CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.

By loveyoutandat

47.8K 3.1K 444

Anh là một người đàn ông hoàn mĩ, cần dung mạo có dung mạo, cần gia thế có gia thế, cần tài trí có tài trí. A... More

Giới thiệu nhân vật
Anh thắng rồi!
Bắt đầu từ kết thúc
Làm chủ vận mệnh !
Chúng ta không quen biết
Chuyện cũ.
Cô là tình nhân của tôi!
Em rất đẹp
Hỏi ý đọc giả
Một đêm triền miên
Chuyện cũ như một giấc mộng dài
Nguy cơ tan vỡ
Yêu Không Nhất Định Phải Chiếm Hữu
Trốn tránh không là cách giải quyết tốt!
Gương Vỡ Lại Lành
Đôi lời tác giả
Người bạn đầu tiên
Gặp lại !
Sóng gió
Đau thương
Biến chuyển
Sự ấm áp của Thiên Yết.
Anh lo cho cô ?
Không thể có con.
Giận dỗi.
Bắc cóc
Thông báo
Thông Báo
Đau Lòng
Quãng Thời Gian Hạnh Phúc Của Hai Người
Anh Yêu Em
Yêu vẫn không thắng nỗi thù hận
Bắt đầu trả thù
Lựa chọn
thông báo
Cam tâm tình nguyện
Tự Vẫn
Xuất ngoại.
Ngoại truyện Thiên Yết
Về Nước
Oan gia ngõ hẹp
Ghen
Bị hù dọa một phen
Anh bệnh rồi.

Trên đời không có nếu như

1K 82 9
By loveyoutandat

Nếu nói Ngư Ngư hận Tử Minh một thì Thiên Yết cũng hận cô chỉ có hơn chứ không có kém. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang cuốn quít chạy trốn khỏi mình kia, anh bỗng nở một nụ cười chua xót, trong lòng thầm thấy rất khó chịu. Anh muốn cô sợ anh, muốn cô bị anh khống chế nhưng anh lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ lảng tránh hay khép nép của cô trước mặt anh. Cô là người rất cao ngạo, lại cứng đầu cứng cổ nhưng lại luôn lép vế bởi anh. Thiên Yết biết một phần là do cô thấy gia đình cô có lỗi với anh, một phần là do cô đang cần sự giúp đỡ của công ty Thiên Vương. Nếu anh giúp cô thoát khỏi rắc rối do cha cô để lại thì sau đó cô sẽ phủi sạch mọi quan hệ với anh và đi yêu người khác.

Nghĩ đến đó anh lại thấy chua xót và tức giận với chính mình... đối với Ngư Ngư anh nảy sinh một loại cảm giác rất khác lạ, cảm giác này trước nay anh chưa bao giờ có. Đó là muốn chiếm hữu hay đúng hơn là muốn lôi cô xuống địa ngục cùng mình. Nếu như cô không phải con của kẻ thù giết cha hoặc nếu như anh không phải họ Triệu. Nếu như cha cô đừng hại cha anh thì có lẽ anh sẽ không thấy day dứt như vậy.Nhưng trên đời này làm gì có nếu như.  Mọi lỗi lầm đều do Vũ Kiến Văn gây ra, cô là người vô tội anh biết chứ. Nhưng anh không muốn để cô sống hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt thánh thiện như thiên thần của Ngư Ngư anh chỉ muốn lôi cô xuống địa ngục đau khổ cùng anh. Cứ nhìn thấy cô thì Thiên Yết lại nhớ tới cái chết của cha mình.  Anh tiến đến gần quầy rượu rồi rót một ly XO, chất lỏng ấy được anh tua ngay vào miệng như uống nước lã. Một người đàn ông trung niên tầm năm mươi mấy tuổi tiến lại gần chỗ Thiên Yết ngồi, vẻ mặt lo lắng nhẹ giọng khuyên bảo:

- Cậu chủ đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe. 

Quản gia Trịnh Quốc Khôi, cũng là người thân cận và trung thành với ba anh nhất, người chăm sóc và nhìn anh lớn lên từ khi anh mới xin ra. Ông cũng như là cha của anh vậy, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông, anh cũng thấy bản thân đã bị lúng quá sâu rồi. Thiên Yết cố đứng vững rồi đi về phòng nằm ngủ, ngủ một giấc chứ tối qua anh cũng rất mệt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng họp lớn của Thiên Vũ, Song Ngư đang chịu những trận chất vấn của cổ đông, người thì bắt cô từ chức, người bắt cô giải thể công ty, người thì đòi rút lui khỏi hội đồng. Cô thật sự không biết nên ứng phó làm sao cho tốt. Thiên yết vẫn chưa có động tĩnh gì giúp Thiên Vũ, cô đành cầm cự một thời gian nữa đã. Song Ngư ngồi ở ghế chủ tịch, nhìn quanh mọi người một lượt rồi nghiêm giọng dẹp loạn:

- Lúc cha tôi còn sống, công ty ăn nên làm ra thì mọi người đều rất vui mừng và hớn hở, cha tôi cũng không để bất cứ cổ đông nào chịu thiệt thòi về quyền lợi. Bây giờ công ty ở bờ vực phá sản, thay vì cùng tôi tìm cách giải quyết thì mọi người ai cũng muốn rút lui để bảo vệ quyền lợi của mình. Tốt thôi, ai muốn rút khỏi Thiên Vũ tôi đều đồng ý cả, cổ phần bán lại hết cho tôi. Còn ai muốn cùng tôi cố gắng cứu Thiên Vũ, sau khi qua khó khăn lần này chiết khấu tôi sẽ tăng lên 20% mỗi tháng. Nhưng nếu ai đã đi thì đừng hòng bước vào Thiên Vũ một lần nữa. 

Cả căn phòng im lặng, Song Ngư biết lời nói của mình đã có tác dụng nên tiếp lời:

- Tôi biết mọi người chưa tin vào năng lực của tôi, nhưng tôi sẽ gắng sức vực dậy Thiên Vũ. Tôi cũng cần mọi người giúp sức, nếu Thiên Vũ trở lại một lần nữa, tôi sẽ không bạc đãi mọi người.

Một cổ đông lâu năm lên tiếng:

- Vậy chúng tôi cho cô 3 tháng, sau ba tháng mà Thiên Vũ vẫn như vậy thì chúng tôi sẽ rút vốn.

Song Ngư đứng dậy, cúi đầu 90 độ rồi dõng dạc nói:

- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng. 

Sau đó từng người từng người trở về công việc của mình. Ngư cũng vui vẻ bắt đầu làm việc, bây giờ cô phải xem lại sổ sách và cách thức làm việc của ba mình. Cô tin cô có thể cứu được tâm huyết cả đời của ba. Nhưng cô quên mất là nãy giờ đã lố giờ Thiên Yết cho cô đi, ai đó ở nhà đang nổi cơn thịnh nổ, mặt đen như đáy nồi lấy xe chạy tới công ty bắt cô về.

Thiên Yết vừa lái xe vừa thầm nói, em chết chắc với tôi. Chiếc lamboghini màu đen sang chảnh dừng lại trước cổng công ty Thiên Vũ. Thiên Yết ngước mắt nhìn tòa nhà cao hơn ba mươi mấy tầng trước mặt, nụ cười nửa miệng cong lên hoàn hảo. Anh chưa từng đặt chân đến đây, nhưng hôm nay vì cô mà phá lệ. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là giờ tan tầm... cũng đã 5 giờ chiều rồi mà cô vẫn chưa ra, vậy là định làm tăng ca để trốn anh rồi. Nếu anh đã muốn cô thì cô sẽ mãi mãi không trốn khỏi anh, trừ khi một trong hai phải chết. 

Thiên yết thong thả bước vào công ty, mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn về anh, toàn là những ánh mắt tò mò. Anh cũng là người nổi tiếng của thành phố này, ai cũng biết anh. Nhưng họ không biết tại sao hôm nay anh lại tới Thiên Vũ. Thiên yết đi tới quầy lễ tân, lãnh đạm hỏi:

- Phòng chủ tịch ở đâu?

Nữ nhân viên say đắm nhìn anh rồi lịch sự đáp:

- Dạ anh có hẹn trước không ạ?

Anh lạnh nhạt lắc đầu:

- Không ! Nhưng cô ấy sẽ gặp tôi, chỉ phòng của cô ấy đi. 

Nữ tiếp tân chỉ anh đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch chiếc thang máy này sẽ đưa anh vào tận phòng của cô mà không cần thông qua thư kí. Thiên Yết mỉm cười hài lòng, xem ra nhân viên của cô rất biết nhìn thời thế. Anh đi lên tới phòng làm việc của cô, lúc thang máy mở ra, Song Ngư bỗng giật mình nhìn sang, thấy hình ảnh quen thuộc bước ra từ đó, cô nghĩ mình bị hoa mắt, anh ... anh sao lại ở đây ?

Thiên Yết cười gian manh nhìn cô đang trố mắt nhìn anh, cô có vẻ bất ngờ lắm, cũng đúng, cô cũng không nghĩ ra là anh sẽ tới bắt cô về. Thiên Yết tiến lại gần cô, Ngư Ngư như con cún nhỏ chạy đi tìm chỗ trốn, cô nhìn ra cánh của gần đó rồi lao tới định chạy ra ngoài, nhưng chậm hơn một bước, vì Thiên Yết đã khóa luôn cánh cửa và cất chìa khóa vào túi áo. Song Ngư vẫn chưa từ bỏ ý định, cô chạy nhanh tới phía thang máy, nhưng đã bị anh chụp đầu lại một cách rất kịp thời, đúng vậy, anh luôn nhanh hơn cô. Ngư Ngư biết mình hết đừng trốn rồi, cô nhanh chống giả ngu. Ngư nhìn đồng hồ rồi vỗ trán một cái, giọng nói ngây thơ vô cùng:

- Đã trễ vậy rồi sao? Hơ hơ em lo làm việc mà quên mất. 

Ánh mắt Thiên Yết vẫn nhìn cô đầy " yêu thương" xem cô diễn trò, anh phối hợp với cô xem cô sẽ làm gì:

- Vậy sao lúc nãy nhìn thấy tôi em lại muốn trốn.

Ngư cười hề hề trối:

- Làm gì có... em chỉ là...

- Chỉ là như thế nào?

- Chỉ là định nhờ thư kí mang nước mời anh uống... đúng vậy, là mang nước mời anh uống.

Thiên yết nhướng mi nhìn cô, cười thật ngọt ngào:

- Thật vậy sao?

Cô gật đầu như giã tỏi:

- Đúng, chính là như vậy, em thề chính là như vậy. 

Yết ca tiếp tục vạch trần:

- Vậy tại sao em lại định chạy tới thang máy? Hửm 

Song Ngư đuối lí, nhìn anh với ánh mắt ngây thơ rồi tìm đại cái lí do:

- Là em muốn chạy tới ôm anh đó mà, em nhớ anh... ahaha ... đúng vậy, là muốn ôm anh.

Thiên Yết bật cười, cô nhóc này cũng quá nhanh miệng rồi, nhưng anh cảm thấy rất vui khi cùng cô đấu khẩu, anh lại tiếp tục vạch trần

- Nhưng anh đứng ở bên đây, còn em là chạy về phía cách anh 10 bước chân... ôm kiểu gì lạ vậy.

Ngư Ngư  đỗ mồi hôi, nhanh miệng đáp lại:

- Là em muốn làm anh bất ngờ, chính là như vậy.

Thiên Yết dùng ánh mắt như hiểu ra chân lí nhìn cô, còn cố kéo dài ngữ điệu:

- Thì ra là như vậy a~~.... 

Song Ngư cười hì hì nhanh chóng tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh, Thiên yết nhanh chóng nhất bỗng cô lên, nhìn cô anh bỗng thấy rất rạo rực a~, với lại ôm thân thể mỹ miều như vậy, cảm thấy rất đói bụng, nhìn xung quanh phòng, anh thấy có một phòng nghỉ ngơi, vội bế cô vào đó , vừa đi vừa nói:

- Trừng phạt em một chút... tiểu bảo bối. 


Continue Reading

You'll Also Like

200K 4.3K 132
Edit bởi tui!!!
27.7K 2.8K 32
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
302K 11.8K 97
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
139K 13.4K 69
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...