Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

By NN001124

90.3K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... More

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 6

1.5K 55 1
By NN001124

"Các vị võ lâm đồng đạo. Mọi người đều biết, đêm qua Trí Không đại sư bị kẻ gian hạ độc thủ, may mắn không làm nguy hiểm đến tính mạng. Trí Không đại sư đức cao vọng trọng, tấm lòng từ bi độ lượng, vì để bảo đảm cho sự an toàn của các vị võ lâm đồng đạo, đã tự mình phế võ công để chống lại kịch độc. Thiếu Lâm không hổ là ngôi sao sáng của võ lâm ta. Hiện giờ chúng ta càng phải cẩn thận hơn, mau chóng chọn ra một vị tân Minh chủ võ lâm, để có thể tìm ra được kẻ bại hoại đang ẩn náu, cũng không làm uổng phí nỗi khổ tâm của Trí Không đại sư." Huyền Tịnh sư thái nói xong liền niệm "A di đà phật.", tuyên bố trận tỷ thí của ngày thứ hai bắt đầu.

Ngồi ở tả tịch, Diệp Tư Ngâm vén rèm lên, Huyền Du Nhiên lập tức cười cười tiến đến gần: "Ân công tử, cả đêm hôm qua không về, thật là vất vả."

"Không có gì. Tại hạ bất tài, chẳng giúp được gì cho Trí Không đại sư, cũng không cách nào ngăn cản kẻ gian kia tiếp tục làm ác." Tiếp tục mang cho mình khuôn mặt bình thường, Diệp Tư Ngâm nhẹ giọng nói.

"Hừ, biết ngay mà, chỉ có tiếng mà không có miếng. Ca ca sao phải khách khí với hắn làm gì, hắn cũng chưa chắc giữ mặt mũi cho ca ca." Thanh âm kiêu căng đó đúng là của Huyền Du Cầm đã lâu không thấy. Bị huynh trưởng trừng mắt, lập tức im miệng, nhưng cũng không quên dùng đôi mắt to của mình trừng Diệp Tư Ngâm, bĩu môi không phục.

Diệp Tư Ngâm có chút dở khóc dở cười. Cậu thật sự không nhớ rõ mình đã đắc tội với vị Đại tiểu thư này khi nào. Trên mặt lại chỉ có vẻ hờ hững.

Huyền Du Nhiên thấy sắc mặt trầm trọng của cậu, trong mắt lại hiện lên một chút tinh quang.

Luận võ trên đài vẫn còn tiếp tục. Trải qua sự sàng lọc hôm qua, những người hôm nay đều là những nhân vật có chút ít danh tiếng. Tỷ như đang ở trên luận võ đài chính là con trai độc nhất của Đường Môn gia chủ đương nhiệm, Đường Môn Thiếu chủ Đường Húc Ngôn cùng với nhân vật nổi bật của thế hệ mới nhà Âu Dương gia, Âu Dương Minh – con trai độc nhất của Âu Dương Lăng. Âu Dương Lăng chính là đại ca của Âu Dương Huyên Huyên, cữu cữu của Diệp Tư Ngâm.

Bởi vì trên luận võ đài cấm sử dụng độc, cho nên Đường Môn Thiếu chủ vốn nổi tiếng về việc dùng độc dần dần yếu thế. Âu Dương Minh chiếm thế thượng phong, chiêu thức của hắn lại chẳng hề lưu tình, tựa hồ đã thề phải đánh cho Đường Môn Thiếu chủ không chết cũng phải bị thương.

Diệp Tư Ngâm thấy có chút khó chịu. Cứ nhìn đến thái độ năm đó mà Âu Dương gia đối xử với Âu Dương Huyên Huyên, cùng với một loạt chuyện sau đó, cậu chẳng có chút hảo cảm với Âu Dương gia. Nếu có thể, thậm chí cậu còn muốn giúp thân thể này, cùng với mẫu thân của thân thể này nữa, đòi lại công đạo từ Âu Dương gia.

Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Tư Ngâm lại hiện ra hình ảnh vị phụ thân mới của mình, tuy bĩu môi, nhưng đôi mắt tím lại tràn ngập ý cười. Chẳng biết tại sao, người nọ rõ ràng là một nhân vật quân lâm thiên hạ, nói một không nói hai, lạnh lùng cứng rắn, vậy mà cậu luôn có cảm giác người đó sẽ luôn dung túng cho mình. Giống như chuyện đêm qua hay sáng nay vậy – Tuy rằng sáng nay lúc rời giường thì vô cùng tức giận nên cậu chẳng nghĩ được ra, nhưng mà giờ thì cậu hoàn toàn thanh tỉnh đó. Một nam nhân như vậy, cư nhiên chẳng quản mình có địa vị cao thế nào, cứ tự nhiên mà gọi cậu dậy...

Đang ngẫm nghĩ, Huyền Du Cầm ngồi ở một bên vỗ tay hoan hô: "Giỏi quá!" Diệp Tư Ngâm nhìn qua, thấy trên đài thắng thua đã rõ. Đường Húc Ngôn bại trận, cánh tay có vết thương do kiếm đâm, làm nhiễm đỏ cả ống tay áo màu trắng. Kiếm của Âu Dương Minh vững vàng đặt trên cổ hắn.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp Tư Ngâm, Huyền Du Nhiên mỉm cười nói: "Xá muội đã đính hôn với Âu Dương công tử. Sau khi đại hội võ lâm kết thúc sẽ xuất giá. Đến lúc đó rất mong Ân công tử sẽ đến uống chén rượu mừng."

Đính hôn? Diệp Tư Ngâm hơi kinh ngạc, trên mặt lại vẫn mang vẻ ôn hoà: "Đó là tất nhiên. Chúc mừng, Huyền Trang chủ."

Huyền Du Cầm ở một bên cao ngạo liếc Diệp Tư Ngâm một cái, có chút ý tứ khoe khoang. Diệp Tư Ngâm từ chối cho ý kiến, trên đài chợt có dị biến phát sinh.

Âu Dương Minh thu hồi kiếm, ôm quyền hành lễ với Đường Húc Ngôn sắc mặt đang tái nhợt đi: "Đường thiếu gia, đa tạ." Đường Húc Ngôn cũng muốn nói gì đó, nhưng môi vừa động đậy vài cái, trước mắt liền tối sầm, ngã xuống.

Mọi người ồn ào cả lên.

"Ngôn Nhi!" Đường Môn gia chủ, Đường Túc, hét to một tiếng, nhảy lên đài xem tình huống của con trai. Cầm lấy cổ tay Đường Húc Ngôn bắt mạch, ánh mắt sắc bén cùng tức giận ngập trời bắn về phía Âu Dương Minh: "Hay cho Âu Dương tiểu tử nhà ngươi, dám làm trái quy tắc, tự tiện hạ độc, muốn nhảy lên đầu Đường Môn ta sao?" Thanh âm tức giận có thêm vài phần kinh hoảng. Mọi người liền dùng ánh mắt trách cứ, phẫn hận nhìn Âu Dương Minh.

Âu Dương Minh cũng choáng váng: "Vãn... Vãn bối không có hạ độc!" Lo lắng, luống cuống nhìn về phía gia gia và phụ thân muốn xin giúp đỡ. Âu Dương Lăng trầm ngâm: "Đường Chưởng môn, giải độc cho lệnh lang quan trọng hơn, sau đó hãy phán xét đến chuyện đúng sai!"

"Ngươi!" Đường Túc hung hăng nhìn Âu Dương Lăng. "Nếu có thể giải độc, lão phu còn nhiều lời làm gì! Đường Môn ta nổi tiếng dụng độc, lão phu nghiên cứu về độc đã vài chục năm rồi, vậy mà cũng không biết đây là độc gì! Âu Dương Lăng, bảo con trai ngươi đưa thuốc giải ra đây, nếu không, Đường Môn ta thề không bỏ qua!"

"Vãn bối quả thật không làm gì cả! Vãn bối ngay lúc này có thể thề với võ lâm đồng đạo, việc này không có liên quan đến vãn bối!" Âu Dương Minh ôm quyền nói với Đường Túc. "Huống hồ, ngay cả Đường lão gia tử cũng không biết đây là độc gì, thì Âu Dương gia ta sao có thể ra tay được?" Hắn nói như vậy cũng không phải là không có lý, những ánh mắt khinh bỉ phẫn hận chung quanh cũng giảm một ít.

"A di đà phật. Theo như bần ni thấy, tình trạng lúc này của Đường thiếu gia khá giống với tình trạng của Trí Không đại sư đêm qua, hay là..." Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Đường Túc đã trắng bệch – Ông đương nhiên là biết tối qua đã xảy ra chuyện gì với Trí Không đại sư. Trí Không còn có thể dựa vào nội lực thâm hậu của mình để tự hoá giải kịch độc trong cơ thể ông ta, bảo toàn danh dự cho phái Thiếu Lâm, nhưng con trai ông lại không có đủ nội lực để giải độc cho mình, chẳng lẽ ông thân làm cha mà phải tự tay giết con trai mình sao?

"Không sai, đúng là như thế!" Một thanh âm mềm nhẹ, có chút lạnh lùng vang lên sau lưng mọi người. Tất cả quay đầu lại, thấy một thiếu niên áo trắng thanh tú đang đi tới.

"Ân thí chủ, chuyện này..." Huyền Tịnh sư thái nhìn sắc mặt trầm trọng của Diệp Tư Ngâm cũng không biết phải nói gì.

"Thật là hổ thẹn. Ta không thể giải được độc của tam canh la hưởng. Kế sách duy nhất hiện nay, e rằng chỉ có thể để Đường Chưởng môn tự mình chăm sóc lệnh lang. Nếu không, hơn một ngàn giang hồ bằng hữu ở đây liệu có bao nhiêu người có thể phòng bị được độc của Đường Môn Thiếu chủ?" Diệp Tư Ngâm cảm thấy vô cùng có lỗi, hành lễ với Đường Túc.

Đường Túc nhìn thiếu niên khiêm tốn trước mắt, hơi nheo mắt lại: "Đệ tử của Thánh thủ độc y Hoa Tiệm Nguyệt? Tôn sư nghĩ sao về chuyện này?" Ở đại hội võ lâm lần trước, Đường Môn cũng gặp chuyện không may từ Miêu Cương dược sư, bởi vậy Đường Túc ngoại trừ rất tán thưởng vị thiếu niên là hậu bối của đồng đạo ra, thì cũng có chút kính sợ.

"Vãn bối đã thông báo cho gia sư, nhưng đường xá xa xôi, hồi âm của gia sư còn chưa tới." Diệp Tư Ngâm cung kính hành lễ lần nữa, sau đó lấy một bình dược đưa cho Đường Túc. "Đây là nhuyễn cân tán mà gia sư giao cho. Khi tam canh la hưởng phát tác, công lực của Đường thiếu gia có thể được phát huy hoàn toàn, huống hồ lại có độc tương trợ, để Đường thiếu gia dùng thuốc này, vừa có thể bảo hộ người khác vừa có thể ngăn cản Đường thiếu gia làm bị thương bản thân. Thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng ba canh giờ, sẽ không gây thương tổn cho gân mạch và nội lực. Đường Chưởng môn cứ yên tâm."

Đường Túc nhận bình dược rồi khẽ gật đầu: "Đa tạ! Người đâu, chúng ta quay về khách điếm."

Mọi người nhìn theo bóng dáng người của Đường Môn rời đi. Diệp Tư Ngâm xoay người đối mặt với Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh, ánh mắt lạnh dần: "Âu Dương đại thiếu gia, tuy nói Âu Dương gia là võ lâm thế gia đã nhiều năm nay, nhưng mà..."

"Ân công tử, ngươi muốn nói gì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như thế." Âu Dương Lăng đánh gãy lời nói của cậu, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt.

Diệp Tư Ngâm cũng chẳng hờn giận, cho nên quay sang Huyền Tịnh sư thái. Không có Trí Không đại sư, Huyền Tịnh chính là người làm chủ ở đây: "Huyền Tịnh sư thái, vãn bối nghĩ rằng, trước cứ phái người bảo hộ Âu Dương gia để tránh rắc rối."

Huyền Tịnh sư thái trầm ngâm hồi lâu, rồi làm lễ với Âu Dương Lăng: "Âu Dương thí chủ, bần ni đắc tội."

"Huyền Tịnh sư thái có ý gì vậy? Là muốn nhốt lão phu lại sao? Hôm nay, trước mặt hơn một ngàn võ lâm hào kiệt ở đây, bà lại để cho một tiểu oa nhi ngay cả tên còn chưa biết, lai lịch còn không rõ quyết định chuyện sống chết của chúng ta sao?" Một thanh âm già nua nhưng mạnh mẽ vang lên, chính là gia chủ của Âu Dương gia, phụ thân của Âu Dương Huyên Huyên và Âu Dương Lăng – Âu Dương Chính.

"Âu Dương thí chủ bớt giận, bần ni chỉ nghĩ lời Ân công tử nói rất có lý. Dựa vào uy vọng và địa vị của Âu Dương gia trong võ lâm, bần ni tin tưởng Âu Dương thí chủ và lệnh lang là trong sạch, làm vậy chỉ là để tránh hiềm nghi mà thôi." Huyền Tịnh sư thái không nhanh không chậm nói xong, liền vung cây phất trần trong tay, ngay lập tức người của Nga Mi và Thiếu Lâm tiến đến vây người của Âu Dương gia lại.

"Bà! Hừ!" Âu Dương Chính tức đến mức nói không ra lời, vung tay áo, giận dữ bỏ đi.

"Xảy ra chuyện này, ngày hôm nay luận võ dừng ở đây, ngày mai tạm thời dừng cuộc luận võ để bàn bạc đại kế." Huyền Tịnh sư thái thấp giọng niệm "A di đà phật!" rồi cũng dẫn người rời đi.

Trong đám đông, có người phe phẩy chiết phiến trong tay, khoé miệng lộ ra một nụ cười thoả mãn vì đã làm xong một chuyện.

__Hết chương 6__

Continue Reading

You'll Also Like

21.6K 409 14
Daniel Ricciardo is a well known F1 driver who is known for his big bright smile. Lately he has had troubles with keeping up his smile because he is...
222K 19.4K 27
Maybe sometimes love needs a second chance because it was not ready for the first time 🥀... Ekansh Malohtra a youngest buisness tycoon (28).. A man...
4.6K 93 16
This is a Vampire Academy & and TVD crossover. Rose was crushed when Dimitri said " Love fades. Mine has." So she changed her name to Elena Gilbert...
309K 22.6K 54
နှလုံးသားကို လိမ်ညာယူတဲ့ အဆိုးလေးရဲ့‌အကြောင်း....