Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 14

1.2K 52 1
By NN001124

Nhìn Diệp Tư Ngâm mặt không chút huyết sắc té xỉu trong Hàn đàm, Diệp Thiên Hàn cau mày, nhanh chóng ôm lấy người lạnh như băng lại, trở về phòng. Chiến Minh vẫn đứng chờ ở cửa đã sớm sai người chuẩn bị nước ấm. Diệp Thiên Hàn cởi quần áo, rồi ôm Diệp Tư Ngâm đang dần chìm xuống thùng tắm. Một tay giữ lấy thân thể mảnh khảnh không để cậu chìm vào nước, một tay hắn để sau lưng cậu chậm rãi giúp vận hành chân khí đang ngưng trệ trong cơ thể lạnh lẽo, lúc này sắc mặt người trong lòng mới có chút chuyển biến tốt đẹp.

Sai người lấy thêm nước ấm, rồi cùng tiểu nhân nhi ngâm mình thêm nửa canh giờ, mới ôm cậu ra ngoài, lau khô thân mình, đặt xuống giường.

Nhìn người trên giường ngủ say, khuôn mặt Diệp Thiên Hàn tuy không chút thay đổi nhưng trong lòng thì thở dài, xoay người rời đi. Ra khỏi cửa, phân phó Chiến Minh đang đứng canh giữ: "Chăm sóc Thiếu chủ."

"Vâng, chủ nhân."

Nhìn bóng dáng chủ tử rời đi, Chiến Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tất nhiên là biết chủ tử đi đâu rồi... Không biết hai người này đến bao giờ mới tu thành chính quả đây? – Hay là, Túy Nguyệt lầm rồi, hai người chung quy vẫn là hữu duyên vô phận, không phải là bạn đời của nhau?

Diệp Thiên Hàn đi đến Thu Tích viên, tuỳ tiện tóm lấy một nữ nhân, phát tiết dục vọng vừa mới sinh ra vì tắm cùng với tiểu nhân nhi tuyệt sắc. Hoàn toàn không để ý nữ nhân kia rên rỉ kiều mị xin tha, chỉ biết tưởng tượng bộ dáng thân thể mềm mại đó ở dưới mình, rồi động tác mãnh liệt hơn, làm cho nữ nhân kia kêu đến chết đi sống lại.

"Các chủ không thể ở lại một lát sao? Tịch Nhan lâu rồi không được gặp Các chủ..." Thấy Diệp Thiên Hàn mặc quần áo dường như chuẩn bị đi, nữ tử xinh đẹp tên Tịch Nhan cắn môi uỷ khuất nói. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư của Đường chủ phân đường Cù Châu thuộc Phù Ảnh các, không lâu trước đây được phụ thân đưa đến làm lễ vật dâng cho Diệp Thiên Hàn. Vốn dĩ nàng không hề muốn – Nghĩ xem, nàng vốn là tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng, Tịch Nhan Đại tiểu thư xinh đẹp như hoa nổi tiếng của thành Cù Châu, có biết bao nhiêu công tử nhà giàu muốn đạp đổ cửa nhà nàng để cầu hôn, vậy mà không ngờ phụ thân lại đưa nàng đến làm thiếp cho chủ nhân người! Không tình nguyện theo phụ thân đến Lâm An, cứ tưởng Phù Ảnh các Các chủ là một lão già chả có bao nhiêu sức, nhưng không ngờ Diệp Thiên Hàn lại làm nàng phải thấy kinh tâm động phách – chỉ một cái liếc mắt thôi, nàng tình nguyện khuất phục nam nhân này. Đáng tiếc thay, bình thường Diệp Thiên Hàn rất ít khi đến nơi an trí thị thiếp, đối với Thu Tích viên cũng luôn tỏ thái độ lạnh lùng, khiến nàng đau đớn tâm can không biết bao lần. Nhưng gần đây chẳng hiểu sao số lần hắn tới nhiều hơn, tất nhiên nàng sẽ nắm chắc cơ hội này, để hắn chú ý tới mình.

Diệp Thiên Hàn cũng chẳng thèm để tâm đến nữ nhân xinh đẹp đang tâm tư không yên trước mặt, trong đầu hắn chỉ tràn ngập hình ảnh tiểu nhân nhi đang mê man trong phòng. Đến giờ này rồi, chắc là đã tỉnh.

Ở bên này, tỉnh lại từ cơn mê man, Diệp Tư Ngâm có chút nhụt chí nhìn tấm màn trướng – đã một tháng rồi. Một tháng trước, cậu đột phá Hàn Liễm quyết tầng thứ tư, nhưng sau lại không thể tiến thêm được nữa, giống như bị vướng mắc ở đâu đó, không đi tiếp được. Tầng thứ tư – vẫn còn cách nam nhân đó quá xa.

"Thiếu chủ, nên uống thuốc." Chiến Minh đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một chén thuốc đen sì.

Cách xa năm bước vẫn ngửi thấy mùi thuốc, Diệp Tư Ngâm thoáng nhíu mày. Lúc này cậu nhớ thuốc tây quá cơ, ít nhất cũng không khổ sở thế này.

Mặc dù không muốn, nhưng cũng không cự tuyệt, nhận chén thuốc, uống một hơi hết sạch – Nếu uống chậm, vị đắng càng đậm hơn, càng không thể nào uống tiếp được.

Cố gắng nín nhịn ý muốn ói ra, nuốt thuốc trong miệng xuống, vừa định mở miệng nói muốn uống nước, một chén nước đã được đưa tới trước mặt. Diệp Tư Ngâm nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn khử đi mùi thuốc đông y đáng sợ.

"Sao rồi?" Thanh âm lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu. Diệp Tư Ngâm kinh ngạc ngẩng lên, đã thấy Diệp Thiên Hàn vào phòng tự bao giờ, cũng chính là người vừa đưa nước cho cậu.

Diệp Tư Ngâm rũ mắt xuống, giọng nói tràn đầy thất vọng: "Vẫn thế."

"Nếu vậy, không cần luyện nữa." Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nói.

Diệp Tư Ngâm lại kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt có đôi chút tổn thương. Vì sao?

Nhìn thấu tâm tư cậu, Diệp Thiên Hàn ngồi xuống giường, giải thích: "Đủ để tự bảo vệ mình là được rồi, sau này chỉ cần tĩnh tu tâm pháp, cũng có thể tốt hơn." Kỳ thật, hắn chỉ là không muốn phải nhìn... bộ dáng tiểu nhân nhi té xỉu trong Hàn đàm một lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đó, thân mình không hề có chút độ ấm đó, giống như đang lên án hắn, khiến hắn đau lòng không thôi, cũng làm hắn biết đến cảm giác biết vậy chẳng làm.

Diệp Tư Ngâm không nói gì gật gật đầu, mùi tiêu lan nhàn nhạt trên người Diệp Thiên Hàn làm cậu không được thoải mái lắm. Trong phòng Diệp Thiên Hàn có mùi Long Tiên Hương tự nhiên, mà hạ nhân cũng chưa từng đốt bất cứ loại huân hương gì trong phòng hắn, chắc hắn vừa đến chỗ nữ nhân nào rồi. Tuy rằng Diệp Thiên Hàn chưa lấy vợ, nhưng nam nhân giống hắn, sao lại không có một vài thị thiếp chứ – Nhưng chẳng biết tại sao, biết đến chuyện này khiến Diệp Tư Ngâm cảm thấy có chút buồn bực khó hiểu.

"Nghỉ ngơi đi." Vẫn chưa chú ý thấy Diệp Tư Ngâm có hơi bất ổn, Diệp Thiên Hàn xoay người rời đi, để cậu ngồi một mình trầm tư.

Trở về Phù Ảnh các đã được ba tháng rồi. Mấy ngày đầu Diệp Tư Ngâm còn luôn suy đoán mục đích của Diệp Thiên Hàn. Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả, dường như nam nhân này thật sự muốn đón con trai nối dõi phải lưu lạc bên ngoài của hắn về nhà vậy. Nhưng cách hắn đối đãi với mình lại khác cha mình hoàn toàn.

Người cha kiếp trước của cậu vô cùng từ ái. Biết cậu mắc bệnh này, lúc nào cũng có thể ra đi thì giống như muốn đem toàn bộ thế giới mang đến trước mặt cậu. Nhưng Diệp Thiên Hàn lại không giống thế. Hắn rất tốt với cậu, có thể nói là dung túng vô hạn. Theo như cách Chiến Minh nói thì chính là: "Chỉ sợ Thiếu chủ muốn huỷ đi cả Phù Ảnh các này, chủ nhân cũng không nhíu mày lấy một cái." Diệp Tư Ngâm không biết về tình cảm nhiều lắm, trừ bỏ thân tình, Trầm Mộ ở kiếp trước căn bản không có cơ hội để trải nghiệm những loại tình cảm khác. Nhưng cậu biết rất rõ, Diệp Thiên Hàn đối với cậu không phải là tình cảm của một người cha. Còn nó rốt cuộc là cái gì, đáy lòng cậu cũng có chút cảm giác mông lung, như vẫn không cách nào lý giải rõ ràng. Chỉ biết rằng nhất cử nhất động của nam nhân đó, thường xuyên làm cậu thấy gợn sóng trong lòng. Rồi gần đây hay ngửi thấy mùi hương tiêu lan đó, khiến cậu tâm phiền ý loạn.

Không để ý thì không được, mà để ý lại thấy phiền. Diệp Tư Ngâm không khỏi tự giễu, bản thân trở nên đa sầu đa cảm thế này từ khi nào.

Lại nằm trên giường một lúc lâu, thấy ổn hơn một chút liền dậy rửa mặt, đến phòng thuốc.

"Thiếu chủ."

"Thiếu chủ."

Đại phu, quản sự trong phòng thuốc đều hành lễ với Diệp Tư Ngâm. Từ sau khi cậu trở về liền quản luôn cả phòng thuốc này.

Phòng thuốc trong Phù Ảnh các, đại phu ở đây tuy không thể bằng Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt và Quỷ y Hoa Tiệm Tuyết, nhưng cũng là những danh y nổi tiếng trong thiên hạ, có khi y thuật còn cao thâm hơn so với ngự y trong hoàng cung. Bọn họ phần lớn là không chịu nổi cảnh giang hồ hỗn loạn mà đến Phù Ảnh các kiếm chỗ che nắng che mưa. Diệp Thiên Hàn chẳng quan tâm mấy chuyện này, Chiến Minh tự làm chủ giữ họ lại, để họ ở trong các cũng không có gì không tốt.

Những danh y đức cao vọng trọng như vậy lần đầu tiên thấy Diệp Tư Ngâm thì rất khinh thường – một tiểu oa nhi chưa dứt sữa thì làm được trò gì? Nhưng ngay từ lần đầu cậu bước chân vào phòng thuốc này đã tìm các loại thảo dược để điều chế giải dược cho tam canh la hưởng. Tất nhiên việc này đã làm cho tất cả danh y ở đây mắt sáng ngời. Sau khi hỏi han một hồi mới biết, hoá ra thiếu niên đi cùng Tả hộ pháp Chiến Minh đến đây là Thiếu chủ của bọn họ, là đệ tử chân truyền của Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt, ngay lập tức cung kính vạn phần, thậm chí mỗi một chuyện dù lớn hay nhỏ ở phòng thuốc này cũng bẩm báo đầy đủ cho cậu, làm Diệp Tư Ngâm dở khóc dở cười.

"Tần đại phu, hắn là ai?" Đột nhiên, một giọng nữ vang lên sau lưng, khiến Diệp Tư Ngâm giật mình. Ngoại trừ thị nữ của Phù Ảnh các ra, cậu thực sự chưa gặp bất cứ nữ tử nào. Thanh âm này còn rất kiêu căng, hoàn toàn không có chút nhỏ nhẹ như thị nữ. Rốt cuộc là ai? Xoay người thoáng nhìn, liền thấy một nữ tử mặc y phục vàng nhạt.

"Tịch Nhan phu nhân, đây là Thiếu chủ." Đại phu họ Tần nói, rất cung kính hành lễ với Diệp Tư Ngâm.

"Thiếu chủ? Còn không phải là do tiện nhân Âu Dương Huyên Huyên sinh ra sao?" Trên mặt Tịch Nhan hiện ra biểu tình khinh miệt. Tần đại phu hoảng hốt, muốn ngăn cản nàng nói tiếp, nhưng hoàn toàn vô ích.

"Đừng tưởng rằng hiện tại Các chủ chiều chuộng ngươi thì ngươi thật sự là Thiếu chủ của Phù Ảnh các. Cũng không nhìn lại bản thân đi. Chờ ta sinh hài tử trong bụng ra rồi, xem ta có bảo Các chủ đuổi ngươi ra khỏi các không." Nói xong, quăng cho cậu một ánh mắt miệt thị, rồi quay đầu đi.

Diệp Tư Ngâm nhăn mặt. Nữ nhân này là thị thiếp của Diệp Thiên Hàn sao? Hài tử trong bụng? Hắn lại có con?

Chẳng biết sao lại thấy đau đớn – Đó là cơn đau quen thuộc, giống như trái tim không khoẻ mạnh kiếp trước thường thường giật mạnh, không ngừng nhắc nhở cậu, mỗi ngày còn sống đều là ông trời thương hại.

Mấy ngày sau.

Tiết trời âm u, Diệp Tư Ngâm nằm nghiêng trên giường trong thư phòng, cầm quyển sách thuốc đọc câu được câu chăng.

"Uất kim, là loại thảo dược cực lạnh, phù hợp dùng trong thời tiết giá rét, vị đắng càng mạnh hơn. Nếu kinh nguyệt không đều, hay âm hư do mất máu, không được dùng. Phụ nữ có thai càng không thể tiếp xúc với nó. Sau khi sinh xong, nếu máu không ứ trệ tuyệt không được dùng."

Khép sách lại, Diệp Tư Ngâm ngẩn người – Trong khoảnh khắc đọc đến công hiệu của uất kim, trí óc cậu lại hiện lên hình ảnh nữ nhân tên Tịch Nhan.

Mấy ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền, đôi mắt tím tràn đầy thần sắc tự trách. Cậu từng là một bác sĩ cứu người, bàn tay cầm kéo của cậu đã cứu được biết bao người đang ở giữa ranh giới sinh tử, một cậu như vậy, sao lại có ý nghĩ hại người trong đầu? Huống chi đó là con của Diệp Thiên Hàn, cậu có tư cách gì...

Cảm thấy phiền muộn trong lòng, Diệp Tư Ngâm đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ.

Thư phòng vốn được xây dựng dựa theo dòng nước, ngoài cửa sổ là một hồ nước xanh lam. Thời tiết âm u, màu sắc mặt hồ cũng có phần tối lại. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, lạnh đến thấu xương – đã vào đông rồi. Chân trời phía xa xa có sấm chớp, một tầng mây đen thật dày kéo đến. Trời sắp mưa sao?

Trên mặt hồ hiện lên những gợn sóng lăn tăn. Tiếng sấm phía xa ban đầu còn nhẹ vang, dần dần càng lúc càng lớn – Cho đến khi những giọt nước bắn vào mặt, mới giật mình nhận ra trời mưa to rồi. Sấm vang, thỉnh thoảng còn có những vệt sáng cắt ngang trời. Đôi mắt tím trong suốt hơi nheo lại, chỉ biết nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, cũng không biết phải làm thế nào...

Chợt phía sau lưng có người kéo lại, thân thể rơi vào một vòng ôm ấm áp, cửa sổ đang mở rộng cũng đóng 'Thịch!' lại.

Diệp Tư Ngâm cả kinh, lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu, đối diện với đôi mắt tím thâm trầm tràn đầy tức giận.

Diệp Thiên Hàn có chút kinh sợ. Vừa mới vào phòng đã thấy người kia đang đứng xuất thần bên cửa sổ, để nước mưa tuỳ ý hắt vào mặt, vào người, không hề né tránh. Nhiều ngày nay, chẳng biết tại sao, tinh thần tiểu nhân nhi có chút hốt hoảng, không phải là lúc điều chế thuốc làm bị thương mình thì lại ở trong thư phòng ngồi ngẩn người. Hỏi cậu thân thể không khoẻ ở đâu thì chỉ lắc đầu, làm hắn vô cùng đau đầu.

Rốt cuộc là có chuyện gì, lại khiến tiểu nhân nhi vốn đạm nhiên nay lại mang vẻ u sầu vô hình? Diệp Thiên Hàn không thể hỏi, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể thúc thủ vô sách chờ đợi cậu phục hồi như cũ. Nhưng cảnh tượng kia lại khiến hắn không thể để mặc cậu lần nữa.

"Vừa rồi làm gì?"

"Không có gì. Có chút không thú vị thôi." Diệp Tư Ngâm hoàn hồn đáp. Mùi Long Tiên Hương lại xâm nhập miệng mũi, làm cậu có chút say mê.

"Không thú vị thì đi dầm mưa? Thân là đại phu, vậy mà không biết chăm sóc thân thể mình?" Nghe cậu trả lời kiểu chống đối, Diệp Thiên Hàn càng giận hơn. Mấy ngày nay luôn có hành động kỳ quái như thế, đâu có giống như không có chuyện gì?

Diệp Tư Ngâm đến giờ cũng cảm nhận được cơn tức của Diệp Thiên Hàn, thoáng sửng sốt, rồi trầm mặc.

Thấy cậu không nói gì nữa, Diệp Thiên Hàn chỉ biết ôm lấy cậu, ngồi xuống giường, chờ cậu mở miệng.

Lúc lâu sau, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu, trong đôi mắt tím trong suốt có chút mê muội, nhưng lại có phần quyết tâm hơn: "Ở Lâm An lâu rồi, có nhớ Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết. Ta muốn về Thục Trung."

__Hết chương 14__

Continue Reading

You'll Also Like

84.1K 5.9K 16
Xiao Zhan is a super rich 26 years old man in China as he took over Xiao Enterprise 2 years ago. However, he is very serious and quiet, due to his bu...
28.5K 481 5
This has adult parts that are😬😬
73.6K 1.2K 54
This is the 1st Season of Beyblade Metal! This is a start of how it all began with two male bladers who are two Pegasus Users who wanted to become St...
388K 13.2K 53
Anhay Sharma:- Cold business tycoon who is only sweet for his family. He is handsome as hell but loves to stay away from love life. His female employ...