CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.

Af loveyoutandat

47.8K 3.1K 444

Anh là một người đàn ông hoàn mĩ, cần dung mạo có dung mạo, cần gia thế có gia thế, cần tài trí có tài trí. A... Mere

Giới thiệu nhân vật
Anh thắng rồi!
Bắt đầu từ kết thúc
Làm chủ vận mệnh !
Chúng ta không quen biết
Chuyện cũ.
Cô là tình nhân của tôi!
Em rất đẹp
Hỏi ý đọc giả
Một đêm triền miên
Chuyện cũ như một giấc mộng dài
Nguy cơ tan vỡ
Yêu Không Nhất Định Phải Chiếm Hữu
Trốn tránh không là cách giải quyết tốt!
Gương Vỡ Lại Lành
Đôi lời tác giả
Người bạn đầu tiên
Gặp lại !
Sóng gió
Đau thương
Trên đời không có nếu như
Biến chuyển
Sự ấm áp của Thiên Yết.
Anh lo cho cô ?
Không thể có con.
Giận dỗi.
Bắc cóc
Thông báo
Thông Báo
Đau Lòng
Quãng Thời Gian Hạnh Phúc Của Hai Người
Anh Yêu Em
Yêu vẫn không thắng nỗi thù hận
Bắt đầu trả thù
Lựa chọn
thông báo
Cam tâm tình nguyện
Tự Vẫn
Ngoại truyện Thiên Yết
Về Nước
Oan gia ngõ hẹp
Ghen
Bị hù dọa một phen
Anh bệnh rồi.

Xuất ngoại.

762 58 10
Af loveyoutandat

Biết được tin Song Ngư tỉnh lại, vợ chồng Kiến Văn vội vã chạy đến bệnh viện. Ngọc Yến sau một hồi ôm con khóc lóc rồi tạ ơn trời đất thì liền chạy về nhà nấu cháo mang đến. Kiến Văn ở lại với Song Ngư, nhìn cô công chúa đầu băng bó vải trắng, sắc diện hốc hác thì ông đau lòng không thôi.  Kiến Văn ôm con gái vào lòng và nghẹn ngào nói:

- Ba xin lỗi đã không bảo vệ được con.

Song Ngư nhẹ giọng trấn an:

- Không phải con đã không sao rồi sao. Ba đừng tự trách nữa, không ai muốn như vậy cả. 

Kiến Văn nghe con nói như vậy thì càng áy náy, Song Ngư cười hì hì:

- Nếu muốn bù đắp thì ba chỉ cần đối tốt với mẹ con con thôi. Và đáp ứng yêu cầu của con, đừng dính liếu gì đến Triệu gia nữa. 

Kiến Văn gật đầu như giã tỏi, Song Ngư thấy choáng nên nằm xuống nghỉ. Bác sĩ đến khám và kết luận:

- Não không chấn thương gì, máu bầm không tựu, không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khoẻ nhưng cần chú ý theo dõi thêm.

Kiến Văn lãnh đạm gật đầu, bác sĩ gật đầu chào rồi đi khám phòng bệnh khác. Ngọc Yến mang cháo đến, múc ra bát, thổi cho nguội rồi đánh thức Song Ngư dậy, bà cẩn thận đút cô từng muỗng từng muỗng, Song Ngư cũng thản nhiên đón nhận, cô thật sự quý giây phút này. 

Cả nhà ba người ở bên cạnh nhau rất ấm áp, ba mẹ cô đều không về nhà mà ở lại đây với cô. Ba người cùng nhau nằm trên chiếc giường bệnh nhân, Kiến Văn ôm Ngọc Yến, Song Ngư nằm ở giữa, cảm giác rất ấm áp.

Hôm sau, lúc Song Ngư đang ăn cháo thì nhận được tin dì Tú Ly tự tử nhưng kịp đưa vào bệnh viện, cứu được mạng của dì nhưng dì lại sống đời thực vật. Song Ngư cảm thán thở dài một cái, có khi chết để dì sống một cuộc đời mới lại là tốt cho dì hơn. 
Giản Tử Minh đến thăm cô, anh hỏi thăm vài câu, dặn dò vài thứ rồi đi qua chỗ dì Tú Ly. Song Ngư hiểu cảm giác của anh lúc này, cô không trách dì ấy, phụ nữ khi yêu thì đều mất hết lí trí. Cô yêu rồi nên cô rất hiểu, trước khi anh đi, cô nói:

- Dì sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Tử Minh cười nhẹ:

- Cảm ơn em.

Song Ngư chờ anh đi rồi thì cô mới nằm xuống ngủ, cô quả thật còn rất mệt, những chuyện trong giấc mơ ảnh hưởng cô ít nhiều. Cô vẫn rất đau lòng vì chuyện đã qua, nhưng cô biết cô phải buông bỏ và bắt đầu một cuộc sống mới.
____________________________________

Thiên Yết bước từ xe xuống, trước mặt anh là một căn biệt thự kiểu Pháp sang trọng và cổ kính. Anh vừa bước vào đại sảnh thì rất nhiều người hầu và vệ sĩ cuối đầu 90 độ cung kính chào:

- Cậu hai mới về! 

Thiên Yết như quá quen với việc này, anh lạnh lùng đi hẳn lên lầu, vừa đi anh vừa cởi áo khoác ra, trên mặt anh hiện lên sự bực bội:
- Thật vô dụng, có một người mà điều tra cả tuần cũng không ra!!!  Hừm. 

Quản gia Kim thấy anh lần đầu mất kiên nhẫn như vậy, ông mỉm cười:

- Cậu chủ đang tìm ai à?  Có gấp lắm không? 

Thiên Yết nhìn ông, nghi hoặc hỏi:

- Bộ tôi biểu hiện rõ như vậy sao? 
Ông Kim trịnh trọng gật đầu, Thiên Yết đỏ mặt đi nhanh vào thư phòng. Ông Kim đứng ngoài tủm tỉm cười. Lần đầu thấy anh như vậy, thật có chút buồn cười.

Thiên Yết lấy đại một cuốn sách trên giá xuống, anh lật lật vài trang, trong đầu toàn là hình ảnh của cô nhóc anh gặp ở khu vui chơi. Không hiểu sao khi thấy cô nhóc đó, tim anh có một cảm giác rất lạ, cứ nhoi nhói, cứ râm rang, cứ như bị ai bóp, cứ như bị ai dùng kim đâm. Thiên Yết bực bội quăn quyển sách xuống, lấy trong túi áo ra sợi dây truyền anh nhặt được hôm đó.  Càng nhìn sợi dây anh càng quyết nhất định phải tìm được cô. Anh muốn hiểu rõ cảm xúc trong tim mình lúc này. 

____________________________________

Song Ngư được cho xuất viện, cô tiếp tục đi học, sau khi đi học thì cô đã gặp phải một việc rất bất ngờ. 

Hôm đó cô đang đi xuống cầu thang, cô đang cầm một quyển sách vừa đi vừa đọc, ngay lúc đó cô bị chợt vỏ chuối :)))), thế là cô té bịch bịch bịch xuống cầu thang, rất may mắn là cô không sao vì có người đỡ cô, nói đỡ cũng không phải, mà là vô tình bị cô đè trúng.

Song Ngư đập mặt lên một bờ vai, mũi cô ê ẩm, cô đưa tay lên xoa xoa mũi. Người nọ thì chửi thề một câu:

- Shit!  Thật xui xẻo! 

Nghe giọng nói rất quen, Song Ngư ngước mặt lên nhìn, sau đó mặt cô chuyển từ xanh sang trắng. Sắc mặt cô như con tắc kè đổi màu liên tục. Cô vội đứng dậy muốn chạy trốn.  Chưa kịp chạy đã bị người nọ nắm cổ áo lại, anh tức giận nói:

- Đụng người ta rồi không biết xin lỗi à? 

Song Ngư cật lực cuối mặt xuống đất không dám ngẩng lên, cô chưa sẵn sàng chạm mặt anh. 

Thiên Yết tức tối nâng cằm cô lên, sau đó anh cứng miệng, mắt mở trừng trừng nhìn cô. Ánh mắt không có giận dữ, mà là sự vui mừng. Song Ngư bị ép nhìn thẳng vào mắt của anh, muốn né cũng không né được.

Thiên Yết bỗng cười đến rạng rỡ:

- Là em sao cô nhóc? 

Song Ngư thầm mắng:

Chị đây vốn đã 22 tuổi rồi. Hừ.

Song Ngư vờ mờ mịt.

- Anh biết tôi sao? 

Thiên Yết nhéo má cô:

- Ai dạy em nói như vậy với người lớn hả. Phải gọi anh và xưng em! 

Song Ngư phẫn hận nhìn anh, anh nhướng mi:

- Sao nào. Không cam lòng sao? 

Song Ngư lười cãi, cô gạt tay anh ra rồi bỏ đi một mạch. Cô đi một đoạn rồi anh mới để ý cô bỏ lại quyển sách. Anh nhặt quyển sách lên, phủi phủi cát bụi đi rồi vui vẻ chiếm làm vật riêng. 

Thì ra cô nhóc ấy cùng trường với anh.  Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. 

Cả ngày hôm đó đối với anh đều trôi qua rất vui vẻ, còn với cô một chút cũng không.

Song Ngư nghĩ cách chuyển trường, nhưng tìm không ra lí do. Ai ngờ ông trời cũng giúp cô, ba cô quyết định sang Mĩ định cư :))))) Song Ngư hạ được cục đá nặng trong lòng, vui vẻ dọn đồ chuẩn bị xuất ngoại, lần này đi không riêng gì gia đình cô mà còn có cả bạn thân của cô. Hai gia đình muốn cô và Mỹ Hằng muốn bọn cô nhận được sự giáo dục tốt nhất nên liền cùng nhau sang Mĩ. 
Trước lúc lên máy bay, cô đã để lại một bức tranh và ghi lên đó một dòng chữ " ngoảnh lại đã hoá tro tàn"

Cô cầu mong cuộc đời của mình sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của cái người tên Thiên Yết nữa, cái tên đó chính là âm ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cô.

Ngày cô đi, anh biết, anh lén nhìn cô ở một góc rất xa, anh biết anh không có lí do để giữ cô lại.  Nhưng anh biết một điều là, sau này anh sẽ đi tìm cô. Đối với cô anh có một cảm xúc rất lạ, và anh rất muốn biết nguyên nhân là vì sao. 

Anh tin sẽ có một ngày gặp lại cô, nếu cô không trở về thì anh sẽ đi tím.  Chân trời góc bể cũng sẽ tìm.  Chỉ hai lần gặp mặt đã để lại trong anh nhiều cảm xúc như vậy.

Có duyên ắt sẽ còn gặp lại!

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

162K 10.6K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...
295K 21.5K 118
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
622K 35.7K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
778K 81.7K 136
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...