[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

changan9602 द्वारा

269K 21.5K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... अधिक

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 2. Ánh trăng
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 6. Tàng chuyết
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 14. Manh mối
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 34. Tương thủ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 67. Thái Tử
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 110. Đưa tiễn
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 131. Thanh Trì
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 166. Mật thẩm
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 165. Tứ ca

806 82 9
changan9602 द्वारा

Khi xe ngựa đến dịch quán, đã là hoàng hôn. Sau khi đám quan lại ở dịch quán yết kiến công chúa cùng hoàng tử, liền bị Thái Bình đuổi xuống.

Sau đó, nhóm tùy hầu bưng vãn thiện lên. Lý Đán nhìn lướt qua vãn thiện, lại nhìn về phía Thái Bình đầy khó hiểu, “Sao đầu bếp chỉ làm một chút đồ ăn cho tiểu hài tử?”

Thái Bình giương mắt trao đổi với Uyển Nhi, Uyển Nhi liền rời khỏi phòng, thuận tay đóng chặt cửa phòng, đi trở về phòng nghỉ ngơi trước.

“Tứ ca, hiện giờ chỉ có ngươi và ta, nếu ngươi có khó xử, cứ nói hết với ta, ta sẽ không ngồi yên làm ngơ.” Thái Bình chờ Uyển Nhi đi xa, nàng một bên nói, một bên cầm chiếc bánh hồ đào lên, đặt vào chén của Lý Đán, “Từ nhỏ đến lớn, tứ ca bảo vệ ta nhiều nhất, tứ ca đối với ta rất tốt, muội muội vẫn luôn nhớ rõ tất cả.”

Lý Đán nhìn Thái Bình đầy thâm ý, lại nhìn chiếc bánh hồ đào trong chén, cười khổ: “Thái Bình, ngươi và ta đều không phải tiểu hài tử.” Nói xong, hắn lấy chiếc bánh hồ đào ra, thả lại chỗ cũ, “Khi còn nhỏ nhìn thấy điểm tâm này sẽ cao hứng, hiện giờ cho dù muốn ăn cũng có thể ăn liền, nhưng đã không còn tâm tình năm đó nữa.”

Thái Bình đè tay hắn lại, nghiêm túc nói: “Tứ ca, kỳ thật vẫn kịp.”

Lý Đán nghe ra nàng bóng gió, thản nhiên hỏi: “Bệ hạ gửi thư cho ngươi, viết như vậy sao?”

“Người là a nương của chúng ta.” Thái Bình gắt gao nhìn chằm chằm con ngươi của Lý Đán, “Ngươi là nhi tử của nàng, là hoàng tử, là người thừa kế danh chính ngôn thuận.”

Lý Đán lại cười, tươi cười thê lương lại lộ ra một tia tự giễu, “Thái Bình, ngươi biết mấy năm nay tứ ca sống như thế nào không?”

“Ta biết.” Thái Bình làm sao không biết?

Lý Đán bỗng nhiên lặng im, chỉ lẳng lặng mà nhìn Thái Bình, qua một hồi lâu, mới mở miệng một lần nữa, “Phò mã đối với ngươi có tốt không?”

Thái Bình giật mình, không hiểu Lý Đán vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này.

Lý Đán trầm giọng, “Ánh mắt hắn nhìn ngươi thực ôn nhu, hắn sẽ đối đãi ngươi rất tốt, a nương đã chọn cho ngươi một phu quân tốt, ít nhất ngươi còn có hy vọng.”

Thái Bình tiếp lời: “Tứ ca cũng có.”

“Ta hiện giờ chính là cái đích bị nhắm đến, nếu ta không chết, bọn họ sẽ không bỏ qua.” Lý Đán moi tim gan ra để nói chuyện với Thái Bình, “Nếu ta chết, hài nhi của ta sẽ là mục tiêu bị nhắm đến tiếp theo. Thành Khí thì ngươi cũng đã gặp qua, hắn rất nghe lời, chưa bao giờ tranh chấp với ai, chỉ cần có thể làm được, hắn đều sẽ làm.”

Thái Bình lẳng lặng nghe Lý Đán nói chuyện.

“Long Cơ mắc bệnh kỳ quặc, thái y chẩn trị lâu như vậy, lại không có một chút khởi sắc.” Lý Đán nhắc tới mấy hài tử này, dường như trong tim bị đâm rất đau, “Cung nhân hầu hạ trong Đông Cung đều do một tay bệ hạ chọn lựa, có lẫn vào mấy người của Ngụy Vương, bệ hạ chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt.”

Thái Bình truy vấn, “Cho nên tứ ca tra được gì sao?”

“Trong tay ta không có người, nhất định là không tra được cái gì. May mắn, bên cạnh bệ hạ có hộ tì tên là Vi Đoàn Nhi, ta thấy nàng có ý với ta, liền giả ý cùng nàng tương duyệt, muốn nàng giúp ta ầm thầm tra thân phận của những cung nhân đó.” Khi Lý Đán nói lời này, âm thầm cắn chặt răng, “Ta phải lấy lòng một cung tì, Thái Bình, ngươi không cảm thấy tứ ca sống rất hèn hạ sao?”

“Tứ ca.” Thái Bình phủ lên mu bàn tay hắn.

Lý Đán hít sâu một hơi, “Bên trong cung nhân, xác thật có họ Võ.”

Trong lòng Thái Bình chợt lạnh đi, “Ngươi nói, án hoàng tôn chết đột ngột, có quan hệ với Võ thị?”

Lý Đán cười khổ, hỏi ngược lại: “Ngoại trừ bọn họ, còn có thể là ai? Bọn họ không thể lập tức động đến ta, liền ra tay với hài nhi của ta trước.” Vừa nói, đáy mắt hắn nhanh chóng dâng lên nước mắt, khàn giọng chất vấn, “Đám trẻ còn nhỏ như vậy, bọn họ sao có thể xuống tay tàn nhẫn như thế?!”

Thái Bình nhìn bộ dáng thống khổ của tứ ca, trong một chốc nàng cũng không phân biệt được lời nói của tứ ca đến tột cùng là thật hay giả.

Lý Đán nắm tay Thái Bình, nhịn khóc mà nói: “Thái Bình, hiện nay ngươi là tức phụ của Võ thị, hài tử tương lai của ngươi là trữ quân mà bệ hạ hướng đến, những việc này tứ ca đều minh bạch. Tứ ca căn bản không nghĩ làm Thiên Tử, tứ ca chỉ muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề an tâm sinh hoạt. Tứ ca từ nhỏ đến lớn không cầu xin ngươi cái gì, hôm nay tứ ca chỉ cầu ngươi tin tứ ca một lần, để tứ ca tra án tử này cho rõ ràng, trả lại công đạo cho ba hài nhi kia của ta!” Nói xong, trong giọng nói của hắn nhiều thêm một tia thành khẩn, “Ngươi giúp tứ ca, được không? Tứ ca bảo đảm, cho dù người trong thiên hạ muốn tứ ca làm hoàng đế, tứ ca cũng không làm, tứ ca sẽ tiếp tục duy trì mẫu hoàng làm đế, tuyệt đối sẽ không làm mẫu hoàng khó xử.”

Lần này Thái Bình không nói lời nào.

Trong mắt Lý Đán đầy nghi hoặc, khổ sở nói: “Thái Bình, là ngươi nói mà, nếu có khó xử, chỉ cần nói với ngươi, ngươi sẽ không ngồi yên làm ngơ!”

“Tứ ca muốn ta giúp ngươi như thế nào?” Thái Bình bình tĩnh hỏi.

Lý Đán phảng phất bắt được một tia hy vọng, nghiêm túc nói: “Mặc kệ bệ hạ phân phó ngươi làm cái gì, ngươi cứ án binh bất động trước, giúp ta kéo dài chút thời gian.”

“Ta có thể kéo dài bao lâu chứ?” Thái Bình ra vẻ khó xử.

Lý Đán nắm thật chặt tay Thái Bình, nói một cách chắc chắn: “Có thể kéo một ngày thì hay một ngày, chỉ cần chúng ta có thể đến đất phiên, có ngươi giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể tìm được chứng cứ!”

Thái Bình thở dài một tiếng, “Tứ ca, ta giúp ngươi.”

Lý Đán cao hứng cực kỳ, “Cảm ơn ngươi, Thái Bình.”

“Chúng ta đều mang họ Lý, người chết là chất nhi vô tội của ta, chúng ta hẳn nên liên thủ kéo Võ Thừa Tự xuống.” Thái Bình cố ý thêm một chút kích động vào trong giọng nói.

Lý Đán giãn mày, “Có những lời này của ngươi, tứ ca liền an tâm!”

“Ta sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian.” Thái Bình một mặt nói, một mặt lấy một phong thư từ trong ngực ra, đưa cho Lý Đán, “Mẫu hoàng nói, đến đất phiên liền nghĩ cách vây chặt ngươi, đừng để ngươi đích thân thẩm tra những cung nhân đó, sau đó nàng sẽ phái Lai Tuấn Thần tới âm thầm điều tra.”

Lý Đán tiếp nhận lá thư, hắn nhận ra bút tích của mẫu thân, chữ viết này xác thật là mẫu thân tự tay viết. Nếu Thái Bình chịu đưa thư cho hắn xem kỹ, hẳn là Thái Bình thật sự tin hắn.

“Xem ra, mẫu hoàng nhất định đã biết nội tình.” Lý Đán bi ai tự giễu.

Thái Bình vỗ vỗ mu bàn tay Lý Đán, rồi rời khỏi tay hắn, cầm một khối điểm tâm đặt vào trong chén hắn một lần nữa, “Tứ ca nói không sai, lần này bọn họ chỉa đầu mâu về phía ngươi, lần sau đầu mâu sẽ hướng về ta, dựa vào cái gì chúng ta phải ngồi chờ chết như vậy?”

Đáy mắt Lý Đán dâng lên một mạt vui mừng, hắn cuối cùng cầm lấy điểm tâm, “Có ngươi giúp ta, việc này còn có thể xoay chuyển.”

“Lộ trình đến đất phiên còn cần mấy ngày, chúng ta có thể cân nhắc thật kỹ, làm sao để che trời vượt biển, tỏ rõ sự ngoan độc của Võ thị với thiên hạ?” Thái Bình lấy một khối điểm tâm cho mình, ăn hết.

Lý Đán xúc động thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, “Thượng Quan Uyển Nhi bên kia……”

“Nàng cùng ta từ nhỏ đã rất thân, ta biết rõ tính tình của nàng nhất, yên tâm, ta có thể ứng phó với nàng.” Thái Bình nói xong, lại bồi thêm một câu, “Tứ ca yên tâm, những lời đêm nay, chỉ có ngươi biết ta biết, ta nhất định sẽ không để nàng biết nửa chữ.”

“Ừm.” Lý Đán hơi yên tâm một chút, hắn biết Võ Hoàng phái Thượng Quan Uyển Nhi đi cùng chính là để làm tai mắt.

Hai người dùng qua vãn thiện, Thái Bình đứng dậy cáo lui, về phòng của mình.

Uyển Nhi đã đợi Thái Bình hồi lâu, nhìn thấy Thái Bình trở về, nàng liền đến đón.

Sau khi Thái Bình vào phòng, trở tay đóng chặt cửa phòng, lôi kéo Uyển Nhi lui đến bên mép giường, nhỏ giọng nói: “Xem như tứ ca đã tin ta năm phần.”

“Chỉ năm phần?” Uyển Nhi cho rằng, nàng phỏng theo bút tích của Võ Hoàng viết phong thư kia, như thế nào cũng có thể làm cho Lý Đán tin tưởng bảy phần.

Thái Bình nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay nàng ấy hơi lạnh, Uyển Nhi thuận thế dùng hai tay ôm lấy tay điện hạ, ủ ấm cho điện hạ.

“Hắn nhất định còn có việc gạt ta.”

“Làm sao biết được?”

Thái Bình nghiêm túc trả lời, “Hắn nói, chúng ta nhất định có thể tìm được chứng cứ.”

Chắc chắn như thế, phảng phất hắn đã biết chứng cứ ở nơi nào. Chỉ bằng điểm này, Thái Bình liền có thể kết luận, hắn nhất định có liên hệ đến án tử này.

Ánh mắt Uyển Nhi hơi trầm xuống, “Cho dù là Địch công, tra án cũng không có tự tin như vậy.”

“Ta nghĩ, tới Hành Dương rồi, chắc chắn sẽ tra ra manh mối chuyện này.” Tim của Thái Bình, lạnh đến phát đau, nếu tứ ca thật sự lợi dụng ba nhi tử thân sinh để bày ra kế hoạch, nàng tuyệt đối sẽ chiếu theo lời của a nương, điều phái quân của Hành Dương, bắt lấy tứ ca trước.

Đó chính là ba hài nhi thân sinh của hắn, hổ dữ còn không ăn thịt con, nếu ngay cả nhi tử thân sinh mà hắn cũng xuống tay được, cái gọi là không muốn làm Thiên Tử, tuyệt đối một chữ cũng không thể tin.

“Cơ nghiệp của đế vương, mỗi người đều phải dẫm xương trắng dưới chân để trèo lên.” Uyển Nhi đã quen nhìn chuyện gà nhà bôi mặt đá nhau như vậy, nàng lo lắng chỉ có Thái Bình, cho dù là đời trước hay là đời này, Thái Bình vẫn luôn xem Lý Đán là ca ca của nàng, “Điện hạ, có đôi khi cũng không phải là lòng người đáng sợ, mà là bên cạnh sinh tử, vì sống sót, không thể không thay đổi.”

Tuy rằng khuyên nhủ như vậy, nhưng Uyển Nhi chưa bao giờ tin hoàng tử là người an phận. Nếu hắn thật sự là người an phận, đời trước làm sao có thể dạy được một Lý Long Cơ như thế? Rốt cuộc, đời trước Võ Hoàng giam lỏng hoàng tử cùng nhi tử của hắn ở Đông Cung suốt bảy năm, bảy năm đó không có bất luận thần tử nào dám tới gần Đông Cung. Lý Long Cơ có thủ đoạn như vậy, nếu không phải do Lý Đán dạy, chẳng lẽ là do những nhạc sư dạy?

Thái Bình làm sao không biết Uyển Nhi chỉ khuyên nhủ an ủi?

Nàng nghiêng người, gối đầu lên đùi Uyển Nhi, giọng khàn đặc: “Uyển Nhi, nàng cũng đừng tìm mọi cách nói giúp cho tứ ca.”

Uyển Nhi cúi đầu nhìn nàng, “Thiếp chỉ không muốn điện hạ khổ sở.”

“Nếu mẫu hoàng thật sự muốn giết hắn, hắn có thể nào sống đến hôm nay?” Thái Bình nắm tay Uyển Nhi đặt lên thái dương của mình, “Hoàng tử cùng hoàng tôn một người cũng không được gãy, mẫu hoàng có tàn nhẫn, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lúc trước chuyện của Vương Khánh Chi, văn võ cả triều đều nhìn thấu, mẫu hoàng khẳng định không thể lập họ Võ làm trữ quân. Ngay cả chuyện này ta cũng biết, tứ ca sao có thể không rõ?”

Uyển Nhi ôn nhu vuốt ve thái dương của Thái Bình, dịu dàng nói: “Nếu điện hạ cái gì cũng đã hiểu, vậy thì bớt khổ sở một chút, được không?”

Thái Bình tóm lấy tay Uyển Nhi, nắm tay nàng ấy dán lên ngực mình, nàng nằm thẳng lại, ngưỡng mặt nhìn người trong lòng, mỉm cười hỏi: “Sẽ cảm thấy ta có đôi khi quá mức ngây thơ sao?”

Uyển Nhi cũng cười, “Sẽ.”

Thái Bình hơi thu lại tươi cười.

Ngón trỏ của Uyển Nhi điểm ba cái lên ngực Thái Bình, “Nếu điện hạ không ngây thơ, có lẽ thiếp sẽ không thích điện hạ.”

Ý cười của Thái Bình hơi đậm hơn, “À? Bởi vì ngây thơ dễ lừa sao?”

Uyển Nhi nhịn không được cười ra tiếng, cúi xuống hôn một cái lên mi tâm của Thái Bình, “Là…… trân quý.”

Thiên gia không nên có nhất chính là ngây thơ, nhưng mà người trong lòng nàng lại chính là tiểu công chúa ngây thơ ở trong thiên gia.

Khoé miệng Thái Bình giương lên, trêu ghẹo: “Không hổ là Thượng Quan đại nhân, tuệ nhãn thức anh hùng!”

Uyển Nhi cười nói: “Sắc trời không còn sớm, điện hạ đứng dậy trước đã, để thiếp mang nước đến, hầu hạ điện hạ rửa mặt.”

Thái Bình xoay người ngồi dậy, mỉm cười khen ngợi: “Uyển Nhi càng ngày càng giống ái phi của bổn cung.”

“Thì ra chỉ là giống?” Uyển Nhi ra vẻ không vui.

Thái Bình tự nghĩ nói sai rồi, vội vàng giữ Uyển Nhi lại, “Vẫn luôn như vậy!”

“Đã muộn.” Uyển Nhi dán đến gần, “Phải phạt.”

Thái Bình biết rõ còn hỏi, “Uyển Nhi muốn phạt như thế nào?”

“Đêm nay, thần muốn làm phò mã.” Uyển Nhi tuyệt đối sẽ không nói với nàng ấy, buổi chiều lúc ấy, nàng vẫn nghe thấy điện hạ muốn gọi Võ Du Kỵ một tiếng “phò mã”.

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

655K 55.9K 92
[biên kịch kim bài lão phật gia công x tiểu diễn viên tuyến mười tám kính nghiệp thụ] aka nữ vương x chó con =))))) Tag: ngọt văn, đô thị tình duyên...
6.1K 148 5
❤️ Cảm ơn bạn @Zen0504 donate truyện ❤️ books/776978 Tác giả: Thi từ cáp phú Trạng thái đã kết thúc ( trước mắt 24 chương hồi ) Cha mẹ chết sớm cô độ...
1.2M 60.4K 200
Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt GIỚ...
338K 16.6K 71
CÂU DẪN SƯ TỶ CỦA TA 勾引我的师姐 Tác giả: Bạch Mê Điên Cuồng Giả 白迷疯狂者 Translate: QT (69 chương + 2 phiên ngoại) Edit: vo_danh_tieu_tot (cứ từ từ) [Từ 1-3...