CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.

By loveyoutandat

47.8K 3.1K 444

Anh là một người đàn ông hoàn mĩ, cần dung mạo có dung mạo, cần gia thế có gia thế, cần tài trí có tài trí. A... More

Giới thiệu nhân vật
Anh thắng rồi!
Bắt đầu từ kết thúc
Làm chủ vận mệnh !
Chúng ta không quen biết
Chuyện cũ.
Cô là tình nhân của tôi!
Em rất đẹp
Hỏi ý đọc giả
Một đêm triền miên
Chuyện cũ như một giấc mộng dài
Nguy cơ tan vỡ
Yêu Không Nhất Định Phải Chiếm Hữu
Trốn tránh không là cách giải quyết tốt!
Gương Vỡ Lại Lành
Đôi lời tác giả
Người bạn đầu tiên
Sóng gió
Đau thương
Trên đời không có nếu như
Biến chuyển
Sự ấm áp của Thiên Yết.
Anh lo cho cô ?
Không thể có con.
Giận dỗi.
Bắc cóc
Thông báo
Thông Báo
Đau Lòng
Quãng Thời Gian Hạnh Phúc Của Hai Người
Anh Yêu Em
Yêu vẫn không thắng nỗi thù hận
Bắt đầu trả thù
Lựa chọn
thông báo
Cam tâm tình nguyện
Tự Vẫn
Xuất ngoại.
Ngoại truyện Thiên Yết
Về Nước
Oan gia ngõ hẹp
Ghen
Bị hù dọa một phen
Anh bệnh rồi.

Gặp lại !

1K 77 7
By loveyoutandat

Từ ngày đến gặp chú Tử Hằng cho tới hôm nay đã là một tuần rồi, mọi chuyện cô vẫn không sao hiểu hết được. Nhưng cô tin chắc ba cô đã biết chuyện gì đó vậy là cô quyết định moi thông tin từ ba mình. Nếu tình hình không khả quan thì cô đành phải nói hết cho ba mọi sự thật. 

Song Ngư chạy xuống bếp pha cho ba một tách cà phê chồn, cô luôn tự hỏi tại sao người giàu ai cũng uống cái loại cà phê từ phân chồn hương như thế nhỉ? Cái mùi thôi đã khiến cô nổi cả gai óc, cô vẫn là thích uống trà lài hơn. Lớn lên đi ra ngoài nhiều nên cô mới biết là, người ta uống cà phê chồn để thể hiện đẳng cấp cùng sự cao sang a~. Con người quả là quái lạ, nhưng cô không quản được nhiều như vậy. Song Ngư mang tách cà phê đứng trước cửa thư phòng rồi gõ cửa 

Cốc ! Cốc ! Cốc ____ Một giọng nói trầm ấm vang ra sau cánh cửa gỗ được chạm khắc rất tinh xảo:

- Vào đi! 

Kiến Văn vẫn chăm chú nhìn vào mớ tài liệu mà thám tử mới đem tới, cô đặt li cà phê xuống cạnh ba rồi ngoan ngoãn hỏi:

- Ba đang bận sao ? Có thể nói chuyện với con không?

Ông ngẩn mặt lên nhìn cô nhóc đang đứng trước bàn, đôi mắt chứa đựng vẻ yêu chiều khôn tả:

- Ba chỉ đang xem một vài thứ thôi, không bận, nào! - Ông dang tay ôm con gái vào lòng - Con có gì muốn nói với ba vậy?

Song Ngư liếc nhìn mớ tài liệu trên bàn, tài liệu đó viết về một người mang tên là Lâm Đại Phong, là nhân viên của chú Tử Hằng mà??? Một suy nghĩ bỗng chạy xẹt qua đầu của cô, cô thoáng run lên. 

Không lẽ chú Tử Hằng là người hại cả gia đình của cô hay sao? Chú ấy cấu kết với tên kia hại ba cô? Vậy là cô đang tiếp tay cho giặc hay sao? Cũng may là cô phát hiện sớm, bây giờ cô nên nói rõ với ba cô thì hơn, ít ra người nhà sẽ không hại người nhà. Cô đúng là ngốc thật, cha nào con nấy thôi, Tử Minh từng hại gia đình cô một lần, chắc chắn là do cha hắn chỉ thị. Bây giờ cô phải đề phòng tất cả người nhà họ Giản. Cô nắm chặt cả hai bàn tay đang toát ra mồ hôi lạnh, cả lưng cũng toát ra mồ hôi. Kiến Văn nhẹ ôm lấy con gái, lo lắng hỏi:

- Con không sao chứ ? Con có vẻ không được khỏe.

Cô lắc đầu, giọng nói bỗng trầm hơn:

- Ba à, con sẽ nói cho ba một chuyện. Nhưng ba tuyệt đối phải tin lời con nói. Nếu không gia đình chúng ta sẽ không thể yên bình. 

Kiến Văn lo âu nhìn con gái, vẻ mặt cô rất nghiêm trọng, chứng tỏ những gì cô sắp nói là một việc rất hệ trọng. Ông nhẹ gật đầu:

- Con nói đi, ta luôn tin tưởng con mà.

Vậy là cô kể lại tất cả mọi chuyện kiếp trước cho ba cô nghe chỉ là cô giấu đi phần cô trở thành tình nhân của Thiên Yết. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Kiến Văn sững sờ nhìn con gái, đôi mắt nồng đậm sự thương xót cùng ân hận:

- Là ta đã để con phải chịu khổ rồi, ta hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng theo con nói thì Tử Minh cũng góp phần trong chuyện hại Thiên Vũ 15 năm sau. Tại sao nó phải làm vậy?

Song Ngư lắc đầu, nếu cô biết thì cô đã không hận hắn như vậy rồi. Kiến Văn cũng nói sơ cho cô biết kế hoạch của mình, sau đó hai cha con cô cùng nghĩ cách để vượt qua nguy hiểm lần này. 

Hôm sau trên đường cùng Mỹ Hằng đi khu vui chơi cô đã gặp lại hình bóng quen thuộc ấy. Thiên Yết lúc còn nhỏ, vẫn khí khái cao ngạo, tuấn dật và phong độ. Cô đụng hắn ở chỗ mua kem, hắn cao hơn cô cả một cái đầu đã vậy còn đứng sau lưng cô, cả người cô như được bao trọn trong lòng ngực kiên cố của hắn. Cô cứ nghĩ là mình sẽ bình thảng đối mặt nhưng không, nước mắt cứ như vậy mà rơi, chết tiệt, sao cô lại phải khóc chứ. Cô và hắn có quen biết gì nhau đâu, thế là cô vội chạy nhanh đi để tránh khỏi hắn. Hôm nay hắn dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp cũng chạc tuổi hắn đi chơi. Chắc là bạn gái của hắn rồi, nhìn hắn dịu dàng với cô ấy như vậy. 

Song Ngư ngước mặt lên trời hít sâu một hơi, cô đưa tay lên ngực trái, vuốt vuốt mấy cái rồi tự nghĩ như vậy cũng tốt, hắn yêu người khác thì sẽ mãi mãi không làm phiền đến cô, cô sẽ sống thật hạnh phúc. Cô chạy đi tìm Mỹ Hằng, cô không biết rằng lúc ấy có một ánh mắt nhìn cô rất đầy chua xót.

Lúc cô tìm thấy Mỹ Hằng thì cô nàng đang lầm bầm chửi rủa cô:

- Song Ngư chết tiệc, đi đâu mà lâu vậy chứ, làm người ta chờ muốn héo hon.

Song Ngư đi lại gần cô nàng, đắng hắng một tiếng rồi nói:

- Hèm! Nói xấu mình hay sao? Cậu có muốn trở về nhà ngay hay không?

Mỹ Hằng giật bắn người, cô không ngờ Song Ngư lại linh đến vậy, mới nhắc mà đã xuất hiện rồi. Mỹ Hằng cười trừ:

-Không muốn a~, mà sao cậu đi lâu vậy? Rồi kem đâu?

Song Ngư dửng dưng đáp:

-Không mua được. Về nhà rồi chúng ta sẽ nói mẹ tớ làm. Kem ở ngoài không hợp vệ sinh.

Mỹ Hằng bĩu môi, hai má phồng lên trong rất đáng yêu, cô đưa tay nhéo má của Mỹ Hằng rồi nhẹ giọng dụ dỗ:

- Đừng có xị mặt ra, lát nữa sẽ đền cho cậu. Giờ đi chơi đu quay đi. 

Mỹ Hằng hứng khởi trở lại, cười đến sáng chói mà đi chới tiếp. Chung quy cô nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. 

Song Ngư nhẹ mỉm cười rồi đi chơi tiếp. Nhưng đúng là ông trời thích trêu ngươi mà, người mình không muốn gặp thì nhất định phải gặp. Tử Minh đi lại phía cô, dịu dàng đưa cho bọn cô nước ngọt rồi ân cần hỏi cô:

- Em muốn đi chơi gì tiếp? anh đi với em.

Song Ngư bực bội đáp:

- Sao biết em ở đây? Em với Mỹ Hằng chơi vui lắm, không cần phiền anh đâu.

Tử Minh nắm tay Song Ngư rồi lôi cô đến chiếc đu quay gần đó nhất, anh quay lại cười với Mỹ Hằng:

- Cho anh mượn bạn em một chút! 

Song Ngư yếu hơn anh nhiều nên ngoan ngoãn đi theo anh ngồi vào đu quay, Tử Minh trưng ra bộ mặt hối lỗi:

- Anh biết thời gian qua anh không quan tâm em, em đừng giận nữa có được không. Anh hứa sẽ thường xuyên chơi với em hơn. 

Song Ngư cũng lười diễn với anh:

- Em biết anh cũng không ưa gì em, vậy nên không cần tỏ ra yêu thương em. Chúng ta cứ như người xa lạ cũng được. Anh không cần diễn kịch với em đâu, như vậy chúng ta đều rất mệt. Anh trở về đi, và yên tâm là em sẽ mãi mãi không làm phiền anh.

Song Ngư thấy nhẹ nhõm khi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, cô nên dứt khoát vẫn hơn. Nhưng Tử Minh lại ôm lấy cô:

- Anh thật sự rất thích em.

Song Ngư đẩy anh ra, nhìn anh một lúc lâu cô nói:

- Nhưng em không thích anh. Đừng quấy rầy em. Dù anh có làm gì thì em cũng sẽ không thích anh. Cái giá cho việc đó em trả không nổi.

Đu quay dừng lại, cô bước xuống rồi đi tới kéo tay Mỹ Hằng trở về nhà. Hôm nay đủ thứ việc xảy ra, về đến nhà thì cô thấy trong nhà trống trơn, ba mẹ cũng không thấy đâu, người hầu thì cũng không có ai. 

Song Ngư chạy vội lên thư phòng thì nghe có tiếng người nói chuyện, cô mở hé cánh cửa rồi nhìn vào trong. Ba cô tóc tai rũ rượi, mẹ cô thì ngồi đối diện với ba cô.

Kiến Văn ôm đầu, giọng nói yếu ớt:

- Bây giờ anh không còn gì nữa rồi, em và con không muốn theo anh chịu khổ cũng không sao. Anh sẽ đồng ý li hôn.

Ngọc Yến sững sờ nhìn chồng, bà cảm thấy rất hoang mang, trong lúc này không biết phải làm sao. Nhưng bà vẫn lãnh đạm:

- vậy được! 

Bỗng nhiên ông đứng dậy, đôi chân loạng choạng bước tới gần phía tủ lấy một sổ tiết kiệm và một tờ đơn. Trên khuôn mặt điển trai ấy hiện lên một nỗi bi thương nồng đậm:

- Em kí đi, đây là sổ tiết kiệm của con gái chúng ta. 

Kiến Văn đi lại gần lang can, Ngọc Yến vội đi theo, ông xoay người lại nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi em vì tất cả, anh thật sự có lỗi với mẹ con em.

Ông đang định lao người ra thì Ngọc Yến vội ôm chặt lấy ông, nước mắt như mưa:

- Đừng mà! Đừng bỏ em lại, xin anh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. 

Kiến Văn bất lực đáp:

- Nhưng anh đã không còn gì nữa rồi. 

Ngọc Yến lắc đầu và ghì chặt lấy ông, bà không đủ can đảm nhìn ông nhảy xuống, bà cũng không muốn. Bà biết bà yêu ông rất nhiều chỉ là cố giấu đi tình cảm vì sợ bị tổn thương. Bà muốn rời xa ông vì bà sợ ông lại làm bà đau. Nhưng bà không muốn ông ra đi như vậy.

- Anh nói sẽ chăm sóc em cả đời, đừng như vậy, em và con sẽ luôn bên cạnh anh. 

Trên khuôn mặt điển trai nở một nụ cười giảo hoạt, sau đó ông lại hỏi:

- Em sẽ không đi thật chứ? 

Ngọc Yến gật đầu như giả tỏi:

- Đánh chết cũng không đi. 

Kiến Văn ghì chặt lấy vợ. Đành phải dùng khổ nhục kế mới giữ lại vợ được, Song Ngư mỉm cười rồi quay người về phòng của mình. Ba cô xem như đã giải quyết được mọi chuyện êm đẹp rồi, vài hôm nữa thành phố chắc sẽ có biến động mới. 


Continue Reading

You'll Also Like

27.6K 2.8K 32
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
301K 11.8K 97
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
54.8K 4.7K 51
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác g...
1.5M 55.6K 95
Tên truyện: Trêu chọc hôn nhân. Tác giả: Dạ Tử Tân. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, HE. Số chương: 66...