[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

By changan9602

268K 21.5K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... More

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 2. Ánh trăng
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 6. Tàng chuyết
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 14. Manh mối
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 34. Tương thủ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 67. Thái Tử
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 110. Đưa tiễn
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 131. Thanh Trì
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 165. Tứ ca
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 166. Mật thẩm

804 81 11
By changan9602

Thần Đô, hoàng hôn, chiều đang tối dần.

Võ Hoàng hạ lệnh, truyền triệu tất cả thái y từng chẩn trị cho Lâm Tri Vương đến Vạn Tượng Thần Cung, nàng mệnh Lai Tuấn Thần mang một đám ác quan chờ ở ngoài điện, khi mỗi vị thái y bước vào điện, đều nhịn không được liếc mắt nhìn những tên ác quan đó một cái.

Bọn họ đã nghe qua thủ đoạn của mấy ác quan đó, đặc biệt là Lai Tuấn Thần, dưới tay hắn sẽ không có phạm nhân không chịu khai.

“Bái…… Bái kiến bệ hạ……” Các thái y vừa mở miệng, đều không hẹn mà cùng có vài phần run rẩy.

Võ Hoàng ngồi ở trên long ỷ cao cao, liếc nhìn bọn họ, “Nói đi.”

Chuyện này…… nên nói cái gì đây?

Bùi thị ở bên nhắc nhở: “Lâm Tri Vương bệnh lâu không khỏi, đến tột cùng có nội tình gì?”

Thái y nhìn nhau qua lại, ở giữa có một người gấp giọng nói, “Khởi bẩm bệ hạ, bệnh tình của Lâm Tri Vương lặp đi lặp lại, đúng là khác thường. Ngày trước hạ quan xem mạch kê thuốc cho hắn, ngày thứ hai cũng đến xem mạch, lại phát hiện phương thuốc ban đầu có mấy vị thuốc không dùng được.”

“Như thế nào là không dùng được?” Võ Hoàng lạnh giọng hỏi.

Thái y tiếp tục nói: “Trước một ngày là bởi vì phong hàn, sau một ngày lại thêm nội táo, dược tính phân ra nhiệt và hàn, trị phong hàn nhất định không thể trị nội táo, nếu không, sẽ làm nội táo nặng thêm, khiến Lâm Tri Vương đi tả không ngừng được.”

“Không sai!” Một thái y có tiếng khác cũng vội vàng bẩm báo, “Mấy ngày trước Lâm Tri Vương đi tả, đó là bởi vì dược tính xung khắc, nhưng bệnh tình của hắn đa dạng còn lặp lại, bọn hạ quan cũng không biết phải dùng thuốc như thế nào.”

Ánh mắt Võ Hoàng như đao, “Không biết dùng thuốc như thế nào? Vậy vì sao mỗi ngày ở Ti Dược Cục đều có phương thuốc của các ngươi?”

Vài tên thái y hoảng loạn dập đầu, chuyện tới bây giờ, nhất định là không thể gạt được Võ Hoàng.

“Bẩm…… Bẩm bệ hạ……”

“Nói!”

Võ Hoàng thật sự chán ghét dáng vẻ nơm nớp lo sợ này của bọn họ, đường đường là nam nhi, sao ngay cả lời nói cũng không thể nói rõ ràng!

“Không có cách nào hốt thuốc trị đúng bệnh, nên hạ quan chỉ có thể kê thuốc bồi bổ cho Lâm Tri Vương.” Thái y kia hốt hoảng nói xong, vội vàng khấu đầu ba cái với Võ Hoàng, “Những thuốc đó có thể bồi bổ thân thể cho Lâm Tri Vương, tuyệt đối sẽ không tổn thương nội tạng của hắn!”

“Nhưng cũng không trị hết bệnh cho hắn.” Võ Hoàng đã có phán đoán.

Các thái y dập đầu lặng im, xác thật như Võ Hoàng nói, hiện giờ chuyện duy nhất bọn họ có thể làm đó là giữ mạng cho Lâm Tri Vương. Tốt nhất có thể kéo dài một hai năm, như vậy Lâm Tri Vương bệnh lâu khó chữa đột nhiên qua đời, cũng không đổ lên đầu bọn họ được.

Giờ này khắc này, mặc dù bọn họ không nhìn thấy ánh mắt của Võ Hoàng, cũng có thể cảm thấy được trong ánh mắt Võ Hoàng dâng trào phẫn nộ, phảng phất như một chiếc roi vô hình, một roi lại một roi quất lên lưng bọn họ.

“Các ngươi chiếu cố Lâm Tri Vương như vậy sao? Có biết nếu hắn gặp bất trắc gì, người trong thiên hạ sẽ đổ tội lên đầu trẫm!” Võ Hoàng tức giận, chụp lên thành ghế kêu vang, hét lớn xuống dưới, thế nhưng không có một người dám lên tiếng.

“Lai Tuấn Thần!” Võ Hoàng bỗng nhiên triệu hắn.

Các thái y chỉ cảm thấy da đầu tê dại, kinh hoảng thất thố không ngừng dập đầu cầu xin, “Bệ hạ tha mạng! Hạ quan biết sai rồi! Bệ hạ tha mạng!”

Võ Hoàng bước nhanh từ trên long đài xuống, lười nhìn bọn họ thêm một cái liếc mắt, “Lập tức mang cung nhân ở Đông Cung đến tận đây thẩm vấn!” Hơi dừng lại, nàng lại nói, “Còn có phi tử cùng nhụ nhân của hoàng tử, mang hết toàn bộ lên điện!”

“Vâng!” Lai Tuấn Thần như chó hoang cực kỳ đói khát, kích động nhận lệnh, mang theo nanh vuốt của hắn nghênh ngang đến Đông Cung.

Tư thái rêu rao của bọn họ rơi vào đáy mắt hộ tì Vi Đoàn Nhi, nàng nhìn tư thế này, chỉ sợ lần này hoàng tử gặp phải đại họa. Nàng rối rắm một lát, hơi cắn môi dưới, dường như đã quyết định chủ ý gì, cúi đầu bước nhanh ra ngoài điện, “Nô tỳ có việc khởi bẩm.”

Võ Hoàng vốn dĩ đi qua đi lại ở gần đám thái y, nàng muốn nhìn một cái xem, có thái y nào không chịu được dày vò như vậy, lại thú nhận cái gì. Nghe thấy thanh âm của Vi Đoàn Nhi, nàng nhìn về phía ngoài điện, “Chuyện gì?”

“Sự tình liên quan đến hoàng tử.” Vi Đoàn Nhi trả lời đúng sự thật.

Võ Hoàng có vài phần kinh ngạc, nhi tử này của nàng từ khi nào cấu kết với nô tỳ kia, nàng vậy mà không nhận ra nửa phần. Nàng đưa ánh mắt cho Bùi thị, Bùi thị liền mang Vi Đoàn Nhi vào điện.

Hai chân Vi Đoàn Nhi mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, “Hoàng tử…… Lúc trước hoàng tử hứa với nô tỳ một chuyện…… Để nô tỳ âm thầm điều tra xuất thân của cung nhân đi cùng vài vị hoàng tôn đến đất phiên.”

Võ Hoàng âm thầm nắm tay, giọng nói khàn khàn: “Nói tiếp!”

Vi Đoàn Nhi hít sâu vài hơi, mới tiếp tục nói: “Nô tỳ chỉ tra được…… Trong đó có một người họ Võ……”

“Ha, hắn đang gấp gáp cái gì đây? Trẫm đã để hắn ở trong Đông Cung, còn không hiểu ý tứ của trẫm sao?” Võ Hoàng cười lạnh, đột nhiên chuyển câu chuyện đến đám thái y bên kia, “Đây là nhi tử ngoan của trẫm, các ngươi có biết hắn còn có bộ mặt khác không? Hả?”

Các thái y đều là lão nhân ở lâu trong thâm cung, nghe được Vi Đoàn Nhi mật báo, bọn họ nhanh chóng đoán được một ít chân tướng của việc này. Lại nghĩ sâu thêm, Lâm Tri Vương bệnh lâu không khỏi, chỉ sợ cũng là bút tích của hoàng tử.

Chẳng lẽ cái chết của hoàng tôn……

Bọn họ đều cảm thấy phát lạnh từng cơn, Võ Hoàng càng cảm thấy trái tim băng giá như sương.

Thật sự đã coi thường tiểu nhi tử này, nhốt ở Đông Cung cũng có thể sinh ra tâm cơ ác độc như vậy, nếu còn không thu thập sớm một chút, ngày sau sẽ là đại họa.

Võ Hoàng nhớ rõ, bởi vì các hoàng tôn còn nhỏ, nàng sợ các hoàng tôn không thể xa nhũ mẫu, liền ban tặng nhũ mẫu hằng ngày hầu hạ ở Đông Cung cho bọn hắn, để bọn hắn mang đến đất phiên. Hiện giờ nghĩ lại, nếu hoàng tử thật sự muốn dùng một chiêu này, những nhũ mẫu đó sẽ là lưỡi đao tốt nhất của hắn.

Thật là cẩn thận đến mấy cũng có sai sót!

Năm nay hoàng tử vừa mới ba mươi, đương độ tráng niên, nếu có thể bỏ ba hài nhi bức cho Võ Hoàng thoái vị, Võ thị bị người trong thiên hạ thóa mạ, hắn chỉ cần ngồi lên long ỷ, tuyển nhiều mỹ nhân vào cung, sẽ có thể lại có được hoàng nhi.

Ai cũng không nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ xuống tay với cả nhi tử thân sinh, tất cả chỉ biết hướng đầu mâu về phía Võ Chiếu nàng. Một hoàng tử không có một nửa quyền lực thực sự nào, chỉ dùng ba hài nhi liền có thể làm cho Võ Hoàng bị thương nặng như thế, xét đến cùng, đó là do nàng quá mức nhân từ với hắn.

Nguyên nhân ba hài tử của hoàng tử chết đã rõ ràng, còn thứ trưởng tử của Lư Lăng Vương, hẳn là bút tích của Võ Thừa Tự, chỉ là vừa lúc hai việc cùng xảy ra, Võ Thừa Tự chính là người có hiềm nghi lớn nhất.

Võ Hoàng lặng im, làm mọi người trong điện cảm thấy đại sự không ổn, mỗi người đều theo bản năng mà nhịn lại hô hấp, sợ phát ra dù nửa tiếng vang, kinh động đến Võ Hoàng.

“Tứ lang hứa với ngươi cái gì?” Võ Hoàng bỗng nhiên mở miệng, hỏi Vi Đoàn Nhi.

Vi Đoàn Nhi lạnh run đáp: “Hắn nói…… nói nếu ngày nào đó đăng cơ hoàng đế…… hắn sẽ cho nô tỳ Chiêu Nghi……”

Trái tim của Võ Hoàng lúc này đã hoàn toàn lạnh giá.

Bùi thị vội vàng tiến lên đỡ Võ Hoàng, đỡ Võ Hoàng một lần nữa ngồi xuống long ỷ.

“Bùi thị, ngươi đi đi, mang Long Cơ đến tẩm cung của trẫm.”

“Vâng.”

Bùi thị lĩnh mệnh xong, không yên tâm lại nhìn thoáng qua Võ Hoàng.

Võ Hoàng phất tay ra hiệu cho Bùi thị mau đi.

Bùi thị rời khỏi đại điện.

Võ Hoàng thở dài, nhìn đám người quỳ ở phía dưới, trầm giọng nói: “Mấy ngày sau, Long Cơ sẽ ở lại tẩm cung của trẫm. Các ngươi phải dùng hết lòng trị liệu cho Long Cơ, nếu trong vòng mười ngày không thấy khởi sắc, trẫm sẽ lấy đầu của các ngươi!”

“Vâng.” Cuối cùng các thái y cũng có được một đường sống, dập đầu hết sức, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Sau đó, Lai Tuấn Thần áp giải tất cả nữ quyến ở Đông Cung đến Vạn Tượng Thần Cung.

Võ Hoàng không lập tức thẩm vấn các nàng, chỉ là để các nàng và Vi Đoàn Nhi cùng lưu lại trong Vạn Tượng Thần Cung. Nàng chờ Bùi thị bẩm báo đã đem Lý Long Cơ đến tẩm cung, liền tự mình dẫn đầu đám thái y ra khỏi Vạn Tượng Thần Cung.

Lúc đi ra cửa điện, nàng đưa ánh mắt cho Lai Tuấn Thần, “Đừng dùng hình, để cho các nàng nghĩ kỹ một đêm, tội khi quân, tru di cửu tộc, các nàng còn có cơ hội quay đầu lại là bờ.”

Lai Tuấn Thần vui vẻ lĩnh mệnh, “Thần sẽ canh giữ ở ngoài điện, chờ các nàng tự thú.”

“Ừ.” Võ Hoàng nói xong, liền mang thái y đến tẩm cung xem Lý Long Cơ.

Ngày thứ hai, Võ Hoàng nghỉ triều, bách quan nghe nói Võ Hoàng mời hết nữ quyến của hoàng tử đến Vạn Tượng Thần Cung, không phạt không hỏi, mơ hồ ngửi ra một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Không ít quan viên đi đến ngoài Đông Cung, muốn dò la chút dấu vết còn lại từ Địch Nhân Kiệt canh giữ ở đó, nhưng Địch Nhân Kiệt thật sự kín miệng, bọn họ cũng không dò ra được một chữ.

Võ Hoàng cơ hồ vất vả ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi để chiếu cố Lý Long Cơ suốt đêm, sáng sớm chờ thái y bắt mạch xong, nàng vội vàng hỏi: “Như thế nào?”

Trên mặt thái y lộ ra vẻ vui mừng, bẩm báo đúng sự thật, “Bẩm bệ hạ, mạch của Lâm Tri Vương rất tốt, nội táo đã giảm.”

“Ngày thường là ai chiếu cố Lâm Tri Vương sinh hoạt hàng ngày?” Võ Hoàng lạnh giọng hỏi.

Bùi thị biết việc này, “Bệ hạ, là mẫu phi của hắn, Đậu thị.”

“Dùng thuốc cũng không mượn tay người khác?” Võ Hoàng hỏi lại.

Bùi thị gật đầu, “Nàng ta thương Lâm Tri Vương nhất, cho nên cũng không mượn tay người khác.”

“Hay cho cái gọi là thương nhất.” Võ Hoàng cười như không cười, nhìn về phía Bùi thị, “Truyền ý chỉ của trẫm, mệnh Địch Nhân Kiệt kiểm tra sân của Đông Cung, cho dù phải đào ba thước đất, cũng phải đào cho ra cặn thuốc.”

Nếu không phải biết trước việc đến đất phiên sẽ mất đi tánh mạng, bệnh của Lâm Tri Vương tuyệt đối sẽ không lặp lại như thế. Những chén thuốc thái y đưa đến, hoặc là trộn lẫn thuốc khác, hoặc là một ngụm cũng chưa uống, cũng mặc kệ là loại nào, cặn thuốc chỉ có thể chôn ở Đông Cung, tìm tòi cẩn thận, chắc chắn có thể phát hiện.

Bùi thị lĩnh mệnh lui ra.

Võ Hoàng cúi đầu nhìn tiểu hoàng tôn hôn mê trên long sàng, nàng duỗi tay sờ sờ cái trán của hắn, ôn nhu nói: “Tam lang nhất định sẽ khá lên.” Nói xong, nàng đứng dậy đi đến bên long án, nhanh chóng viết một phong thư, truyền triệu phò mã Võ Du Kỵ tới, giao thác thư từ cho hắn, mệnh hắn mang một đội khoái mã Vũ Lâm Quân đuổi theo Thái Bình, tự tay giao phong thư này cho hoàng tử.

Ba ngày sau, Võ Du Kỵ cuối cùng cũng đuổi kịp xa giá của công chúa.

Nơi đây cách Hành Dương còn lộ trình hai ngày, lúc này mẫu hoàng tống cổ Võ Du Kỵ mang binh tiến đến, Thái Bình biết mẫu hoàng nhất định đã tra được cái gì.

Võ Du Kỵ lấy thư ra trước mặt Lý Đán, lui về sau một bước, tay phải ấn lên bội kiếm.

Lý Đán cũng không lập tức mở thư ra xem, chỉ liếc mắt trên dưới đánh giá Võ Du Kỵ một cái, “Phò mã đây là…… có ý gì?”

Võ Du Kỵ hơi hơi cúi đầu, “Bệ hạ cũng muốn hỏi hoàng tử, đến tột cùng là có ý gì?”

Lý Đán chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, cuống quít nhìn về phía Thái Bình ở một bên, “Thái Bình! Ngươi đã đáp ứng với tứ ca!”

Thái Bình mang theo Nam Nha cấm quân ban đầu vốn dĩ ở trong tay Võ Du Kỵ, số lượng Võ Du Kỵ mang đến gấp hai, lúc này chỉ cần Thái Bình không phản chiến, Lý Đán sẽ còn có cơ hội.

“Đây là làm sao vậy?” Thái Bình ra vẻ khó hiểu, nhìn về phía Võ Du Kỵ, nàng cũng không dám lại gọi hắn là phò mã ở trước mặt Uyển Nhi.

Ánh mắt Võ Du Kỵ nhìn về phía Thái Bình tràn đầy ôn nhu, “Bệ hạ nói, hoàng tử xem xong thư sẽ biết.”

Lý Đán siết phong thư thành một viên, lắc đầu nói: “Ta muốn đi điều tra nguyên nhân cái chết của nhi tử! Tin này, hai ngày nữa ta sẽ xem!” Nói xong, hắn thúc giục Thái Bình, “Ta đã nhận tin, chúng ta mau lên đường thôi!”

Thái Bình nhìn hắn đầy nghi ngờ, “Tứ ca, không phải chỉ là một phong thư thôi sao, giờ ngươi xem đi, để cho…… hắn trở về phục mệnh với mẫu hoàng.”

Uyển Nhi ngồi ở phía sau Thái Bình, nghe nàng ấy nhịn lại một tiếng “phò mã”, khóe miệng khẽ cong, lén lút viết hai chữ lên lưng Thái Bình, “Cho phép.”

Continue Reading

You'll Also Like

28K 785 18
Tác giả: Thập Nguyệt Chiêu Chiêu Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Xuyên th...
49.6K 1.5K 11
Tác phẩm: Chỉ nghĩ ôm nữ chủ vào ngực [ xuyên thư ] Tác giả: Thanh Thanh Hà Biên Mã Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên nữ xứng ngọt văn xuyên thư ...
608K 34.8K 165
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều Thể loại: Cổ đại, Điều tra, Quan trường, Sủng, Sạch, HE Số chương: 161 chương + 3 ngoại truyện Bìa: designed by Sườn Xào...
561K 28.6K 70
Tác phẩm: Làm mẹ kế không dễ dàng (Không dễ dàng) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Thể loại: GL, hiện đại, hài, oan gia, HE. Tình trạng bản raw: 69C, Vĩ th...