Tiệm Nguyệt, ta đi trước người một bước rồi sao?"

Hoa Tiệm Nguyệt nhận lấy viên thuốc, ngửi ngửi, lập tức nuốt vào: "Đúng a. Không ngờ lần đầu tiên nhận đồ đệ ta lại nhận được một người lợi hại như vậy. Ừm... không ngờ đó là mẫu đơn..." Tô hợp hàm hương hoàn là một loại thuốc giải độc chữa thương mà Hoa Tiệm Nguyệt nghiên cứu. Ăn một viên tô hợp hàm hương hoàn, trong hai canh giờ có thể bách độc bất xâm, ngay cả vết thương nặng đến đâu cũng sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng thuốc này mãi mà vẫn chưa chế ra thành công hoàn toàn, với phương thức chế thuốc ban đầu, trong hai canh giờ đó hiệu quả chữa thương rất đáng kể, nhưng khi dược hiệu qua đi rồi vết thương sẽ lại tái phát, nếu trúng độc thì còn nguy hiểm hơn. Hắn không nghĩ rằng Diệp Tư Ngâm lại khắc phục được nhược điểm đó của loại thuốc này.

"Ừm, mấy ngày hôm nay Âu Dương Huyên Di toàn mang đến cho ta mấy bát thuốc bổ hay bát canh có độc cần, ta đổ hết vào chậu mẫu đơn ngoài cửa. Đây là thuốc lấy từ chỗ mẫu đơn đó đấy." Diệp Tư Ngâm vừa giải thích vừa đưa thuốc cho mọi người, cũng bởi vậy mà không chú ý đến nam nhân cạnh mình vừa nghe đến hai chữ "độc cần" thì ánh mắt lạnh xuống.

"Độc cần và mẫu đơn...?" Hoa Tiệm Nguyệt hiện ra thần sắc ngạc nhiên. "Tiểu Tư, sao ngươi lại nghĩ ra được vậy?"

Mẫu đơn, có thể hạ sốt, chống co giật thần kinh, chống táo bón, loét dạ dày hay dị ứng; độc cần, tuy là kịch độc, nhưng có thể làm tê liệt thần kinh, ức chế diên tuỷ, làm cho tô hợp hàm hương hoàn càng có tác dụng hơn.

"Chỉ là may mắn thôi." Diệp Tư Ngâm bâng quơ nói, lập tức thần sắc ngưng trọng hơn. "Chúng ta đi thôi. Cho dù có thế nào cũng phải bình an quay lại đây."

Hoa Tiệm Tuyết, Hoa Tiệm Nguyệt và Lăng Tiêu Thần đều đi vào lối đã chỉ định trước, chỉ chốc lát sau không thấy bóng dáng đâu.

Diệp Tư Ngâm nhìn về phía nam nhân chưa hề mở miệng từ nãy đến giờ, muốn nói chúng ta cũng xuất phát thôi, bỗng nhiên ngẩn ra – Cậu không biết phải xưng hô thế nào với hắn... Mà Diệp Thiên Hàn cũng chỉ nhìn cậu chứ không nói, như đang chờ cậu lên tiếng.

"Tên, hoặc phụ thân." Trong đầu bỗng nhớ lại câu nói ngày đó của hắn, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng nói ra: "... Hàn, chúng ta cũng đi thôi."

Đôi mắt tím thâm thúy nhìn người có chút không được tự nhiên trong lòng, ánh mắt có hơi ngoài ý muốn, lại ẩn chứa nhiều ôn nhu hơn – Xưng hô thân mật như thế, có phải nói lên rằng cậu đã tiếp nhận hắn rồi?

Ra khỏi phòng băng, con đường lại tối đen như mực. Diệp Tư Ngâm vừa rắc rắc minh hương vừa cảnh giác nhìn dưới chân, tuy rằng hầu như chẳng thấy được gì.

Hai người đi khoảng nửa khắc, ánh sáng của phòng băng hoàn toàn không còn nữa, chỉ còn có minh hương phát ra thứ ánh sáng mờ mờ. Mặt đất dưới chân có chút lầy lội, bước lên khá mềm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lún xuống. Trong động thi thoảng vang lên tiếng những giọt nước 'Tí tách! Tí tách!' – Bên trên có rất nhiều thạch nhũ. Diệp Tư Ngâm có hơi căng thẳng. Bỗng nhiên, người đi phía trước dừng lại.

"Hàn?" Diệp Tư Ngâm lên tiếng hỏi.

"Không cần đi tiếp." Trong bóng đêm, thanh âm vốn lạnh lùng vô tình không hiểu sao có chút ấm áp. "Trở về thôi."

Diệp Tư Ngâm khó hiểu, nhưng cũng không nghi ngờ điều gì. Dù sao hắn cũng là Diệp Thiên Hàn mà, cho nên liền xoay người lại, bất chợt bị kéo vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc: "Cẩn thận." Diệp Tư Ngâm không giãy dụa mà để hắn tuỳ ý ôm mình – Giãy dụa cũng chẳng để làm gì cả, huống hồ trong động này khá nguy hiểm. Hơn nữa, thân thể cậu rất lạnh, được Diệp Thiên Hàn ôm nên rất thoải mái.

Hai người chậm rãi quay trở về. Còn ở chỗ Diệp Thiên Hàn vừa đứng lại, có một đống xương trắng lẳng lặng nằm đó, không biết xuất hiện từ khi nào. Ở chỗ không xa cũng có khoảng mười bộ xương trắng, có vẻ như là của mười nam tử trưởng thành.

"Gió?" Một luồng gió xuất hiện, làm không khí bị hỗn loạn – Thông đạo bên dưới lòng đất này, sao lại có gió được? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt, có vô số vật sáng loé lên – Những mũi tên nhỏ tí lao vút đến, nhiều như lông trâu. Cái đường hầm này rất bé, căn bản không thể xoay mình né tránh.

"Hàn, đừng dùng nội lực!" Diệp Tư Ngâm bỗng nhiên nói lớn. Nhưng không còn kịp nữa, nội công bảo vệ như thuỷ triều trào dâng bốn phía, trong chốt lát không gian hai người đang đứng trở nên rộng lớn vô cùng – Trời đất lại một lần nữa chao đảo, ngả nghiêng.

"Chuyện gì thế này?" Hoa Tiệm Nguyệt bị cơn chấn động vừa rồi làm cho hoảng sợ, nhảy bổ vào lòng người yêu. "Sư huynh, Tiểu Tư, nó...."

"Không có việc gì! Không có việc gì! Tiểu Tư ở cùng với Diệp Các chủ, hơn nữa tự nó cũng bảo vệ được mình, đừng lo lắng!" Hoa Tiệm Tuyết ôm chặt người yêu trong ngực, vừa hôn môi để an ủi hắn, vừa tránh khỏi những viên đá và mũi tên độc bắn ra từ xung quanh lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm.

Ở bên này, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu nhìn lên trên cao, bất đắc dĩ thở dài: "Cố Thanh Giác cố ý muốn ta và ngươi chôn cùng Âu Dương Huyên Huyên đây mà..." Vừa nhìn thấy đám thạch nhũ kia, cậu liền biết thông đạo vừa rồi có trò mèo gì, nhưng mà Diệp Thiên Hàn ra tay nhanh quá, làm cậu không ngăn cản được – Dù sao trong tình huống đó cậu cũng chẳng thể ngăn nổi. Cố Thanh Giác chỉ cho họ hai con đường để lựa chọn: hoặc là bị những mũi tên kia đâm cho thành cái sàng, hoặc là dùng nội công ngăn cản mũi tên. Cách thứ hai sẽ phá vỡ thông đạo vừa rồi, để rồi bị rơi xuống chỗ sâu hơn trong huyệt động – Huyệt động này được tạo lập trên vách đá, có những dấu tích chưa thấy bao giờ, trong động nhiều chung nhũ, đông cứng ở trên cao, nhiều giọt nước nhỏ xuống, tí tách không ngừng – Nếu cậu đoán không sai, nơi này là động Cổ Phong, trở thành danh lam thắng cảnh của Tinh Châu ngàn năm sau, trong đây có cả động Karst rộng rãi nhưng cũng vô cùng khúc khuỷu quanh co. Vào giờ khắc này, nơi đang giam cầm cậu vẫn có thể xưng là tuyệt cảnh. Nhưng bất luận họ đang ở trong huyệt động không biết rộng bao nhiêu, nơi đây lúc nào cũng có thể sụt xuống. Trong màn đêm tối đen giơ tay không thấy năm ngón, việc đi lại của họ rất khó khăn. Cũng thật làm khó Cố Thanh Giác, có thể lợi dụng địa hình độc đáo ở đây để làm bẫy rập.

"Có bị thương ở đâu không?" Bên hông có một vòng tay siết chặt lại, tiếng nói trầm thấp có chút khác thường – Là hắn quá khinh địch, nên mới để người này gặp nguy hiểm ngay cả vào lúc ở cạnh mình. Một loại tình tự mang tên "tự trách" lần đầu tiên xuất hiện trong hắn.

Diệp Tư Ngâm ở trong lồng ngực hắn lắc đầu: "Không bị thương. Chỉ là chúng ta không thể trở lại để tụ họp với họ." Nếu trong ba con đường có một đường là lối ra, nhất định không phải là đường mà mấy người kia đi.

"Không sao cả." Diệp Thiên Hàn nói. Hắn nghe được tiếng nước chảy – Có tiếng nước chảy, nghĩa là sẽ có lối ra.

Thanh âm trầm tĩnh cùng vòng ôm ấm áp làm Diệp Tư Ngâm thấy an tâm vô cùng – Dường như bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần có nam nhân này bên cạnh, tất cả đều không có gì nguy hiểm.

Tuy rằng lúc ở cùng Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết, trong lòng cũng rất bình yên nhưng vẫn có một loại cảm giác vắng vẻ. Nhìn Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết thân mật với nhau, Diệp Tư Ngâm luôn cảm thấy mình là người ngoài, không thuộc về cái Khuynh Nguyệt cốc mà Tiệm Tuyết dành tặng riêng cho Tiệm Nguyệt, cũng không thuộc về thời không này. Nhưng mà, ở Phù Ảnh các chỉ có ba tháng, cậu gần như đã quên tình cảnh dị thường của mình. Mỗi ngày cùng Diệp Thiên Hàn luyện Hàn Liễm quyết, cùng hắn ở trong thư phòng đọc sách, chơi cờ, cùng hắn dùng bữa – giống như cậu vốn thuộc về nơi đó, cho đến khi Tịch Nhan xuất hiện... cho đến khi Tịch Nhan xuất hiện, khiến cậu nghĩ khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi đó chỉ là ảo giác, nơi này chung quy vẫn không thuộc về mình.

Nhưng mà, Diệp Tư Ngâm lại chưa bao giờ nghĩ, đều là nơi mà mình nghĩ bản thân không thuộc về nó, vì sao cậu tình nguyện trở lại Khuynh Nguyệt cốc, chứ không muốn ở lại Phù Ảnh các?

"Là chỗ này sao?" Diệp Thiên Hàn bỗng dừng chân lại, Diệp Tư Ngâm đi sát đằng sau cũng nghe được tiếng nước chảy – Cuối cùng cũng tìm được dòng nước rồi.

Diệp Thiên Hàn không trả lời, chỉ vươn tay ra, rồi có thứ gì đó bắn ra khỏi dòng nước đang chảy, bay vào tay hắn, một lát sau thì bị ném xuống mặt đất dưới chân. Cứ như thế vài lần, Diệp Tư Ngâm cũng hiểu được – Vật kia là mảnh gỗ trôi theo dòng nước, Diệp Thiên Hàn dùng nội lực để hong khô miếng gỗ đó... Diệp Tư Ngâm làm giống như Diệp Thiên Hàn, đề khí vận công, giúp hắn lấy thêm nhiều gỗ hơn. Cứ như thế, chỉ một lát sau đã lấy được khá nhiều gỗ. Nhưng tiếp theo, càng khiến Diệp Tư Ngâm phải nghẹn họng, trố mắt ra nhìn chính là, Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn được sống an nhàn sung sướng, khí thế lăng nhân lại có thể ngồi trong huyệt động âm u tối mịt này, dùng đống gỗ kia để nhóm lửa...

Có ánh lửa, huyệt động rỗng rãi nháy mắt sáng bừng lên – Quả nhiên là một huyệt động tú lệ mà. Dòng nước trước mặt trong suốt, còn thấy được mấy con cá đang bơi trong đó nữa. Trên vách động hay trên đỉnh cao có không biết bao nhiêu loại đá trong suốt, được ánh lửa chiếu rọi trở nên xinh đẹp vô cùng. Thật khiến người khác tán thưởng không thôi. Nhưng mà, lúc này hai người đều không có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.

Người trong lồng ngực đang run rẩy kịch liệt khiến Diệp Thiên Hàn phải nắm chặt mười ngón tay lại, trong đôi mắt tím thâm thuý tràn ngập tức giận ngập trời – Ánh lửa chiếu sáng cả huyệt động, nhìn rõ được phía bên kia dòng nước toàn là xương trắng, so với số lượng ở đường hầm phía trên trước lúc họ rơi xuống đây chỉ có hơn chứ không hề kém. Ở giữa đống xương trắng đó đều có một ít dùi, búa – Hiển nhiên, đống xương trắng này chính là của những người đã giúp Cố Thanh Giác xây nên đường hầm phía trên.

"Ngâm Nhi?"

"Ừm?" Diệp Tư Ngâm vô thức trả lời, thân mình vẫn run rẩy không thôi – Tuy rằng từng là bác sĩ ngoại khoa, nhìn chuyện sống chết như cơm bữa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một cảnh tượng thế này... một cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Cậu ngây người, không biết phải phản ứng làm sao...

"Ngâm Nhi!" Diệp Thiên Hàn lay lay tiểu nhân nhi trong lòng, hắn thấy đôi mắt cậu trống rỗng, lại cứ nhìn chằm chằm vào đống xương trắng... Trong lòng thấy căng thẳng, liền mạnh mẽ dùng tay quay đầu cậu về phía mình, vùi vào ngực mình. "Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng nhớ..." Ở đường hầm phía trên, hắn đã ngăn cản, không để cậu nhìn thấy đám xương trắng dưới chân chỗ mình đứng, nhưng không đề phòng được ở dưới này lại có nhiều hơn.

Ở đại hội võ lâm ra tay cứu giúp những người xa lạ cũng tốt, hay cuốn sách thuốc mở ra đến trang uất kim kia cũng tốt – Tiểu nhân nhi của hắn rất thiện lương.

Vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn, chóp mũi tràn ngập mùi Long Tiên Hương, không giống như bình thường chỉ ngửi thấy thoang thoảng, Diệp Tư Ngâm dần dần không còn run nữa, hai tay không tự giác nắm chặt vạt áo của nam nhân, một giọt lệ trong suốt trong tròng mắt tím trào ra, rơi trên chiếc áo trắng như tuyết của Diệp Thiên Hàn, để lại một ấn ký...

__Hết chương 25__

Continue Reading

You'll Also Like

49.3K 1.8K 200
200/200 parts completed. Book 1/2 Check profile for second book just some incorrect quotes from the Mauraders era of Harry Potter includes: ○Wolfsta...
84.1K 5.9K 16
Xiao Zhan is a super rich 26 years old man in China as he took over Xiao Enterprise 2 years ago. However, he is very serious and quiet, due to his bu...
28.5K 481 5
This has adult parts that are😬😬
388K 13.2K 53
Anhay Sharma:- Cold business tycoon who is only sweet for his family. He is handsome as hell but loves to stay away from love life. His female employ...