Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 16

1.1K 43 1
By NN001124

Mười ngày sau, bên ngoài thành Tinh Châu.

Diệp Tư Ngâm đeo tay nải trên lưng nhìn tường thành có dấu vết tàn phá của thời gian, nhìn ba chữ "Thành Tinh Châu", hơi nhíu mày.

Lúc đến Lâm An cậu đi rất nhanh, gần như là cưỡi ngựa suốt, bởi vậy khi đó không dừng chân trong thành Tinh Châu. Còn bây giờ là quay về Thục Trung, cậu muốn đi du lãm một chút, bởi vậy liền du sơn ngoạn thủy từ ngày mới đi cho đến giờ, lúc này sẽ qua đêm trong thành Tinh Châu. Không phải là cậu không thích Tinh Châu, dù sao đây cũng là thành trì sơn thuỷ hữu tình, chẳng qua đồ ăn của Tinh Châu... Cậu chỉ mong đồ ăn ở thời không này của thành Tinh Châu sẽ không cay đến nỗi không tài nào ăn được.

Mặc dù không xinh đẹp như thành Lâm An, cũng không phồn hoa như chốn kinh thành, nhưng từ xưa Tinh Châu đã có cảnh sắc riêng biệt. Thành trì được bao quanh bởi nước, ở giữa là bảy hồ nước nhỏ, sắp xếp theo hình dáng bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu, được gọi chung là hồ Thất Tinh, Tinh Châu nổi tiếng cũng là nhờ đặc điểm này. Trong thành, những nhà được xây dựa vào dòng nước đều là phủ đệ của các thương nhân giàu có, vòng bên ngoài là các khách điếm, tửu lâu hay cửa hàng các loại, ngoài cùng là nơi ở của những người bình dân. Không biết có chuyện gì vui, khắp thành Tinh Chhâu hôm nay đều treo đèn kết hoa, không khí vui mừng nơi nơi.

Mấy ngày nay Diệp Tư Ngâm chưa được nghỉ ngơi tốt, cho nên cũng không có sức lực đi tham quan Tinh Châu mà tìm một khách điếm khá xa hoa.

"Công tử muốn nghỉ ngơi một lát hay muốn ở trọ?" Tiểu nhị thấy một vị công tử trẻ tuổi thanh tú vào cửa, lập tức ra đón.

"Một gian phòng hảo hạng." Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói. "Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa."

"Dạ được. Một gian phòng hảo hạng. Công tử, mời đi bên này." Tiểu nhị chu đáo đi trước dẫn đường. "Trông bộ dáng công tử, là tới từ Lâm An sao? Tuổi không lớn lắm, sao lại một mình đến thành Tinh Châu vậy? Đi ngang qua đây hay đi tìm người thân?"

"Đi ngang qua. Tiểu nhị ca sao biết ta đến từ Lâm An?" Diệp Tư Ngâm hỏi.

Tiểu nhị cười: "Xiêm y trên người công tử là loại tốt nhất của cửa hàng "Ảnh" của Lâm An mà." Tất cả các cửa hàng có chữ "Ảnh" đều là sản nghiệp của Phù Ảnh các.

Diệp Tư Ngâm âm thầm khen ngợi, nghĩ bụng tiểu nhị này có mắt nhìn thật tốt a, khó trách khách điếm này làm ăn phát đạt như vậy, ngay cả một tiểu nhị cũng rất thông minh lanh lợi.

"Tới rồi, công tử." Dẫn Diệp Tư Ngâm đến một gian phòng có chữ Huyền, đưa môn bài cho cậu, tiểu nhị cười nói: "Nước ấm sẽ tới ngay. Công tử có dặn dõ gì nữa không?"

Diệp Tư Ngâm nghĩ nhanh: "Mang hai đĩa thức ăn lên, thanh đạm một chút. Cứ để ở cửa." Nói xong đưa ra vài đồng tiền.

Tiểu nhị nhận tiền, nhanh nhưng không loạn cất vào ngực, quả nhiên sau đó ân cần hơn hẳn: "Đa tạ công tử có thưởng, có yêu cầu gì cứ dặn dò một tiếng. À, đúng rồi, tối nay trên hồ Thất Tinh có cuộc thi hoa khôi, công tử có thời gian thì đi xem một chút."

Diệp Tư Ngâm bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra trong thành giăng đèn kết hoa là vì cuộc thi hoa khôi tối nay.

Gật gật đầu, xoay người vào phòng.

Căn phòng tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng, sàn nhà làm bằng gỗ bước lên không hề có tiếng vang, giường thoải mái sạch sẽ, đệm giường rất mới, một ít vật dụng hang ngày như chậu rửa mặt, khăn mặt đều mới cả. Cả căn phòng rất sáng sủa. Trong đôi mắt tím của cậu có chút bất đắc dĩ.

Tắm rửa xong, ăn vài thứ, không khỏi cảm thấy may mắn, có lẽ là nhờ tác dụng của mấy đồng tiền kia, thức ăn không hề cay chút nào.

Lúc này trời đã tối. Nhớ đến lời tiểu nhị nói, trong lòng thấy tò mò. Cuộc thi hoa khôi sao? Đi xem một chút cũng tốt.

Bên trong thành Tinh Châu không có thanh lâu, mà có những thuyền hoa, được phân bố trong bảy hồ. Mỗi năm một lần, ở đây đều tổ chức cuộc thi hoa khôi, thuyền hoa nào chiến thắng trong cuộc thi này sẽ kiếm về rất nhiều tiền so với những thuyền hoa khác. Bởi vậy, cứ đến ngày này, những cô nương xinh đẹp nhất của các thuyền hoa đều xuất hiện ở hồ Thất Tinh, có đầy đặn có mảnh mai, đua nhau khoe sắc, hấp dẫn sự chú ý của tất cả nam nhân trong thành Tinh Châu.

Bên hồ có dựng một đài cao, đó là nơi thi thố, có không ít vũ cơ ca kỹ đã lên sân biểu diễn, luôn dùng ánh mắt mị hoặc câu dẫn nam nhân dưới đài. Còn những người quyền cao chức trọng trong thành đảm nhiệm việc nhận xét đánh giá tài năng cũng như dung mạo của các cô nương, mỗi người đều có hai mỹ nhân ngồi cạnh rồi vẫn còn mê đắm nhìn đám nữ tử trên đài.

Đến lúc trời tối mịt, có người tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Mười hai cô nương đến từ những thuyền hoa khác nhau đứng dàn hàng ngang trên đài, mặc dù đều che mặt, nhưng dáng người ôn hương nhuyễn ngọc, mềm mại thon thả cùng đôi mắt mị hoặc cũng đủ để làm điên đảo đám nam nhân phía dưới. Ngày thường, đó đều là những cô nương có mang vàng đến cũng khó gặp mặt, còn bây giờ đều được miễn phí mà xem tận mắt, có ai mà không mất hồn.

Nhưng Diệp Tư Ngâm thì chẳng rung động chút nào, đám nữ tử này trong mắt cậu chỉ thuộc loại dong chi tục phấn mà thôi. Cũng khó trách, từ khi đến thời không này, cậu toàn gặp những người tuyệt sắc: Hoa Tiệm Tuyết ôn nhuận như ngọc, Hoa Tiệm Nguyệt thanh diễm thoát tục, Hoa Liên Diễm yêu diễm tuyệt luân và Hoa Vô Phong cuồng phóng bất ky, những người này, đám nữ tử trên kia làm sao mà so sánh được.

Còn có... Trong đầu Diệp Tư Ngâm đột nhiên hiện ra một khuôn mặt lãnh khốc vô tình – ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng làm cho nữ nhân khắp thiên hạ đều phải điên cuồng. Đôi mắt tím không tự giác có chút ý cười, một nam nhân quân lâm thiên hạ như vậy sao lại có bộ dáng khuynh quốc khuynh thành thế này?

Nghĩ đến đây, đôi mắt tím lại có chút hoang mang, bối rối – đã rời đi mười ngày. Trước lúc rời đi, hai người còn chia ly trong không khí không vui, thậm chí ngay cả lúc đi cũng không gặp mặt... Không biết người kia có nhớ đến mình không, hay là vẫn coi như không có chuyện gì, giống như ba năm trước... Tâm lại có chút đau đớn – Cậu vẫn không biết cảm xúc này thế nào mà có. Đôi mắt tím khép hờ, cảm giác mệt mỏi do mấy ngày đi đường đều dâng lên.

Đám nữ tử bước vào cuộc thi, xung quanh thường thường có những thanh âm trầm trồ khen ngợi. Trên đài là một cô nương trong tình trạng quần áo trút bỏ một nửa đang nhảy múa. Cảnh tượng náo nhiệt như thế, càng khiến cậu cảm thấy không thể nào hoà nhập vào được, thậm chí còn thấy cô độc hơn.

Xoay người rời đi, cách xa khỏi đám đông, Diệp Tư Ngâm thở phào một cái. Mấy ngày nữa là về đến cốc rồi – Nghĩ đến một Tiệm Nguyệt tính cách tinh quái và một Tiệm Tuyết ôn nhuận như ngọc, trên mặt tràn đầy ý cười.

Hôm sau.

Trên đường lớn, có một con ngựa đen cao to, khoẻ mạnh và một thiếu niên thanh tú cưỡi trên lưng nó, khi thì bước từng bước thong thả, khi thì chạy những bước ngắn. Bỗng nhiên, một con hùng ưng oai phong lẫm liệt bay nhanh về phía một người một ngựa.

"Suy~~~..." Diệp Tư Ngâm gọi nhẹ, tín ưng liền mở cánh ra, bay chậm lại, ngoan ngoãn đứng trên cánh tay đang vươn ra của cậu.

Gỡ bức thư trên chân tín ứng xuống, xoa xoa nhẹ bộ lông mềm của nó, rồi đút cho nó chút đồ ăn, Diệp Tư Ngâm khoát tay, hùng ưng liền dang rộng cánh, một lần nữa bay lên cao, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Mở tờ giấy ra, liền xuất hiện dòng chữ lưu loát sinh động của Tiệm Nguyệt: "Tiểu Tư, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Trong đầu hiện ra hình ảnh một người mặt đẹp như ngọc, mái tóc trắng dài tựa thiên tiên lại có những trò đùa dai y như trẻ con, trong lòng có chút ấm áp. Mặc dù trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng thực tế cậu với hai người họ lại giống bằng hữu hơn. Nếu không gặp được hai người đó, ba năm trước thực sự cậu không biết phải làm gì.

Con ngựa dừng lại trước một rừng cây, có chút không kiên nhẫn đào đất. Con đường lớn lúc nãy đến chỗ này là hết, phía trước chính là một rừng cây, cũng là ranh giới của thành Tinh Châu.

Diệp Tư Ngâm xuống ngựa, cầm dây cương dắt ngựa đi vào rừng. Trong rừng đa số là những cây cổ thụ cao to, tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc, mặc dù đang là mùa đông vẫn xanh tươi xum xuê, ánh mặt trời khó mà lọt qua được kẽ lá, khiến cho cánh rừng có chút u ám. Vào lúc trời rét thế này, trong rừng chỉ có một mình cậu.

Một luồng gió lạnh xuất hiện, Diệp Tư Ngâm nắm thật chặt áo da cừu trên người, đôi mắt tím trở nên sắc bén.

Dừng chân lại, nhìn quanh bốn phía, Diệp Tư Ngâm cười lạnh, ngân châm trên tay bắn về bốn phía.

"Á!"

"Á á á!"

Vài tiếng kêu liên tiếp, theo sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, là năm hắc y nhân bịt mặt.

"Các ngươi là ai?" Diệp Tư Ngâm thu lại ngân châm, lạnh lùng hỏi.

"Ha ha ha... Thiếu chủ của Phù Ảnh các, đồ đệ của Thánh thủ độc y, quả nhiên danh bất hư truyền! Ngươi xem đi, ta đã nói không thể xem thường thiếu niên này mà!" Một thanh âm ngả ngớn mang theo nội lực thâm hậu vang lên bốn phương tám hướng, khiến Diệp Tư Ngâm nhất thời không xác định rõ giọng nói từ đâu phát ra.

"Các chủ nói rất đúng!" Một thanh âm già nua khác vang lên, rồi có hai bóng người đi ra khỏi đám cây lá rậm rạp.

Diệp Tư Ngâm nhìn hai người, cảnh giác hẳn lên – Hai người này, tuyệt không thể coi khinh. Một người gọi người còn lại là Các chủ, chắc là Chưởng môn của môn phái nào đó. Huống hồ, rõ ràng cậu đã dịch dung, trên đường chưa từng để lộ thân phận, bọn họ làm sao biết thân phận thật của cậu?

Hai người đến gần thêm chút nữa, Diệp Tư Ngâm mới nhìn rõ diện mạo đối phương – Thanh niên kia, mi thanh mục tú, y phục xanh, cầm trong tay một chiếc ngọc tiêu màu đỏ, khuôn mặt búp bê, chỉ có đôi mắt là có dấu vết tang thương chốn giang hồ, làm cho lão già đầu bạc bên cạnh hắn càng thêm cung kính hơn.

Thanh niên kia thấy Diệp Tư Ngâm trầm mặc không nói, xoay xoay chiếc ngọc tiêu trong tay, cười nói: "Xem ra Diệp Thiếu chủ không biết ta rồi. Tại hạ là Cố Thanh Giác của Trần Sương các."

__Hết chương 16__

Continue Reading

You'll Also Like

3.1K 83 25
This story takes place in another universe where Amber was not a killer. Tara can't accept her actual sexuality, so Amber trying to help her with
37.5K 2K 21
(Sequel to: lacuna || Peter Parker (Spider-Man: Homecoming) It was the war that triggered it. The panic, the attacks, the thoughts. A storm was brewi...
492K 17.3K 195
(Fan TL) Won Yoo-ha, a trainee unfairly deprived of the opportunity to appear on a survival program scheduled to hit the jackpot, became a failure of...
73.7K 1.2K 54
This is the 1st Season of Beyblade Metal! This is a start of how it all began with two male bladers who are two Pegasus Users who wanted to become St...