Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 13

1.1K 47 1
By NN001124

Áo trắng nhiễm máu, tuấn nhan lạnh như băng của Diệp Thiên Hàn lúc này có vẻ càng câu nhân hơn. Nhất thời, chung quanh an tĩnh hẳn lại. Mọi người kinh hãi nhìn những vệt máu đó – Đường đường là Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn mà lại bị chính thủ hạ của mình giết sao?

Ngay sau đó, tất cả mọi người lại có dịp trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà nhìn vào hữu tịch – Diệp Thiên Hàn đứng dậy, ám vệ phía sau chậm rãi ngã xuống đất, trong tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm bị gãy một nửa. Một nửa thanh kiếm còn lại cắm ở ngực trái ám vệ.

Không một ai thấy rõ Diệp Thiên Hàn ra tay khi nào, ra tay như thế nào.

"Huyền Du Nhiên, muốn chết, bổn toạ thành toàn ngươi!" Giọng nói lạnh băng như lời tuyên cáo dưới địa ngục, đôi măt tím thâm thuý không có một chút cảm tình nào, đứng trên cao nhìn Huyền Du Nhiên dùng tròng mắt không thể tin dưới lôi đài.

Hắn rõ ràng... rõ ràng đã hạ dược tên kia! Không chỉ là ở thiệp mời, cho dù là trong Hàn viên Phù Ảnh các, hắn cũng cho người hạ nhuyễn cân tán để đảm bảo Diệp Thiên Hàn trúng chiêu! Độc kia vô sắc vô vị, nếu không phát tác, cho dù có là Thánh thu độc y cũng không thể phát hiện được, chứ nói gì đến Diệp Tư Ngâm, hắn làm sao có thể!

"Chỉ bằng nhuyễn cân tán mà muốn mưu toan khống chế bổn toạ? Thực viển vông!" Bên môi Diệp Thiên Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Còn Diệp Tư Ngâm giờ cũng chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức nụ cười hiếm có khó gặp của nam nhân này, chỉ lo lắng cho hắn – Hắn thực sự không sao chứ? Chiến Minh ở kia đã chống đỡ không nổi mà phải nửa quỳ trên đất, cậu vừa rồi cũng là cố gắng chịu đựng. Chỉ có hai người họ đã tiếp xúc với tấm thiệp mời kia.

Sắc mặt Huyền Du Nhiên biến hoá nhanh chóng, trong mắt hiện ra sự ngoan độc, chợt quát to một tiếng: "Giết bọn chúng!"

Các môn phái hoảng sợ nhìn những đệ tử đang khống chế Chưởng môn của mình – Họ đều là những đệ tử địa vị cao trong các môn phái, những đệ tử bình thường căn bản không thể ngăn cản được họ, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn thảm hoạ khi sư diệt tổ sao...

"Dừng tay!" Một tiếng thét lớn đột nhiên truyền khắp bốn phương tám hướng. "A di đà phật! Thiện tai! Thiện tai!" Phật hiệu không ngừng truyền đến, thanh âm làm kinh thiên động địa. Có không ít người võ công bình thường bị chảy máu hai tai, còn những người trúng tam canh la hưởng lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, vũ khí trong tay rơi xuống đất.

Huyền Du Nhiên không khỏi lùi lại ba bước: "Sư tử hống?" Điều này sao có thể?

Trong lúc hỗn loạn này, chỉ có Diệp Tư Ngâm là nhẹ nhàng thở ra – Cuối cùng cũng đến kịp!

Mọi người thấy hoa mắt, bình tĩnh lại đã thấy trên lôi đài có thêm một người, chính là người mấy hôm trước rời khỏi Lâm An về chùa Thiếu Lâm – Trí Không đại sư!

"A di đà phật! Huyền thí chủ, bỏ đao kiếm xuống, chắp tay thành phật!" Trí Không nói xong, ngẩng đầu nhìn Huyền Du Nhiên, bộ dáng này, thần thái này của ông đâu có giống người vừa tự huỷ công lực?

"Cái... Cái này không thể nào! Không thể nào!" Huyền Du Nhiên kêu to, không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình tính sai rồi – Trí Không không hề mất đi công lực vì trúng tam canh la hưởng, Sư tử hống vừa rồi của Thiếu Lâm cho đến bây giờ chỉ có Phương trượng đại sư chùa Thiếu Lâm mới có thể làm nó phát huy toàn bộ uy lực mạnh mẽ như vậy!

Ánh mắt phẫn hận quay về phía Diệp Tư Ngâm: "Chính là ngươi? Ngươi đã sớm giải độc cho ông ta?"

"Chỉ dựa vào tam canh la hưởng mà muốn khống chế võ lâm Trung Nguyên, rốt cuộc là Huyền Du Nhiên ngươi ngu ngốc, hay là Miêu Cương Phiên vương ngu ngốc đây?" Chưởng môn Đường Môn, Đường Túc, đứng dậy cười nhạo. Đường Húc Ngôn vốn đang cầm kiếm kề cổ Đường Túc thì lạnh lùng thu kiếm lại: "Nhờ có giải dược của Diệp công tử, độc trên người ta mới giải được. Đường Húc Ngôn xin đa tạ!" Nói xong ôm quyền hành lễ với Diệp Tư Ngâm. Diệp Tư Ngâm khẽ gật đầu đáp lại.

Hoá ra, trong đêm Trí Không đại sư trúng độc, Diệp Tư Ngâm đã biết mọi chuyện rất khẩn cấp – Vì sao đối phương lại chọn Trí Không đại sư là người đầu tiên để hạ độc, chắc chắn là vì Sư tử hống của Thiếu Lâm có thể làm đứt tâm mạch của những người bị thương nặng, nhưng mặt khác nó cũng có thể giúp những người bị khống chế tâm trí tỉnh táo lại. Bởi vậy Diệp Tư Ngâm mới dùng đến thánh dược Thiên thảo đan tiên, có thể giải được hàng trăm loại độc, giải độc cho Trí Không đại sư trước, nửa canh giờ bắt mạch kia kỳ thực là để kéo dài thời gian, dùng ngón tay viết chữ ra lòng bàn tay của Trí Không để thông báo tình huống hiện nay và cả kế hoạch của mình. Đưa cho Đường Túc bình nhuyễn cân tán, thực ra chính là giải dược của tam canh la hưởng, trong đó còn có một tờ giấy giải thích mọi chuyện. Còn về nội ứng đã hạ dược với Diệp Thiên Hàn, đã sớm bị Diệp Thiên Hàn xử tử ngay trong ngày phát hiện ra tương tư toả. Người tiếp tục hành động của tên nội ứng đó chính là ám vệ Phù Ảnh các giả trang!

"Quả nhiên, không hổ là đệ tử chân truyền của Thánh thủ độc y!" Huyền Du Nhiên biết rõ đại sự đã hỏng, trên mặt là biểu tình tuyệt vọng.

"Huyền Du Nhiên, ngươi còn không mau đưa tay chịu trói!"

"Giết hắn!"

"Đúng vậy, giết hắn!"

Nhất thời, khắp nơi đều là những âm thanh chửi rủa. Huyền Du Nhiên cúi đầu, nắm chặt chiết phiến trong tay, không ai nhìn thấy tia quỷ dị trong đôi mắt hắn – Nháy mắt, kéo Âu Dương Chính đang nằm trên đất lại gần, chiết phiến trong tay đặt trên cổ ông ta: "Tất cả câm miệng, nếu không ta giết Âu Dương Chính!" Âu Dương Chính đang bị trọng thương, còn trúng nhuyễn cân tán nên cả người vô lực, chỉ phải tuỳ ý để Huyền Du Nhiên khống chế, vẻ mặt phẫn hận.

"Gia gia!"

"Phụ thân!"

Âu Dương gia tiếp tục hỗn loạn.

Mọi người lại im lặng, nhìn Minh chủ võ lâm bị trọng thương nằm trong tay Huyền Du Nhiên, không biết phải làm sao.

"A di đà phật! Huyền thí chủ, biết sai có thể sửa, quay đầu là bờ, đừng mắc thêm sai lầm, hậu quả chỉ là diệt vong thôi!" Trí Không nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt với niềm xót thương.

"Câm miệng! Ta sai ở đâu? Báo thù cho phụ thân chẳng lẽ là sai sao? Báo đáp công ơn tái sinh của Quân thượng và dược sư cũng là sai sao? Các ngươi nghĩ xem, một đứa trẻ mười tuổi, đã không còn phụ thân thì thôi, lại còn bị đuổi khỏi thành Tô Châu, phải mang theo muội muội đi ăn xin qua ngày!" Huyền Du Nhiên có chút điên cuồng quát mắng cả Trí Không, cuối cùng quay sang Diệp Thiên Hàn: "Diệp Thiên Hàn, ngươi đáng chết!"

"Phản bội bổn toạ, Huyền Tự Cẩm chết chưa hết tội!" Diệp Thiên Hàn lạnh lùng trả lời.

"Huyền thí chủ, thả Âu Dương Minh chủ ra. Ân oán của ngươi và Diệp Các chủ không nên làm người khác chịu liên lụy!" Trí Không khuyên nhủ một lần nữa.

"Đừng hòng! Thả ta ra, an toàn rồi, ta sẽ để lão già này lại!" Huyền Du Nhiên gào thét. Giờ phút này, cái gì hắn cũng không quản, chỉ cần giữ được mạng, hoàn toàn không có bộ dáng tao nhã ban đầu.

"Lời này là thật chứ? Chỉ cần thả cho ngươi đi, ngươi sẽ thả Âu Dương Minh chủ?" Trí Không hỏi lại một lần, rồi quay sang đám đông. "Các vị thấy sao?"

Trong chốc lát, không ai có ý kiến gì. Huyền Du Nhiên là một đại hoạ, không diệt trừ không được, nếu không chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nhưng Âu Dương Chính đang ở trong tay hắn, gia chủ Âu Dương thế gia, Minh chủ võ lâm đương nhiệm, cũng đâu thể mặc kệ sống chết của ông ta...

"Thả hắn đi đi." Đột nhiên, một thanh âm mềm nhẹ vang lên. Mọi người quay về phía phát ra thanh âm, là Diệp Tư Ngâm.

"Không thể thả hắn đi! Sẽ là thả hổ về rừng!"

"Đúng vậy, không có chuyện dễ dàng như thế!" Có người gào to phản bác.

Diệp Tư Ngâm thản nhiên nói ra tình hình mấy ngày nay: "Trí Không đại sư đã cùng các cao thủ của Đường Môn giam giữ tất cả mọi người trong Huyền Du sơn trang hôm qua rồi. Rơi vào cảnh này, Huyền Du sơn trang nguyên khí đại thương, chỉ có thể trở về Miêu Cương, trong vòng mấy năm cũng không thể Đông Sơn tái khởi, cũng chẳng làm nguy hại đến các vị ở đây. Cũng là để hắn nói cho Miêu Cương Phiên vương, võ lâm Trung Nguyên ta không phải là thứ mà Miêu Cương có thể nhúng tay vào."

Nghe vậy, Huyền Du Nhiên dùng ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Tư Ngâm: "Ngay cả sơn trang ngươi cũng... Quả nhiên, không hổ là con trai Diệp Thiên Hàn! Thả ta ra! Nếu không ta giết Âu Dương Chính!"

"Các vị, để Huyền thí chủ đi đi!" Trí Không lại lên tiếng. Lần này không ai phản bác – Lời Diệp Tư Ngâm nói đúng là rất có lý. Dù sao Huyền Du sơn trang cũng chẳng thể yên ổn ở Trung Nguyên được.

Mọi người tránh ra. Huyền Du Nhiên một bên cảnh giác nhìn xung quanh, một bên giữ chặt Âu Dương Chính làm con tin, rồi tất cả mọi người cũng theo hắn ra ngoài, đến tận cửa thành.

Bây giờ, chỉ còn lại người của Phù Ảnh các.

Diệp Thiên Hàn khoanh tay đứng, lạnh lùng nhìn mọi người vây quanh Huyền Du Nhiên đi xa, nói: "Giết!"

Trong không khí có một chút dao động, Diệp Tư Ngâm biết đó là ám vệ Phù Ảnh các rời đi. Chỉ e Huyền Du Nhiên ra khỏi thành xong sẽ bị giết ngay lập tức.

Quay đầu nhìn nam nhân vì thịnh nộ mà hơi thở lạnh băng, Diệp Tư Ngâm bước nhanh đến, nắm tay hắn, những ngón tay thon dài để lên mạch trên tay.

Đối với người tập võ, không thể để người khác chạm vào mạch môn của mình, nhưng Diệp Thiên Hàn vẫn chưa phản kháng, cũng chưa bỏ tay cậu ra, đôi mắt tím thâm thúy kia dần tối lại: "Ngươi đây là đang quan tâm bổn toạ?" Khi nói chuyện, một vệt đỏ tươi xuất hiện bên khoé môi Diệp Thiên Hàn – Vừa rồi nghịch chuyển khí huyết để hoá giải tác dụng của nhuyễn cân tán, chỉ sợ gân mạch đều bị tổn thương rồi, đến giờ đã là cực hạn.

Đôi mắt tím trong suốt có chút tức giận nhìn nam nhân hình như đang rất không biết điều trước mặt: "Nói nhảm! Ngươi không muốn sống nữa sao? Nhuyễn cân tán của hắn rất lợi hại, vậy mà ngươi dám nghịch chuyển gân mạch?"

Diệp Thiên Hàn tất nhiên chẳng để ý đến cơn tức của cậu, khoé môi dính máu nở nụ cười, thanh âm tuy lạnh như băng nhưng không hiểu sao vẫn có chút trầm thấp khác thường: "Rất tốt!"

__Hết chương 13__

Continue Reading

You'll Also Like

84.1K 5.9K 16
Xiao Zhan is a super rich 26 years old man in China as he took over Xiao Enterprise 2 years ago. However, he is very serious and quiet, due to his bu...
496K 22.2K 33
Blair Silver is the epitome of teenage cool. He's something straight out of a movie. He doesn't even seem to be on the same plane as everybody else:...
30.1K 403 31
Hello everyone this story is about heatwave is famous singer and blades a waitress of taking orders and heatwave have to find someone to be loved wit...
645K 29.3K 42
Needs editing [ the destiny series #1] 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈...