CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.

By loveyoutandat

47.8K 3.1K 444

Anh là một người đàn ông hoàn mĩ, cần dung mạo có dung mạo, cần gia thế có gia thế, cần tài trí có tài trí. A... More

Giới thiệu nhân vật
Anh thắng rồi!
Bắt đầu từ kết thúc
Làm chủ vận mệnh !
Chúng ta không quen biết
Chuyện cũ.
Cô là tình nhân của tôi!
Em rất đẹp
Hỏi ý đọc giả
Một đêm triền miên
Chuyện cũ như một giấc mộng dài
Nguy cơ tan vỡ
Yêu Không Nhất Định Phải Chiếm Hữu
Trốn tránh không là cách giải quyết tốt!
Gương Vỡ Lại Lành
Đôi lời tác giả
Người bạn đầu tiên
Gặp lại !
Đau thương
Trên đời không có nếu như
Biến chuyển
Sự ấm áp của Thiên Yết.
Anh lo cho cô ?
Không thể có con.
Giận dỗi.
Bắc cóc
Thông báo
Thông Báo
Đau Lòng
Quãng Thời Gian Hạnh Phúc Của Hai Người
Anh Yêu Em
Yêu vẫn không thắng nỗi thù hận
Bắt đầu trả thù
Lựa chọn
thông báo
Cam tâm tình nguyện
Tự Vẫn
Xuất ngoại.
Ngoại truyện Thiên Yết
Về Nước
Oan gia ngõ hẹp
Ghen
Bị hù dọa một phen
Anh bệnh rồi.

Sóng gió

1.1K 84 7
By loveyoutandat

Tại khu vui chơi, Tử Minh thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá, cậu cần xác định rõ lại cảm xúc trong lòng lúc này. Cô chắc chỉ đang giận dỗi cậu thôi, cô vốn dĩ rất thích cậu, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy theo cậu đòi cậu đưa đi chơi. Chắc chắn là như vậy! 

Giản Tử Minh cậu không biết rằng cậu đã đánh mất cô nhóc luôn chạy theo sau cậu và luôn mè nheo với cậu. 

Ngay lúc này chỗ mà Thiên Yết đang đứng với cô bạn gái của mình cũng xảy ra một chút biến động. Vẻ mặt của cậu ta có vẻ rất đau thương, cậu cũng không biết là tại sao nhưng khi nhìn thấy cô nhóc ấy xong tim cậu không ngừng quặn lên, nó cứ dợn lên không dứt một nỗi buồn, một nỗi chua xót khó tả. Cậu cảm thấy hình như cậu và cô nhóc ấy có quen biết nhau, một sự quen biết rất sâu đậm. Nhưng trong trí nhớ của Thiên Yết thì đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. 

Hoàng Thục Châu vỗ nhẹ vai của Thiên Yết rồi ân cần hỏi:

- Cậu không sao chứ ? Chúng ta có chơi tiếp được không?

Thiên Yết đẩy nhẹ tay của Thục Châu ra, cậu vốn không thích gì cô ta, nhưng do mẹ cô ta là bạn thân của mẹ cậu nên cậu cũng phải nể nan, huống hồ cô ta còn là hôn thê của cậu. Thiên Yết bày ra bộ mặt giả tạo hết sức, cậu dịu dàng cười, giọng nói mang chút hối lỗi:

- Bỗng nhiên tôi thấy không được khỏe, mình về đi, lần sau có đi thì dẫn thêm Lệ Mỹ đi cùng. 

Thục Châu bỗng nhớ tới cô nhóc 10 tuổi có khuôn mặt rất giống Triệu phu nhân, cô nhóc ấy đẹp một cách kiêu sa và quí phái nhưng không mất đi vẻ đáng yêu của một đứa trẻ. Thục Châu mỉm cười thật dịu dàng, cô nàng tỏ vẻ hiểu chuyện:

- Vậy chúng ta về nhà cậu cũng được, mình cũng muốn ghé thăm cô Bảo Quyên. 

Thiên Yết từ chối rất khéo léo, cậu cũng không muốn làm tổn thương con gái:

- Mẹ tôi đi du lịch với ba tôi rồi, phải qua tuần mới về. Hay lần sau hãy ghé nhé.

Thục Quân nhận ra sự bài xích của cậu đối với cô, cô nàng cười trừ nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia uất hận nhưng nhanh chóng bị che giấu đi. Thiên Yết đã kịp thời nhìn thấy ánh mắt chua ngoa ấy, con gái đúng là không ai dễ bảo mà, cậu cũng không muốn day dưa nên vội nói:

- Tôi cho người chở cậu về nhà. Khi nào mẹ tôi về thì sẽ nói cậu qua thăm bà. 

Thiên Yết mở cửa đẩy Thục Quân lên xe, sau đó đóng cửa cái rầm rồi ra hiệu cho tài xế chạy xe đi. Khi xe lăn bánh được một đoạn thì Thiên Yết thở hắt ra, tống được cục nợ ấy đi cậu thấy khỏe cả người, vươn vai một cái bỗng nhiên cậu nhìn thấy một thứ lóe sáng ở bụi cỏ cách cậu tầm vài bước chân, Thiên Yết bước lại gần, cuối người xuống và nhặt lên một sợi dây chuyền bằng bạch kim được gia công tỉ mỉ và tinh tế, mặt của sợ dây truyền là hình hai con cá quay đầu ngược phía nhau, bên trên có khắc dòng chữ rất nhỏ " Vũ Song Ngư" 

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một hình ảnh của một cô nhóc có mái tóc màu đen tuyền và xoăn nhẹ bồng bền, khuôn mặt có thể nói là rất đẹp, nhìn như búp bê vậy. Chính là cô nhóc lúc nãy cậu gặp, đây chắc là của cô nhóc ấy, không hiểu sao cậu lại tin chắc là như vậy. Thiên Yết lẩm bẩm lại cái tên ấy, một cái tên hay đấy chứ.

Tại Vũ gia, mẹ Song Ngư vừa lăn xăn nấu ăn vừa hát trong rất yêu đời, ba cô thì cũng xắn tay phụ vợ nhặt rau, trong bếp một hình ảnh rất là lãng mạn đang diễn ra thì ngoài nhà khách một cảnh tượng bát nháo cũng được khởi chiếu. Song Ngư cùng Mỹ Hằng chơi cờ vua, Mỹ Hằng cứ thua liên tục nên cứ đỗ lỗi là cô ăn gian, bắt cô nhường cô nhóc ba nước cờ, cô nhường thì cũng đã nhường rồi nhưng cô nhóc một quân cờ cứ đi lại không biết bao nhiêu lần. Song Ngư bĩu môi :

- Chơi với cậu thật chán, chả thú vị gì cả. Chúng ta coi phim còn vui hơn. 

Mỹ Hằng lại nằn nặc đòi chơi tiếp:

- Tớ chưa thắng được ván nào, không biết, chơi lại đi.

Trong bếp, Kiến Văn mang tạp dề vào, nhìn cũng mẫu mực ra phết ấy chứ, ông dịu dàng rửa từng cọng rau, nhìn theo vợ rồi sắt hành lá, gọt cà chua và tỉa hoa ... Ngọc Yến thấy ông làm sai lại ân cần chỉ lại, như là cô giáo đang chỉ bài cho học trò vậy:

- Chỗ này anh phải gọt như vầy thì mới ra được nhị hoa chứ! 

Kiến Văn rất nghiêm túc và chăm chỉ học hỏi a~, hai vợ chồng họ chắc hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong 10 năm qua rồi:

- Như vầy có đúng không bà xã ?

Ngọc Yến nhéo nhẹ chiếc mũi cao thẳng của chồng rồi khen:

- Anh thật giỏi, chính là như vậy.

Sau đó canh lúc bà không để ý ông lại hôn trộm bà một cái. Song Ngư nhìn vào bếp thấy một cảnh tưởng ngọt ngào như vậy, tâm cũng thấy ngọt ngào lây, nhưng Mỹ Hằng lại có chút tủi thân. Cũng khó trách vì cô nàng không có được một gia đình trọn vẹn mà, Song Ngư nhẹ nhéo chiếc má phúng phính của nhỏ và trêu:

- Mặt mâm của Mỹ Hằng càng ngày càng tròn rồi. 

Mỹ Hằng giẫy  giụa:

- Mặt cậu mới mâm ấy, đồ mặt mâm bánh bèo. 

Song Ngư lấy trên bàn một quả anh đào nhét vào miệng của Mỹ Hằng và tiếp tục trêu:

- Nhìn cứ như heo con ấy, thật đáng yêu. 

Mỹ Hằng ham ăn quá mà quên luôn phản kháng. Cũng quên luôn chuyện buồn vừa rồi, cô nàng vốn mau quên mà.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tại Giản gia, Giản Tử Hằng đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn, giọng nói tràn đầy sát khí:

- Chết tiệt ! Một lũ ăn hại mà, có nhiêu đó việc làm cũng không xong.

Vũ Tú Ly mang cà phê vào cho chồng bỗng giật bắn người mà làm rơi tách cà phê xuống nền gạch lạnh lẽo, Tử Hằng quăn cho vợ một đôi mắt như muốn thiêu cháy cô vậy, cô hoảng loạn ngồi xuống thu gom mảnh vỡ thì bị một mảnh thủy tinh đâm vào tay, cố mím chặt môi không phát ra tiếng rên, máu đã nhỏ xuống nền nhà tạo thành một bông hoa rất chói mắt. Tử Hằng đi lại gần vợ mình, cuối xuống cầm tay cô lên rồi giọng nói cũng dịu đi:

- Có sao không?

Tú Ly lắc đầu, ngậm tay vào miệng:

-  Em không sao? Em không phiền anh chứ?

Tử Hằng lạnh lùng đáp:

- Tôi nói có thì cô sẽ không làm phiền tôi nữa sao? Đi băng bó vết thương đi. 

Tú Ly thê lương hỏi:

- Anh thật sự hận em như vậy sao? 

Tử Hằng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bạc môi cong lên:

- Đây là kết quả cho việc làm của cô thôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi còn gì. Nếu cô lấy tôi thì tôi sẽ không để cô sống yên dù chỉ một ngày.

Người con gái xinh đẹp ấy bỗng vỡ òa, toàn thân run lên, giọng nói cũng nghẹn ngào:

- Chúng ta thật sự không thể sống hạnh phúc hay sao?

Tử Hằng như mấy hết kiên nhẫn, anh gào lên:

- Đúng vậy! Tôi hận cô tới nỗi không giết chết cô và phá tan công ty của anh trai cô được. Tại sao bao nhiêu người đó cô không đi yêu lại đi yêu tôi cơ chứ, tại sao phải chia rẻ tôi và Ngọc Yến. Anh trai cô và cô dùng kế bỉ ổi nhất ép tôi phải lấy cô. Cô nghĩ như vậy là có được tôi hay sao? 

Tú Ly cũng gào lên:

- Nếu em có thể đi yêu người khác thì em sẽ phải dùng kế ép anh lấy em hay sao? Em phải trả mọi giá để làm vợ của anh hay sao? Cũng vì em yêu anh thôi. Cô ta bây giờ cũng là chị dâu của em rồi, anh không thể nghĩ lại mà buông bỏ mọi chuyện đã qua, bắt đầu mới được hay sao? 

Tử Hằng đập mạnh tay xuống bàn:

- Không đời nào! Trên đời này tôi ghét nhất chính là người đã lập kế tôi. Cô đừng mơ tôi sẽ yêu cô. 

Tú Ly hét lên, giọng nói như lạc đi:

- Vậy thì anh đừng hòng có được hạnh phúc. Chỉ cần em còn sống thì em sẽ không để anh và cô ấy đến được với nhau. 

Nói xong cô chạy một mạch ra ngoài. Tại sao bao nhiêu người yêu cô, tốt với cô cô lại không chịu, sao cô lại đâm đầu đi yêu một người hận mình cơ chứ. Nếu cô không có được hạnh phúc thì đừng hòng ai có được. Tú Ly thay đồ chạy đi tìm anh trai, cô từ lâu đã biết anh trai luôn yêu thương cô, cô biết anh sẽ giúp cô. Nếu Tử Hằng đã như vậy với cô thì đừng mong Ngọc Yến được anh cô đối xử tốt. 

Nhưng lúc Tú Ly đến nhà anh mình, thì đập vào mắt cô là khung cảnh rất hạnh phúc và đầm ấm. Kiến Văn và Ngọc Yến ngồi trên sô pha, Ngọc Yến như con mèo lười dựa người vào anh trai cô, còn anh trai cô thì ân cần chăm sóc, thỉnh thoảng lại đút trái cây cho Ngọc Yến. Song Ngư thì ngoan ngoãn ngồi xem ti vi, cả gia đình đang xem một bộ phim hài vui nhộn. Một không khí hạnh phúc biết bao nhiêu. 

Từ bao giờ mà anh cô đã không còn đứng về phía cô nữa rồi, sao cô ta thì có được hạnh phúc viên mãn như thế, còn cô tới mơ cũng không mơ được cảnh gia đình ấm áp như vậy. Mọi uất hận trào dâng lên, Tú Ly đi lại gần Ngọc Yến, nắm tóc của Ngọc Yến và trong lúc không ai đề phòng thì tát Ngọc Yến một cái thật mạnh. Kiến Văn kịp hoàn hồn rồi kéo Tú Ly ra, ánh mắt hiện đầy tơ máu, giọng nói lạnh băng:

- Em làm cái quái gì vậy?

Tú Ly cũng không vừa, giọng nói thật đanh đá:

- Em mới là người phải hỏi anh hai ấy, sao anh lại thân mật với cô ta như vậy. 

Lúc này Tú Ly như một bà vợ đi bắt ghen, Kiến Văn mặc kệ cô ta nổi điên vội đỡ vợ mình dậy rồi xem coi có bị thương gì không. Trên gương mặt nõn mà hiện lên năm ngón tay đỏ chói, môi của Ngọc Yến còn bị rách và chảy máu, Kiến Văn ôm chặt vợ, quăn cho em gái một cái nhìn đầy sát khí:

- Em đi ra ngoài cho anh ! Mau đi đi! 

Tú Ly run lẩy bẩy, ánh mắt như dại đi:

- Anh hai đuổi em đi ?

Kiến Văn hét lên: 

- Em đi ngay cho anh, sức chịu đựng của anh có giới hạn. 

Tú Ly như hóa điên, cô lao tới gần Song Ngư, bế Song Ngư lên, ánh mắt đầy sát khí nhắm vào cô nhóc có gương mặt thanh tú trước mặt, Ngọc Yến chỉ kịp hét lên:

- Song Ngư. 

Kiến Văn cũng hoảng loạn không kém, em gái ông chắc chắn là có bệnh rồi, bây giờ phải mềm mỏng với nó, Kiến Văn vuốt nhẹ lưng vợ, nói nhỏ vào tai Ngọc Yến:

- Hợp tác với anh. 

Kiến Văn đẩy Ngọc Yến ra, quay sang dịu dàng nhìn Tú Ly:

- Anh hai xin lỗi, em đừng trách anh hai được không. 

Tú Ly vẫn gì chặt lấy Song Ngư, Song Ngư có cảm giác như sắp không thở nổi,cô giãy giụa thật mãnh liệt. Kiến Văn lại tiếp tục dụ dỗ:

- Qua đây anh hai ôm em một cái, đừng hù cháu nó sợ. Đây là nhà của em không ai đuổi em đi cả. 

Tú Ly buông lỏng Song Ngư ra, Kiến Văn quay sang tát lên má Ngọc Yến rồi nói:

- Vì cô mà anh em tôi bất hòa đó, cô thật đáng ghét. 

Ông quay sang dịu dàng nói với Tú Ly:

- Em buông Song Ngư ra đi, anh đưa em đi ngắm biển đêm.

Tú Ly hất mạnh Song Ngư xuống đất rồi xà vào lòng Kiến Văn, nước mắt chảy dài như mưa:

- Anh hai, em chỉ còn có anh thôi. 


Continue Reading

You'll Also Like

262K 19.2K 109
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
151K 17.3K 76
~Hệ Thống Lấp Lỗ Npc~ Vì hệ thống {001} phạm phải sai lầm gây thất thoát mất 1 NPC chủ chốt trong games kinh dị để lấp lỗ dồn {001} túm phải 1 'cục k...
762K 80.5K 135
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
85.9K 5.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...