Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 8

1.4K 59 1
By NN001124

Thân hình nhỏ bé của Diệp Tư Ngâm lúc này đang ở sau lưng Diệp Thiên Hàn, cậu cũng không biết sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Âu Dương Chính bị thương, Âu Dương Lăng chỉ còn cách đón nhận luồng khí băng hàn từ Diệp Thiên Hàn, kiên trì chất vấn: "Diệp Các chủ, không biết tại sao ngươi lại đột nhiên ra tay làm bị thương cha ta, mà không có lý do..."

"Không có lý do?" Nam nhân đột nhiên đánh gãy lời nói của đối phhương, gằn từng tiếng một mà nói, xung quanh hắn lạnh lẽo như huyền băng, làm cho tất cả mọi người ở đây không chịu nổi mà run lên.

"Thiếu chủ, có bị thương không?" Chiến Minh đến cùng Diệp Thiên Hàn lo lắng hỏi han. Nếu hôm qua không phải vì muốn xử lý chuyện lưu sương nên chủ nhân không quay về Phù Ảnh các, sáng nay lại trùng hợp xuống lầu vào lúc này, thì một kiếm vừa rồi, chỉ sợ Thiếu chủ lành ít dữ nhiều. Cũng khó trách vị chủ tử luôn lãnh tâm lãnh tình của mình lại phẫn nộ như vậy, cảnh tượng vừa rồi chỉ cần nhớ lại thôi cũng sợ hết cả hồn. Ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, Thiếu chủ mà bị thương, việc hôm nay nên giải quyết thế nào cho thoả đáng.

"Không sao cả." Diệp Tư Ngâm hồi phục lại, ôn nhu trả lời.

"Âu Dương lão gia tử động thủ với Phù Ảnh các Thiếu chủ ở ngay địa bàn của Phù Ảnh các, liệu có thiếu suy nghĩ quá không? Huống hồ Thiếu chủ tay không tấc sắt, lão gia tử muốn giết Thiếu chủ nhà chúng ta sao?" Biết chủ nhân sẽ không mở miệng thêm nữa, Chiến Minh lạnh giọng chất vấn Âu Dương Chính.

Không chỉ có người nhà Âu Dương, tất cả những ai có mặt đều sửng sốt vô cùng. Phù Ảnh các Thiếu chủ? Phù Ảnh các có Thiếu chủ từ bao giờ thế, còn Diệp Thiên Hàn lại đào đâu ra được một đứa con trai lớn thế này?

Bỗng nhiên, trong đầu mọi người đều xuất hiện một cái tên – Âu Dương Huyên Huyên! Mười lăm năm trước, thiên kim Đại tiểu thư Âu Dương Huyên Huyên của nhà Minh chủ võ lâm đã dùng xuân dược và nhuyễn cân tán để ám toán Diệp Thiên Hàn, mười tháng sau, nàng sinh cho Diệp Thiên Hàn một hài tử mà hắn chưa từng thừa nhận thân phận, rồi hương tiêu ngọc vẫn. Đứa bé thì bị Diệp Thiên Hàn để ở Thiên viện, chưa bao giờ quan tâm đến nó... Thiếu niên trước mặt mọi người đây, độ tuổi cũng khoảng mười bốn, mười lăm?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Âu Dương Chính và Âu Dương Lăng biến đổi.

"Thôi, Minh, ta không có gì đáng ngại, không muốn so đo với bọn họ." Diệp Tư Ngâm thấy Chiến Minh đang phẫn nộ liền ngăn lại, lạnh nhạt nói.

Đôi mắt tím âm trầm nhìn sang cậu, tràn ngập sự tức giận. Diệp Tư Ngâm sửng sốt, người kia rõ ràng là tức giận với mình. Hắn làm sao thế?

"Quay về các." Giọng nói lạnh như băng mang theo khí thế khiến người khác không thể làm trái, Diệp Thiên Hàn vung tay áo, đi ra khỏi Vạn Diệp lâu trước. Diệp Tư Ngâm ngạc nhiên, không đến đại hội võ lâm sao? Ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Chiến Minh. Chiến Minh cũng thấy đau đầu với Thiếu chủ nhà mình, thông minh như thế, sao lại không nghĩ ra chứ? Cũng không giải thích gì thêm, gọi một người hầu đến, bảo người đó chuyển lời đến Huyền Tịnh sư thái, hôm nay Phù Ảnh các có chuyện quan trọng phải xử lý, không thể đến đại hội võ lâm được, rồi quay sang cung kính với Diệp Tư Ngâm, ý bảo chúng ta phải đi thôi.

Không có được câu trả lời, Diệp Tư Ngâm cũng có chút tức giận. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn sao lại vô duyên vô cớ bày ra sắc mặt đó cho mình xem? Không những thế, lại còn làm trái với ước định, tiết lộ ra thân phận cậu, hắn đang nghĩ cái gì chứ? Vừa tức vừa bước lên xe ngựa, thấy Diệp Thiên Hàn ngồi trong đó, vẻ mặt không chút cảm xúc, cơn tức của cậu không thể áp chế được nữa.

"Lý do!" Giọng nói trong trẻo mang theo phẫn nộ, đôi mắt tím xinh đẹp nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt.

Diệp Thiên Hàn nhìn Diệp Tư Ngâm đang tức giận, hắn dần dần trút bỏ vẻ mặt không cảm xúc đi, giờ chỉ thấy bất đắc dĩ. Đúng là hắn đang rất không thoải mái, không ai biết, khi nhìn thấy kiếm phong lợi hại với nội lực thâm hậu kia thiếu chút nữa đánh trúng ngực người này, hắn kinh sợ đến nhường nào. Chỉ chậm một chút thôi, e rằng hiện tại người này cũng chẳng đang ngồi đây với mình.

"Ngày mai ra ngoài, Minh đi với ngươi."

Diệp Tư Ngâm sửng sốt, không hiểu sao đột nhiên hắn lại nói vậy. Đang nghi hoặc, lại nghe thấy Diệp Thiên Hàn nói tiếp: "Hôm nay về các, bắt đầu luyện Hàn Liễm quyết."

"Hàn Liễm quyết?" Diệp Tư Ngâm khó hiểu.

"Hàn Liễm quyết có chín tầng, một lần phải luyện suốt hai canh giờ trong Hàn đàm, để hỗ trợ cho nội công tâm pháp. Nếu có thể chịu đựng được đau đớn trong Hàn đàm, lần đầu tiên có thể luyện được đến tầng thứ hai." Đôi mắt tím thâm trầm nhìn vào vẻ nghi hoặc của tiểu nhân nhi trước mặt: "Nếu lại gặp phải chuyện hôm nay, bổn toạ không thể lần nào cũng giúp được ngươi." Diệp Thiên Hàn nói xong, trong lòng lại thấy sợ hãi khi nghĩ lại.

Vốn hắn đã tính rằng sau khi đại hội võ lâm kết thúc mới để cậu luyện Hàn Liễm quyết. Thân thể này suy nhược hàng bao năm nay, dù Hoa Tiệm Nguyệt đã điều dưỡng tỉ mỉ suốt ba năm qua, nhưng thân thể gầy yếu đó vẫn không cải thiện được bao nhiêu, giờ chỉ còn cách luyện Hàn Liễm quyết, có lẽ mới giúp tiểu nhân nhi khỏe mạnh hơn được. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm Diệp Thiên Hàn quyết định bắt cậu luyện Hàn Liễm quyết luôn.

Trong lòng Diệp Tư Ngâm có chút rung động. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng lời nói của nam nhân này lại để lộ ra chút lo lắng và sợ hãi. Hắn lo lắng cho mình nên mới làm vậy sao? Vậy đó cũng là lý do hắn tức giận với mình hả? Bỗng nhiên trong lòng thấy ấm áp lạ thường, sự tức giận lúc nãy cũng biến mất tiêu luôn.

Sau khi kinh ngạc thì bình tĩnh lại. Diệp Tư Ngâm có hơi ảo não khi mình lại để lộ ra cảm xúc quá rõ ràng đến vậy. Kiếp trước, vì mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể có những cảm xúc quá lớn nên cậu có tính tình đạm mạc, nhưng từ lúc đi vào thời không này, hình như đã thay đổi không ít rồi. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Về đến Phù Ảnh các đã được dẫn đến thư phòng. Đây là nơi thần bí nhất ngoại trừ phòng ngủ của Diệp Thiên Hàn. Chỉ có Tổng quản, hai vị Tả, Hữu hộ pháp và bản thân Diệp Thiên Hàn mới có thể đến gần.

Tất nhiên, thư phòng cũng hoa lệ vô cùng. Trên mặt đất có trải thảm Ba Tư loại tốt nhất, không khí tràn ngập mùi Long Tiên Hương. Đó không phải huân hương, mà lúc xây dựng căn phòng này thì dùng đến một loại nước sơn thượng đẳng có mùi Long Tiên Hương, mùi hương này không hề giảm bớt theo thời gian. Không chỉ có thư phòng, cả phòng ngủ của Diệp Thiên Hàn cũng có mùi hương này, bởi vậy trên người hắn mới có hương vị đó, trải qua một thời gian, mùi hương đó giống như hương thơm trên cơ thể hắn vậy.

Bên cạnh giường trong thư phòng, Diệp Thiên Hàn gõ nhẹ vài cái, trong nháy mắt, một thông đạo tối om xuất hiện ở ngay giữa giường.

"Đây là mật thất." Nhìn ra nghi hoặc của Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn giải thích, rồi đi vào trong mật đạo. Mật đạo vừa sâu vừa tối, ánh nến hai bên tường không thể làm giảm đi cái lạnh trong đây. Diệp Tư Ngâm đi theo sau hắn, khoảng nửa khắc sau, một cánh cửa xuất hiện trước mặt. Trên cánh cửa màu đen có khắc hình một con phượng hoàng đang bay, đây là dấu hiệu mà chỉ có hoàng tộc mới sử dụng! Chẳng lẽ Phù Ảnh các này có quan hệ với hoàng tộc? Không đợi Diệp Tư Ngâm nghĩ nhiều, Diệp Thiên Hàn chạm vào một cơ quan trên cửa.

Diệp Tư Ngâm không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cái nơi vừa xuất hiện trước mắt mình. Băng tuyết trong suốt bao trùm toàn bộ đường đi, ở chính giữa là một cái hồ chỉ nhìn qua cũng biết là lạnh vô cùng, đó là Hàn đàm. Thời tiết bây giờ cũng trở nên lạnh hơn, nhưng không đến nỗi kết thành tuyết, huống hồ ở Lâm An, mấy năm nay chẳng có lấy một bông tuyết, đống tuyết trước mắt cậu không biết phải tích luỹ bao nhiêu năm rồi.

Hàn đàm rất lạnh, dù đang đứng cách xa nó vẫn có thể cảm nhận được. Đi vào Hàn đàm này mà ngồi ngây ngốc suốt hai canh giờ sao... Diệp Tư Ngâm hơi nhíu mày. Thời tiết cuối thu đã làm cậu ghét lắm rồi, giờ lại còn phải gắn bó với cái Hàn đàm lạnh đến mức chết tiệt này sao... Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu cũng chỉ hờ hững nhìn nước trong hồ. Áo trắng nhẹ bay, lúc này Diệp Thiên Hàn giống như tinh linh tuấn mỹ nơi tuyết vực, khí chất đế vương toả ra quanh hắn cũng không làm giảm đi vẻ nhu nhược của tinh linh tuyệt trần.

Muốn đứng bên cạnh nam nhân này, thì không được dựa vào sự bảo hộ của hắn! Đáy lòng đột nhiên có một tiếng nói vang lên, làm Diệp Tư Ngâm cũng chẳng biết làm sao. "Phải làm thế nào?"

"Cởi áo khoác ra, đi vào bên trong hồ." Diệp Thiên Hàn nói xong, đã thấy tiểu nhân nhi cởi áo khoác vứt xuống đất, ngoại bào cũng được cởi luôn, thân hình mảnh khảnh chậm rãi bước vào Hàn đàm.

Đột nhiên sau lưng có một vòng tay nóng rực ôm lấy mình, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng mình. Mùi thơm của Long Tiên Hương như tràn ngập cả thân thể cậu, khiến Diệp Tư Ngâm ngẩn người.

"Nếu không muốn, đừng miễn cưỡng." Diệp Thiên Hàn biết luyện Hàn Liễm quyết rất khổ, ngồi trong Hàn đàm những hai canh giờ sẽ băng lạnh đến tê tâm liệt phế đến mức nào. Hắn cũng không muốn người trong lòng phải khổ sở như vậy. Nếu tiểu nhân nhi không muốn, hắn có thể làm bạn bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, hắn vốn đã tính toán sẽ khoá chặt người này bên mình rồi...

"Không. Ta muốn học." Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng của Diệp Tư Ngâm bao gồm cả sự kiên trì, không muốn bỏ cuộc khi chưa lâm trận, làm cho Diệp Thiên Hàn không tự giác mà buông tay ra, cứ thế nhìn tiểu nhân nhi trong lòng đi vào Hàn đàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không hồng nhuận lắm trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Diệp Thiên Hàn thoáng nhíu mi, cố gắng chịu đựng đau đớn đang trào dâng trong ngực.

__Hết chương 8__

Continue Reading

You'll Also Like

165K 11.8K 46
Tên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại...
73.7K 1.2K 54
This is the 1st Season of Beyblade Metal! This is a start of how it all began with two male bladers who are two Pegasus Users who wanted to become St...
84.1K 5.9K 16
Xiao Zhan is a super rich 26 years old man in China as he took over Xiao Enterprise 2 years ago. However, he is very serious and quiet, due to his bu...
4.9K 52 14
Tác giả: Trường sinh thiên diệp Văn chương điểm tích lũy: 981,121,344 Văn án: (đơn nguyên linh dị văn, không phải làm ruộng văn! ) An Dương tại n...