Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên...

Par NN001124

89.1K 3.2K 105

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoạ... Plus

Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80

Chương 4

1.8K 76 15
Par NN001124

Tới gần cửa phòng, lập tức cảm thấy được có hơi thở của người nào đó đang ở trong phòng – Đó là...

Diệp Tư Ngâm đẩy cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy nam nhân áo trắng với khí thế quân lâm thiên hạ đang dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mình.

Diệp Tư Ngâm hít một hơi sâu, bắt buộc bản thân không được để nội lực cường đại kia áp chế, miễn cưỡng mở miệng nói: "Đêm đã khuya vậy rồi, không biết Diệp Các chủ tới đây có gì chỉ giáo?"

Đôi mắt tím sẫm dao động, mày kiếm nhíu lại: "Ân Tư Diệp? Hừ, ngươi đang sợ bổn toạ không biết ngươi là hài tử do nữ nhân kia sinh ra sao?"

Ánh mắt lợi hại ẩn chứa sự phẫn nộ, khinh miệt nhìn thẳng vào đôi con ngươi cũng mang màu tím của Diệp Tư Ngâm, giống như có thể nhìn thấu linh hồn người khác vậy.

Diệp Tư Ngâm sửng sốt. Hoá ra... Hoá ra... hắn đã biết rồi...

"Vì sao không nói gì?"

"Diệp Các chủ muốn tại hạ phải nói gì đây? Nói 'Thứ cho tại hạ vô lễ, nhưng Diệp Các chủ nhận lầm người rồi' hay là nói 'Ngươi đoán không sai, tại hạ đích thật là do nữ nhân kia sinh ra'?" Tới tình trạng này rồi, ngược lại Diệp Tư Ngâm vô cùng trấn tĩnh.

Đôi mắt thâm trầm nguy hiểm nheo lại. Đây mới là Diệp Tư Ngâm nguyên bản sao?

Chưa từng đi qua Thiên viện, cũng không cho phép hài tử bị coi là sỉ nhục kia xuất hiện trước mặt, nhưng cũng thường xuyên nghe nói hài tử kia yếu đuối thế nào, vô dụng ra sao, ngay cả hạ nhân cũng có thể tuỳ ý đánh chửi nó. Trừ bỏ khuôn mặt ra, không hề giống mình một điểm nào cả. Nhưng thiếu niên đang đứng trước mắt đây – có đôi mắt tím giống y hệt mình, cũng không thua gì mình ở vẻ cao ngạo kia, hành động cử chỉ lại vô cùng cao quý làm cho người ta không dám coi thường mạo phạm, dưới áp lực của nội tức không cố ý để lộ của mình vẫn còn có thể chống đối lại mình – Là do Hoa Tiệm Nguyệt dạy dỗ quá mức thành công, hay là...

Trong lúc Diệp Thiên Hàn trầm tư, Diệp Tư Ngâm đi tới cạnh bàn ngồi xuống, thuận tay rót một chén trà cho mình, uống một ngụm, chờ đợi nam nhân này tuyên án mình. Nhìn kỹ nam nhân kia, thực sự càng kinh hãi hơn. Đôi mắt tím sẫm giống mình, thâm thuý đến độ có thể hút người ta vào trong đó mà không thể tự kiềm chế được.

"Diệp Tư Ngâm nguyên bản đang ở đâu?" Sau một lúc, nam nhân mở miệng.

Câu nói ngắn ngủi lại giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào đôi mắt đang nhìn đối phương đầy thưởng thức của Diệp Tư Ngâm.

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?" Diệp Tư Ngâm vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn đã biết... Không thể nào! Cái chuyện loạn lực quái thần thế này ngay cả mình cũng không thể tin được, cho đến giờ mỗi đêm còn nằm mơ không biết mình đang ở chốn nao, Diệp Thiên Hàn hắn sao có thể biết được? Ở niên đại này, loại việc di hồn chỉ sợ sẽ bị cho là vu thuật mà chỉ trích thôi.

"Xem ra ngươi quả thật là di hồn, thực là làm cho bổn toạ kinh ngạc." Diệp Thiên Hàn nói như thế, nhưng Diệp Tư Ngâm nhìn qua là biết, trên mặt đối phương căn bản chẳng có biểu tình nào gọi là "kinh ngạc" cả. Là do hắn quá mức lợi hại, không thèm quan tâm đến loại chuyện này, hay là... hắn đã sớm biết?

Diệp Tư Ngâm ban đầu vô cùng hoảng sợ nhưng rồi cũng dần dần bình phục. Cứ xem phản ứng và thái độ hiện tại của hắn, chắc là sẽ không làm gì mình đâu.

"Như Diệp Các chủ đã biết, tại hạ đích thực là di hồn. Bởi vậy không có quan hệ gì với Diệp Các chủ cả. Đương nhiên, có lẽ thân thể này có quan hệ mật thiết với Các chủ, nhưng chắc Diệp Các chủ sẽ không để ý việc mất đi một hài tử mà mình chưa bao giờ thừa nhận nhỉ?" Diệp Tư Ngâm lạnh nhạt nói nhưng vô cùng khẳng định, đồng thời cũng làm rõ ràng quan hệ với hắn. Cứ nhìn vẻ bá đạo lãnh khốc của Diệp Thiên Hàn mà xem, chắc chắn không thể nào đem cái khối thân thể làm sỉ nhục đến hắn về Phù Ảnh các một lần nữa.

Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn thiếu niên diện mạo bình thường. Nghe nói vẻ ngoài của Diệp Tư Ngâm vô cùng giống mình – như vậy thiếu niên này đang dùng nhân bì diện cụ? Cùng là một khối thân thể, nhưng bên trong là một linh hồn khác, lại có thể phát sinh những thay đổi lớn thế này sao? Cho dù là đang mang khuôn mặt bình thường, cũng sẽ làm cho người ta không tự chủ được mà bị vẻ lạnh nhạt tao nhã kia hấp dẫn. Xét theo phương diện nào đó mà nói, thiếu niên này vô cùng giống mình.

Nghĩ vậy, đôi mắt tím sẫm tối lại.

"Theo bổn toạ trở về." Câu nói lạnh lùng, lại làm Diệp Tư Ngâm kinh ngạc không thôi. Đây là ý gì? Trở về? Trở về Phù Ảnh các sao?

"Diệp Các chủ, ngươi biết rõ..."

"Nếu là Diệp Tư Ngâm nguyên bản, bổn toạ sẽ không quản chuyện sống chết của nó." Biết thiếu niên muốn nói cái gì, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng cắt ngang – Hắn muốn khoá chặt thiếu niên này bên cạnh mình – Lần đầu tiên có ý niệm như thế với một người, Diệp Thiên Hàn thở dài trong lòng. Tuý Nguyệt, ngươi quả thực không nhìn lầm.

Diệp Tư Ngâm trầm ngâm, không biết nên nói cái gì, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Cậu không rõ Diệp Thiên Hàn này muốn làm gì. Biết rõ cậu không phải Diệp Tư Ngâm nguyên bản, không phải con trai hắn, chẳng lẽ thân thể này thay đổi thì hắn sẽ nhận lại con trai? Vậy thì chẳng thể nói được gì nữa. Cứ nhìn vào vẻ lãnh khốc vô tình của hắn, cho dù là biết chuyện di hồn, bỏ mặc cậu mới là phản ứng mà hắn sẽ có chứ nhỉ. Bây giờ lại...

"Đã quyết định xong chưa? Không cần khảo nghiệm kiên nhẫn của bổn toạ." Lời nói lạnh lùng của nam nhân cố ý để lộ ra nội lực thuần hậu mang đến áp lực làm cho Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, cãi lời nam nhân này là lựa chọn không sáng suốt đến thế nào. Quên đi, đi thì đi, nam nhân này chắc gì đã muốn giết mình, sao phải sợ.

"Nếu như vậy, ta đi là được, Diệp Các chủ." Lời còn chưa dứt, liền bị cắt ngang.

"Tên, hoặc phụ thân."

Chén trà trong tay Diệp Tư Ngâm rung lên, nước trà làm ướt cổ tay áo. Bởi vì biểu tình quá lớn của cậu mà nhân bì diện cụ vặn vẹo cả đi, trông vô cùng kỳ quái.

"Phụ... Phụ thân?" Diệp Tư Ngâm còn đang kinh ngạc vì lời nói của nam nhân, ngón tay thon dài của đối phương đã xoa xoa lên mặt cậu, tìm được một chỗ không bình thường trên khuôn mặt, nhẹ nhàng kéo xuống, liền kéo nhân bì diện cụ ra.

"Á..." Vì hơi đau đớn mà kêu nhỏ một tiếng, lúc này Diệp Tư Ngâm mới lấy lại tinh thần, phát hiện mặt nạ nằm trên tay người kia, bất mãn bĩu môi.

"Rất xấu. Như vậy là tốt nhất." Thanh âm lạnh lùng lại mang theo vài phần kinh ngạc. Rõ ràng là giống mình đến bảy, tám phần, nhưng ngũ quan tương đối nhu hoà làm cho cậu càng thêm khuynh quốc khuynh thành, hai tròng mắt màu tím cũng rất giống mình, có điều vẻ trong suốt trong con mắt đó càng làm người ta có dục vọng muốn chiếm giữ – Thật là một thiếu niên tuyệt sắc.

Bên ngoài Vạn Diệp lâu.

Chiến Minh đã dắt ngựa ra rồi đứng đó chờ. Vừa thấy Diệp Thiên Hàn liền hành lễ, nói: "Chủ nhân."

"Quay về các."

"Vâng." Ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Tư Ngâm phía sau, Chiến Minh không khỏi hít sâu một hơi.

"Tả hộ pháp, biệt lai vô dạng." Diệp Tư Ngâm khẽ cười chào hỏi, rồi nhìn ra phía sau Diệp Thiên Hàn là một con ngựa toàn thân trắng muốt. Cậu khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp lại.

"Ân... Ân công tử?" Chiến Minh chần chừ lên tiếng. Dung nhan này...

"Thiếu chủ." Lời nói thản nhiên của Diệp Thiên Hàn làm Chiến Minh giật nảy mình, kinh ngạc sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại, lập tức quỳ một gối xuống hành lễ: "Thuộc hạ kiến quá Thiếu chủ." Chiến Minh đương nhiên là biết khuôn mặt này rồi, đây chính là Diệp Tư Ngâm ba năm trước đã bỏ trốn khỏi Phù Ảnh các, nhưng mà, bây giờ chủ nhân lại đưa cậu về, còn thừa nhận địa vị Thiếu chủ của cậu – Quả nhiên giống như lời Tuý Nguyệt nói sao? Bất kể thế nào, Chiến Minh hắn thề sống chết trung thành với chủ nhân, cùng chủ nhân thừa nhận người này. Diệp Tư Ngâm cũng hoảng sợ, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Diệp Thiên Hàn lại để mình trở về Phù Ảnh các với thân phận Thiếu chủ, vốn tường rằng hắn nhìn trúng y thuật của mình chứ...

Kinh ngạc chỉ trong chớp mắt, suy nghĩ của Diệp Tư Ngâm rất nhanh liền trở lại với con ngựa cao to cường tráng trước mắt.

"Sao vậy?" Nhìn thấy biểu tình khó xử trên mặt tiểu nhân nhi, Diệp Thiên Hàn lên tiếng hỏi. Hắn không nghĩ là Diệp Tư Ngâm không biết cưỡi ngựa. Mặc dù chỉ có hai chữ ngắn ngủi, nhưng Diệp Tư Ngâm lại cảm nhận được trong đó có sự ôn nhu.

"Lạnh." Nắm chặt áo khoác trên người, Diệp Tư Ngâm dường như có chút oán giận nói. Trong quá khứ, khối thân thể này đã bị làm hư tổn quá mức, từ nhỏ đã không được chăm sóc cẩn thận, tâm hồn lại bị tra tấn không thôi, Diệp Tư Ngâm trước kia cho dù không nhảy sông tự vẫn thì cũng chẳng thể sống nổi đến năm hai mươi tuổi. Ba năm đi theo Hoa Tiệm Nguyệt, được dược vật cũng như nội lực chăm sóc kỹ lưỡng, cho dù không khoẻ mạnh như người cùng lứa, nhưng cũng tốt hơn nhiều. Chỉ có điều thân thể ngày nào cũng được tẩm bổ bởi biết bao nhiêu dược vật, cho nên giờ rất sợ lạnh. Do đó, Diệp Tư Ngâm vô cùng ghét cái thời tiết cuối thu này.

Còn đang hồi tưởng lại mọi chuyện, cả người như được bế ngang lên, trong nháy mắt, cậu cảm thấy trời đất như chao đảo, sau khi lấy lại tinh thần, người đã ngồi trên lưng ngựa rồi, sau lưng còn là một vòm ngực ấm áp khôn cùng. Bởi vì tiếp xúc gần gũi như vậy, hương thơm Long Tiên Hương ở trên thân thể nam nhân tiến vào mũi, như có như không làm người ta say mê.

Diệp Tư Ngâm kinh hô ra tiếng – Như vậy thật là kỳ quái! Bị một nam nhân ôm thế này, hơn nữa còn là phụ thân của thân thể này... Thật là xấu hổ khó nói nên lời. Thân mình muốn thoát khỏi tình trạng này, lại bị một cánh tay cường hãn giam lại bên trong.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói thâm trầm lạnh như băng mang theo hơi thở nóng rực phả vào một bên tai, mùi Long Tiên Hương từ nam nhân phía sau như thể xâm nhập vào cả miệng mũi mình, Diệp Tư Ngâm không khỏi run rẩy, trái tim nhảy lên thình thịch – Loại cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng cậu lại không hề bài xích nó. Như vậy là sao nhỉ... Diệp Tư Ngâm nghĩ ngợi lung tung, nam nhân phía sau đã giục ngựa cất bước.

Nhìn chủ tử và Thiếu chủ ở đằng trước, trong lòng Chiến Minh trừ bỏ kinh ngạc còn thêm cảm thán nữa – Chiêm tinh thuật của Túy Nguyệt quả không sai mà, rốt cuộc cũng có người làm cho chủ tử lãnh khốc vô tình không giống thường nhân của họ phải bận tâm đến, như vậy thật là tốt.

__Hết chương 4__

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

646K 29.4K 42
Needs editing [ the destiny series #1] 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈...
Alina Par ihidethisapp

Fiction générale

1.6M 40.5K 80
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...
312K 22.7K 27
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
277K 17.7K 48
The feeling of being abandoned by one's own family was not unknown to Aadhira. She hates her family for abandoning her when she was only a newborn, l...