[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

By changan9602

268K 21.4K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... More

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 2. Ánh trăng
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 6. Tàng chuyết
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 14. Manh mối
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 34. Tương thủ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 67. Thái Tử
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 131. Thanh Trì
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 165. Tứ ca
Chương 166. Mật thẩm
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 110. Đưa tiễn

975 80 4
By changan9602

Một tia sáng mông lung nhàn nhạt dần xuất hiện bên rìa màn đêm đen nhánh, ánh bình minh cũng dần chiếu đến từ bên sườn núi. Thời tiết hôm nay vẫn đẹp như vậy, nhưng đối với Thái Bình mà nói, trong lòng chỉ còn lại mưa dầm rả rích.

Nàng dường như cả đêm không ngủ, gắt gao ôm chặt Uyển Nhi, chỉ hy vọng thời gian có đến chậm một chút.

Nhưng dù thế nào, mặt trời luôn mọc lên từ phía Đông, sau lúc gặp nhau luôn phải ly biệt.

Khi trời sáng, Uyển Nhi sẽ phải đi.

Uyển Nhi an tâm ngủ say trong vòng tay Thái Bình, thiên hạ to lớn như vậy, cũng chỉ có Thái Bình mới có thể cho nàng một tấc vuông yên bình.

Thái Bình nhìn thấy lông mi Uyển Nhi run rẩy, liền biết nàng ấy sắp tỉnh. Nàng không đành lòng chống lên trán Uyển Nhi, khàn khàn khẩn cầu, “Dùng xong tảo thiện rồi hẵn đi, được không?”

Uyển Nhi chậm rãi mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là hốc mắt ửng đỏ của Thái Bình, nàng ôn nhu phủ tay lên mặt Thái Bình, “Ta đồng ý với điện hạ chuyện này, điện hạ có thể đồng ý với ta một chuyện không?” Thanh âm lười biếng, còn lộ ra ba phần mệt mỏi.

Thái Bình nghiêm túc đáp: “Nàng nói đi.”

Uyển Nhi mỉm cười, “Điện hạ an tâm trấn thủ Trường An, mặc kệ bên ngoài náo loạn đến mức nào, điện hạ mặc kệ cũng không hỏi đến, sống chết mặc bây là được.” Đây là Uyển Nhi nghĩ lối tắt cho điện hạ, Võ Hậu đang cường thế, ở dưới mí mắt Võ Hậu mà mưu toan quyền lực, chính là tìm chết, so với mưu sự mà phải lo lắng đề phòng, không bằng an phận ở một phương, chậm rãi đợi đến lúc Võ Hậu suy yếu, mới nghĩ đến mưu cầu.

Thái Bình mím môi, nhưng lại không lập tức đồng ý, “Nàng thì sao?”

“Thần cũng sẽ như thế.” Uyển Nhi đáp ứng Thái Bình, khi về đến Lạc Dương, Võ Hậu mệnh nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Thái Bình lẳng lặng nhìn Uyển Nhi, vẫn không đáp ứng.

Uyển Nhi nghi ngờ hỏi lại: “Điện hạ suy nghĩ cái gì?”

Thái Bình biết việc mà Uyển Nhi nói đến chính là lối tắt tốt nhất để mưu quyền, nhưng nàng không muốn từ biệt Uyển Nhi hai mươi năm. Đời người có bao nhiêu cái hai mươi năm, nàng cùng nàng ấy sống lại một đời, vì sao phải lãng phí hai mươi năm như vậy?

Thái Bình còn nhớ rõ đời trước nàng ở trước Phật nguyện giảm tuổi thọ, cũng nhớ rõ đời này thái y xem bệnh cho Uyển Nhi, nói rằng nàng ấy ưu tư làm tổn hại thân thể, sợ là tuổi đời không thọ.

Nàng không muốn xa cách Uyển Nhi lâu như vậy!

Nhưng hiện nay Uyển Nhi còn chờ nàng trả lời, nếu nàng không đáp, chỉ sợ Uyển Nhi sẽ mang theo bất an trở về Lạc Dương, càng thêm ưu tư.

“Ừm.” Thái Bình thấp giọng đáp một tiếng, ngồi dậy, nhấc màn che đi ra bên ngoài liếc mắt nhìn một cái, “Thừa dịp còn sớm……” Nàng cười cười quay mặt lại, “Hôm nay có thể giúp ta chỉnh trang y quan không?”

Tựa như những phu thê tầm thường trên đời này, mỗi sáng sớm thê tử đều sẽ vuốt phẳng nếp gấp trên xiêm y của phu quân.

Thái Bình mong muốn, Uyển Nhi sao có thể chối từ?

Uyển Nhi cũng ngồi dậy, dịu dàng đáp: “Được.”

Nói đến đây, Uyển Nhi đã rất lâu không có hầu hạ Thái Bình thay y phục. Nàng từ trên giường đi xuống, trên người chỉ khoác một kiện trung y đơn bạc, lập tức đi đến tủ y phục, hỏi: “Hôm nay điện hạ muốn xuyên xiêm y gì?”

“Hôm nay ta muốn cưỡi ngựa, viên khâm bào là được.” Thái Bình híp mắt đáp.

Uyển Nhi chọn bộ bào sam thân trắng vân bạc từ trong tủ, rồi mang trở lại.

Thái Bình gấp không chờ nổi đứng ở bên gương đồng, lập tức vươn hai tay, chờ đợi Uyển Nhi mặc y phục cho nàng.

Động tác của Uyển Nhi rất nhu hòa, nàng chỉnh lại trung y cho Thái Bình trước, rồi mới mặc viên khâm bào sam lên người Thái Bình, khom lưng buộc chắc dây lưng. Nàng lại cầm thắt lưng khảm ngọc tới, vòng qua eo Thái Bình, vuốt phẳng nếp gấp sau lưng công chúa trước, sau đó vòng tới trước mặt Thái Bình, khẽ vuốt vạt áo của Thái Bình.

Bỗng dưng, một giọt nước mắt rơi xuống cổ tay Uyển Nhi.

Trái tim Uyển Nhi có chút chua xót, giương mắt nhìn điện hạ, “Điện hạ muốn thần phải khóc đỏ mắt ra cửa sao?” Khi nói chuyện, Uyển Nhi lau nước mắt trên mặt Thái Bình, gượng cười nói, “Điện hạ như vậy, thần một đường sẽ luôn bất an.”

Thái Bình mỉm cười trong nước mắt, “Ta chính là muốn nàng phải bất an, muốn nàng một đường phải luôn nhớ đến ta!”

Uyển Nhi thật sự không có biện pháp với điện hạ, nàng nhón chân lên, hôn một cái lên trán Thái Bình, “Đừng khóc, được không?” Nàng hiếm khi dỗ dành công chúa như vậy, tuy chỉ có bốn chữ đơn giản, lại đủ ấm áp để xuyên thấu vào trong tim Thái Bình.

Thái Bình nhịn xuống nước mắt gật gật đầu, để Uyển Nhi búi tóc cho nàng, nàng ấy cầm khăn vấn đầu tới, giúp Thái Bình đoan đoan chính chính mang lên.

Lúc này, ngoài phòng vang lên thanh âm của Xuân Hạ, “Xá Địch đại nhân mệnh nô tỳ tới hỏi đại nhân một chút, khi nào lên đường?”

“Để nàng ta chờ!” Ngữ khí Thái Bình hơi bực.

“Nửa canh giờ sau sẽ đi.” Uyển Nhi nói xong, ôm lấy gương mặt Thái Bình, nàng tiến sát đến, chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi nàng ấy, “Nếu điện hạ muốn trút giận, thần nguyện ý tiếp nhận.”

Uyển Nhi đã dỗ nàng như vậy, Thái Bình làm sao còn bực bội? Mặc dù đời trước lúc Uyển Nhi tổn thương nàng nhất, nàng cũng chưa từng nghĩ trút giận lên người Uyển Nhi.

Điện hạ từ trước đến nay chính là người “không nỡ” nhất.

Hai người ở trong phòng ôn tồn một lát, cuối cùng y phục chỉnh tề từ trong phòng đi ra.

Thái Bình đi trước một bước đến chính đường chuẩn bị thiết yến đưa tiễn, chờ đợi Xá Địch thị cùng Uyển Nhi thu xếp lại hành trang xong, sau đó cùng nhau dùng tảo thiện, cuối cùng sẽ sai người đưa các nàng rời khỏi Trường An.

Hồng Nhụy quyến luyến ngắm nhìn Xuân Hạ vài lần, cho dù là nàng, hay là Xuân Hạ, hốc mắt hai người đều đỏ bừng, thậm chí còn sưng lên như là hai quả đào.

Uyển Nhi nhìn thấy cũng không nói ra, chỉ lấy khăn tẩm nước ấm, để Hồng Nhụy đắp lên trong chốc lát.

Hành trang đều đã mang lên xe ngựa, tảo thiện ở chính đường cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.

Xá Địch thị cùng Uyển Nhi dùng xong tảo thiện, Thái Bình liền sai chừng mười tên võ sĩ, hộ tống Xá Địch thị cùng Uyển Nhi rời đi.

Sau khi Uyển Nhi cùng Xá Địch thị lên xe ngựa, Xá Địch thị nhấc màn xe lên, liếc mắt nhìn về phía cổng lớn phủ công chúa một cái, nhưng không thấy điện hạ ra đưa tiễn vài bước cuối cùng.

“Cần phải trở về.” Uyển Nhi biết Xá Địch thị đang nghi hoặc cái gì, nàng thả màn xe xuống, cười nhạt, “Nàng ấy vốn không nên đến đưa tiễn ta, miễn cho trêu chọc một ít phê bình không nên có.”

Xá Địch thị trêu ghẹo: “Ta vốn tưởng rằng điện hạ trọng tình, sẽ không để ý mấy phê bình này”

“Phê bình như đao, không lấy được mạng của điện hạ, nhưng có thể lấy mạng những người như chúng ta.” Uyển Nhi nhàn nhạt trả lời, chạm đến yếu điểm.

Xá Địch thị hiểu ý cười, xem ra Uyển Nhi đã nhắc nhở điện hạ, không cần nàng phải làm kẻ xấu, thỉnh điện hạ trở về không cần tự mình đưa tiễn.

“Giá!”

Vũ Lâm tướng sĩ đánh xe giơ roi ngựa lên, xe ngựa liền chậm rãi dọc theo con phố dài, đi về phía cổng thành Trường An.

Lúc đi từ Lạc Dương, đã được Võ Hậu an bài trăm tên Vũ Lâm Quân hộ tống, võ sĩ trong phủ Thái Bình cũng chỉ có thể đưa đến ngoại ô Trường An.

Xe ngựa ra khỏi thành Trường An, dọc theo đại lộ đi một đoạ, cuối cùng đã đi tới địa giới bên cạnh Trường An.

Uyển Nhi cảm thấy trong lòng buồn đến mức khó chịu, không khỏi nhấc màn che cửa sổ lên, nhìn ra ngoài một chút, nhìn ngược lại về phía thành Trường An, ánh mắt bỗng chốc dừng ở trên người mười tên võ sĩ trong phủ công chúa ——

Mười tên võ sĩ nhất trí dừng ngựa, nhìn theo xe ngựa đi xa, người ở giữa cưỡi ngựa trắng tháo mũ giáp trên đầu, không phải ai khác, chính là công chúa cải trang thành võ sĩ.

Thái Bình ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn về bên này, nhẹ nhàng cười với Uyển Nhi.

Nàng sao lại không tiễn nàng ấy chứ?

Từ lúc Uyển Nhi nghe thấy Thái Bình nói muốn cưỡi ngựa, nàng liền biết Thái Bình nhất định sẽ đến đưa nàng. Nếu không phải công chúa không thể bước ra khỏi địa giới Trường An, công chúa chắc chắn giục ngựa tự mình hộ tống nàng đến thành Lạc Dương.

Trong tim Uyển Nhi phảng phất bị cái gì hung hăng thiêu đốt, mặc dù đã sớm đoán được, nàng vẫn vì tâm ý của điện hạ mà cảm động.

“Bảo trọng!” Uyển Nhi làm càn cố gắng hô lên một tiếng, phất phất tay với Thái Bình.

Xá Địch thị nhìn thấy Uyển Nhi như thế, tò mò thò lại gần nhìn thoáng qua.

Điện hạ dùng hết tâm tư để bảo hộ Uyển Nhi như vậy, vị quân như thế, là bao nhiêu hạ thần phải tha thiết ước mơ để được ân sủng. Xá Địch thị cười cười, vỗ nhẹ hai cái lên vai Uyển Nhi, nàng không nói gì, lại đủ để trấn an chua xót của Uyển Nhi.

Hồng Nhụy chậm rãi đi theo xe ngựa xoa xoa cái mũi đỏ bừng, lần này từ biệt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại Xuân Hạ. Lúc niên thiếu, nàng không biết ly biệt sẽ khổ sở như vậy, hiện giờ đã hiểu một chút, chỉ cảm thấy bị người khác cầm đao cắt xuống trái tim, đau đớn máu chảy đầm đìa.

Xe ngựa cuối cùng đã đi xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Thái Bình.

Thái Bình đội lại mũ giáp một lần nữa, cũng không vội vã ghìm ngựa trở về Trường An, trầm giọng hỏi: “Mật thám đã sắp xếp vào rồi sao?”

Võ sĩ bên cạnh đáp đúng sự thật: “Bẩm điện hạ, đã an bài thỏa đáng năm người.”

“Vậy là tốt rồi.” Thái Bình ghìm ngựa quay đầu lại, nhìn hình dáng thành Trường An, “Đi, theo bổn cung đến quân doanh Nam Nha, tuần tra Nam Nha.”

“Vâng!” Võ sĩ lĩnh mệnh.

Thái Bình giơ roi, giục ngựa đi đầu, hướng về phía thành Trường An.

Lúc Xá Địch thị nghỉ lại dịch quán ở ngoại ô, phát hiện bên trong Vũ Lâm tướng sĩ đi cùng xuất hiện mấy người lạ mặt. Nàng hỏi kỹ càng, mới biết thì ra năm tên Vũ Lâm tướng sĩ kia đến Trường An không lâu, trên người liền nổi lên mụn ghẻ, cứ thế phát sốt, vì không để mấy người này lây nhiễm người khác ở trong đoàn, công chúa liền điều năm tên cấm quân Bắc Nha điền vào chỗ trống của năm người này.

Hợp tình hợp lý.

Xá Địch thị lại kiểm tra cẩn thận năm người này, đều là Vũ Lâm tướng sĩ tòng quân nhiều năm, thậm chí có hai tên còn từng xảy ra xung đột với điện hạ. Đó là khi điện hạ lần đầu tiên đến Bắc Nha tuần tra xảy ra chuyện, hai người kia không biết trời cao đất dày, qua loa trước hiệu lệnh của công chúa, bị công chúa hạ lệnh đánh hai mươi gậy ở trước mặt mọi người.

Có lẽ điện hạ muốn nhắm mắt làm ngơ, dứt khoác tống cổ hai tên này đến Lạc Dương.

Xá Địch thị nghĩ, việc này có thể bẩm báo đúng sự thật với Võ Hậu, hẳn sẽ không mang đến hậu quả gì không tốt cho công chúa.

Uyển Nhi biết được việc này, lại luôn cảm thấy không đúng ở chỗ nào. Người khác cảm thấy điện hạ kiêu căng, nhưng Uyển Nhi biết được điện hạ rất có chừng mực, cũng không phải là loại người hẹp hòi. Điện hạ mượn cơ hội an bài hai người này vào trong đoàn quân, tống cổ trở về Lạc Dương, chỉ sợ có tính toán khác.

Nghĩ đến lúc sáng sớm chuẩn bị lên đường, Uyển Nhi muốn điện hạ đồng ý với nàng một chuyện kia, điện hạ chỉ “Ừm” một tiếng, sợ là chỉ có lệ mà thôi.

Điện hạ rốt cuộc muốn làm cái gì?

Uyển Nhi nhất thời nghĩ không ra, đến tối một miếng cũng nuốt không trôi.

Hồng Nhụy nhìn thấy, cho rằng đại nhân nhớ điện hạ, cho nên mới ăn không vô, vội vàng khuyên nhủ: “Đại nhân, nhiều ít cũng nên ăn một chút, đừng để đói lả.”

Uyển Nhi nhìn thoáng qua Hồng Nhụy, ưu tư này cho dù nàng có nói cho Hồng Nhụy nghe, Hồng Nhụy cũng sẽ không hiểu. Đương nhiên, nàng cũng không thể nói cho Xá Địch thị nghe, mặc dù nàng cùng Xá Địch thị trước mắt là bạn không phải địch, nhưng trước khi hiểu rõ ý định của điện hạ, nàng tuyệt đối không thể để Xá Địch thị biết được thủ đoạn nhỏ này của điện hạ.

Hồng Nhụy thấy Uyển Nhi thở dài một tiếng, lại khuyên nhủ: “Đại nhân đói lả, điện hạ nhất định sẽ đau lòng.”

Uyển Nhi nghe thấy lời này, bất giác khóe miệng hơi giương lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gáy Hồng Nhụy, “Ngươi đói lả, Xuân Hạ cũng sẽ đau lòng.” Vừa nói, nàng cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng rau xanh cho Hồng Nhụy, “Dùng bữa đi.”

“Đại nhân cũng ăn đi.” Hồng Nhụy cũng gắp cho Uyển Nhi một đũa Hòe diệp lãnh đào.

Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, đợi nàng trở về Lạc Dương, lại tĩnh chờ xem biến cố.

_____

Chú giải

Hòe diệp lãnh đào: lá hoa hòe nấu với gạo, kéo sợi làm món mì lạnh

Continue Reading

You'll Also Like

25.9K 1.7K 29
Ngọc Y Thần là thiên tài tu tiên, chưa đến một trăm tuổi liền đạt đến độ kiếp kỳ. Nam nhân trong thiên hạ nhìn thấy nàng đều đem lòng say đắm, kể cả...
397K 17.3K 184
Tác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân...
37.8K 1.1K 11
Tác phẩm: Tra qua ta Omega mang con cùng ta lên oa tổng Tác giả: Kiến Tuy Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tá...
6.1K 146 5
❤️ Cảm ơn bạn @Zen0504 donate truyện ❤️ books/776978 Tác giả: Thi từ cáp phú Trạng thái đã kết thúc ( trước mắt 24 chương hồi ) Cha mẹ chết sớm cô độ...