[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

By changan9602

268K 21.4K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... More

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 2. Ánh trăng
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 6. Tàng chuyết
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 14. Manh mối
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 34. Tương thủ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 110. Đưa tiễn
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 131. Thanh Trì
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 165. Tứ ca
Chương 166. Mật thẩm
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 67. Thái Tử

1.1K 108 2
By changan9602

Sau nửa canh giờ, mặc dù Thái Bình không nguyện ý, nàng cũng bị Uyển Nhi khuyên rời khỏi thiên điện. Lúc này cành mẹ sinh cành con, xác thật không phải chuyện tốt. A nương cho phép nàng tới thăm hỏi, đã là mạo hiểm.

Thái Bình đứng ở dưới hiên, nhìn về chính điện Tử Thần Điện. Đèn cung đình vừa tắt, nghĩ đến a nương chỉ mới nghỉ ngơi. Nếu Thái Bình ngay lúc này gõ cửa quấy rầy, thật sự không ổn.

Bùi thị mang đèn từ chính điện đi tới, khẽ gật đầu với Thái Bình, “Thiên Hậu nói, nếu điện hạ phải đi, thì đưa trản đèn cung đình này cho điện hạ. Người nói, đường trở về không quá sáng, chim thú hay ẩn nấp hai bên sườn núi, điện hạ cẩn thận chút.”

Thái Bình tiếp nhận đèn lồng từ tay Bùi thị, nàng tự nhiên biết chim thú trong lời nói của a nương cũng không phải chim thú thật sự.

“Sáng mai khi a nương tỉnh dậy, giúp bổn cung nói một câu với người.”

“Mời điện hạ nói.”

Dư quang Thái Bình nhìn nhìn Tử Thần Điện, lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa thiên điện khép lại phía sau, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ gọi Xuân Hạ, đưa đèn lồng cho Xuân Hạ, cúi đầu rời khỏi nơi này.

Bùi thị hơi hơi hé miệng, vốn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Thái Bình đã đi rất xa, lúc này đã gần đến nửa đêm, khắp nơi vô cùng an tĩnh, lớn tiếng ồn ào không khỏi quá mức khoa trương.

Bùi thị than nhẹ một tiếng, đi trở về chính điện hầu hạ. Không đợi lâu, nến trong chính điện lại sáng lên.

“Thiên Hậu?” Bùi thị thấp giọng hỏi ý.

Kỳ thật Võ Hậu vẫn chưa nghỉ ngơi, sau khi thắp đèn, nàng ngồi trở lại bên long án, nhìn chiết tử chồng chất trên bàn, “Bùi thị, đi nấu cho bổn cung chén nước trà, bổn cung còn có rất nhiều chiết tử phải phê, không thể ngủ.”

Án Đông Cung tuy rằng chấm dứt rất nhanh, nhưng nhiều ngày nay trong ngoài triều đình cũng không phải chỉ có một chuyện này. Thái Tử Đại Đường mưu phản, truyền tới phía Tây, đối với chuyện trấn giữ biên cương cũng không phải chuyện tốt, ngược lại với Đột Quyết thật sự là chuyện vô cùng tốt. Trấn nội tất nhiên quan trọng, trấn ngoại cũng không thể thiếu cảnh giác.

Nàng sợ Thái Bình đêm nay sau khi thăm hỏi Uyển Nhi, lại nổi lên tính tình, ương ngạnh bắt nàng dời Uyển Nhi đến Thanh Huy Các tĩnh dưỡng. Cho nên nàng ở chính điện chờ Thái Bình ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh của nàng ấy, Võ Hậu liền nhanh chóng thổi tắt đèn cung đình, trước chặt đứt khả năng Thái Bình vào điện.

Sau khi Bùi thị lĩnh mệnh, liền chậm rãi mở cửa điện ra, phân phó hai gã nội thị chờ ở bên cạnh đi vào hầu hạ trước.

“Bùi thị.” Võ Hậu vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, khi Bùi thị xoay người chuẩn bị đi pha trà, gọi nàng lại, “Nàng có còn nói cái gì hay không?”

Bùi thị xoay người, đáp đúng sự thật: “Điện hạ vốn dĩ có một câu muốn nói với Thiên Hậu, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói.”

Khóe miệng Võ Hậu chậm rãi nhếch lên, tâm tình tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy, “Đã biết, đi pha trà đi.”

“Vâng.”

Bùi thị cũng không hiểu ra sao, đến thiên điện pha trà cho Võ Hậu.

Nếu án Đông Cung mưu phản đã định, Thái Tử đã phế, Đông Cung tự nhiên nên sớm nghênh đón chủ nhân mới. Nhi tử của hoàng hậu chỉ còn hai người là Lý Hiển cùng Lý Đán, Lý Hiển lớn hơn, cho nên theo lệ, Thiên Tử Lý Trị rất nhanh đã hạ chiếu thư, lập Lý Hiển làm Thái Tử.

Từ trước đến nay Lý Hiển cùng Võ Hậu thân cận, tính cách lại mềm yếu. Lý Trị vốn không nghĩ để hắn làm Thái Tử, nhưng thật sự không lay chuyển được triều thần kiên trì chuyện lớn nhỏ có thứ tự, cộng thêm phía Tây đã nhiều ngày không yên ổn, lúc này Tây Kinh cần phải nhanh chóng định ra trữ quân.

Nghi thức sắc phong Lý Hiển tuy có thể đơn giản, nhưng ở trong cung cũng coi như một chuyện lớn.

Thừa Khánh Điện gần Dịch Đình, cũng có thể nghe thấy tiếng vang chúc mừng đứt quãng. Hôm nay Lý Hiền cũng xem không vào một câu thơ nào, nếu không phải Thái Bình phái người đưa tới một vò rượu, hắn cũng không biết hôm nay phải trôi qua như thế nào.

Hắn đứng bên cửa sổ, ừng ực ừng ực uống rượu, hai tròng mắt đỏ bừng, nhưng nửa điểm lệ quang cũng không có. Là phẫn nộ, cũng là không cam lòng, là tuyệt vọng, cũng là hối hận. Nếu từ lúc bắt đầu, hắn không tin cái lời đồn kia, nếu hắn sớm hiểu rõ phải bo bo giữ mình, thì làm sao lại bị a nương ghét bỏ, phải rơi xuống tình cảnh như vậy.

Đông Cung vốn là của hắn, thiên hạ Đại Đường cũng nên là của hắn, tất cả những gì hôm nay thuộc về A Hiển vốn dĩ đều nên là của hắn!

Những không cam lòng đó mãnh liệt tụ tập trong lòng, như một con dã thú thật lớn, cắn nát tim hắn thành từng mảnh. Hắn như thể điên rồi, bỗng nhiên thét lên một tiếng làm người khác run sợ, đột nhiên quăng bình rượu xuống mặt đất.

Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể phát tiết……

“A nương, con vĩnh viễn không thể nịnh hót được như A Hiển……”

Lúc Lý Hiền đem những cái “Nếu” đó lại suy nghĩ một lần, hắn phát hiện mặc dù làm lại từ đầu, hắn cũng sẽ không giống tam đệ đi nịnh hót mẫu thân. Tính của hắn, từ trong bụng mẹ liền đã định ra, hắn đã định là kẻ không được mẫu thân ưa thích, đã định từng bước một đi đến vị trí đối lập với mẫu thân.

Lúc đại ca Lý Hoằng vẫn còn, Nhị Thánh dường như đem toàn bộ tâm lực đều đổ trên người hắn. Đại ca làm Thái Tử mấy năm, rạng rỡ đủ để làm cho hắn cảm thấy ảm đạm, chỉ là trời cao đánh đố anh tài, đại ca ở Lạc Dương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.

Năm ấy khi chiếu thư sắc phong được ban xuống, Lý Hiền âm thầm thề, nhất định phải trở thành Đại Đường Đông Cung Thái Tử rạng rỡ giống như đại ca. Chỉ tiếc, khi đó mẫu thân đã không phải hoàng hậu năm đó, mà là Nhị Thánh cao cao tại thượng lúc bấy giờ. Hắn rạng rỡ chính là uy hiếp đối với mẫu thân, lời đồn chẳng qua để hắn lấy cớ khơi dậy tâm địa của mình, phụ hoàng kỳ vọng chẳng qua là vì hắn có dũng khí đối kháng mẫu thân.

Sai, là hắn làm chủ Đông Cung quá muộn, sai, là hắn có một mẫu thân rạng rỡ lộng lẫy như vậy.

“Ha ha…… Ha ha ha……”

Lý Hiền suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, đúng lúc này cửa điện Thừa Khánh Điện chậm rãi mở ra, nội thị thăm dò nhìn thoáng qua bộ dáng điên khùng của Lý Hiền, sợ hãi mà vỗ vỗ một nội thị khác bên cạnh.

“Mau, nói với công chúa, bên này đã xảy ra chuyện!”

“Được!”

Hai người thấp giọng bàn giao, một người nội thị chằm chằm canh chừng Lý Hiền, sợ hắn đột nhiên nghĩ quẩn tự sát, một nội thị khác đã nhanh chân chạy về Đại Minh Cung.

Nghi thức sắc phong đã tiến hành ở Hàm Nguyên Điện suốt một canh giờ, lúc kết thúc buổi lễ, bách quan khom người nâng ly.

Thiếu niên Thái Tử đứng ở trước Nhị Thánh, có chút co quắp, luôn cảm thấy mọi thứ rất không chân thật.

“Tam lang, còn thất thần?”

Trang phục trên người Võ Hậu vô cùng lộng lẫy, nhịn không được mỉm cười nhắc nhở.

Lý Hiển cười cười, dập đầu nhất bái trước mặt Nhị Thánh, “Con nhất định sẽ không phụ mong đợi của phụ hoàng cùng mẫu hậu!”

“Được.” Lý Trị cười như không cười, đỡ cái trán, chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn.

Võ Hậu nắm lấy tay Lý Trị, ôn nhu hỏi: “Phong tật lại tái phát?”

“Mỗi năm bắt đầu mùa Đông, sẽ đau thường xuyên.” Lý Trị trầm giọng trả lời.

Võ Hậu nhìn về phía Lý Hiển, “Tam lang, còn không mau đỡ phụ hoàng trở về nghỉ ngơi?”

Lý Hiển lĩnh mệnh, khom người tiến lên, “Phụ hoàng, con đỡ người.”

Lý Trị phất phất tay, “Lát nữa có yến tiệc, trẫm không ở đây, Thái Tử cần phải ở lại.” Nói xong, hắn ý vị sâu xa mà hỏi, “Mị Nương, trẫm nghe nói, hôm nay nàng còn triệu gia quyến của vương công đại thần đến dự tiệc?”

“Tam lang cần một Thái Tử Phi.” Võ Hậu biết trong phủ Lý Hiển có vài nhụ nhân, nhưng luận về gia thế, không có ai có thể đảm đương được Thái Tử Phi.

Lý Trị cười nói: “Thái Tử, nếu đã là tuyển phi, con cũng nên tự mình tuyển.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Võ Hậu một cái, “Đây là lần đầu tiên lựa chọn của Thái Tử, cần phải để Thái Tử tự mình làm.”

Võ Hậu biết hắn có ý gì, nàng vốn dĩ cũng không muốn nhét người Võ gia vào Đông Cung.

“Tất nhiên là như vậy.” Võ Hậu cười đáp ứng Lý Trị.

Lý Trị vừa lòng mà gật đầu, nhìn về phía yến tiệc, lại không thấy Thái Bình cùng Lý Đán, hắn không khỏi nhíu mày, “Thái Bình cùng Tứ Lang đi nơi nào?”

Lúc này Võ Hậu mới phát hiện hai người đó không biết đã rời khỏi yến hội từ khi nào, “Bùi thị.”

Bùi thị đứng dưới long đài, đáp đúng sự thật: “Mới vừa rồi công chúa cùng Ân Vương còn ở chỗ này.”

“Hồ nháo! Đi tìm!” Võ Hậu nghiêm túc hạ lệnh, trên mặt nhiễm một tầng giận dữ.

Đại yến sắc phong Thái Tử trước quần thần, công chúa cùng Ân Vương thế nhưng lại lặng lẽ bỏ đi, nếu việc này bị người có tâm vẽ nên tin đồn nhảm nhí gì, cũng không phải chuyện tốt. Huống hồ, Võ Hậu chỉ cần đảo tròng mắt, liền có thể đoán được lúc này Thái Bình sẽ trốn đến nơi nào! Nha đầu này hiện nay chỉ vì thăm hỏi Uyển Nhi, càng ngày càng làm càn!

Bùi thị lĩnh mệnh, vội vàng mang theo mấy nội thị rời khỏi Hàm Nguyên Điện, đi tìm công chúa cùng Lý Đán.

Thái Bình mới vừa rồi thấy triều thần đều đặt sự chú ý trên người tam ca, liền lặng yên rời khỏi Hàm Nguyên Điện. Cũng không phải nàng không hiểu lễ nghĩa, mà là nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Lý Đán thấy Thái Bình rời đi, cảm giác không ổn, liền đi theo Thái Bình ra khỏi Hàm Nguyên Điện, vốn định kéo nàng trở về, miễn cho bị Nhị Thánh phát hiện, lại quở trách Thái Bình.

Nhưng Lý Đán mới bước ra Hàm Nguyên Điện, liền nhìn thấy Thái Bình vội vàng hướng về thiên điện của nữ quyến.

Lý Đán vội vàng bước nhanh chân hơn, đuổi theo Thái Bình, “Thái Bình! Ngươi qua bên đó làm cái gì?”

Thái Bình không nghĩ tới tứ ca lại đi theo, nhíu mày nói: “Tứ ca đi theo ta làm cái gì?”

“Ngươi còn hỏi ta? Còn không mau cùng ta trở về!” Lý Đán tiến lên giữ chặt Thái Bình, “Bằng không chậm trễ hơn nữa, bị mẫu hậu phát hiện, người lại muốn trách phạt ngươi.”

Việc Thiên Hậu không thích công chúa, toàn bộ Đại Minh Cung đều biết. Mỗi ngày Thái Bình đi thỉnh an, đều bị Thiên Hậu lạnh nhạt giáo huấn vài câu, việc này Lý Đán cũng biết.

Thái Bình không phục, “Ta chẳng qua ra ngoài hít thở không khí, mẫu hậu cũng muốn giáo huấn ta sao?”

“Thái Bình, đừng hồ nháo!” Lý Đán đè thấp thanh âm khuyên nhủ, “Đừng chọc mẫu hậu không vui, người có hại dù sao cũng là ngươi.”

“Ta tới đây nhìn xem một chút, phạm vào cung quy gì chứ?” Thái Bình nhướng mày.

Lý Đán nghẹn lời.

Thái Bình đẩy đẩy Lý Đán, “Tứ ca mau trở về mới phải, thiên điện này đều là nữ quyến, ngươi tới chỗ này mới là không hợp quy củ.”

Lý Đán nhiều ít đoán được chút tâm tư của Võ Hậu, nhỏ giọng nói: “Hôm nay mẫu hậu để cho tam ca tuyển Thái Tử Phi, nơi này đều là nữ quyến triều thần, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?”

Thái Bình ra vẻ đắc ý, “Ta liếc mắt nhìn trước một cái, nhìn coi nơi này có ai thuận mắt không, lát nữa lại lặng lẽ nói với tam ca……”

“Cũng không phải ngươi tuyển phi!” Lý Đán lại lần nữa kéo lấy Thái Bình, “Đi, cùng tứ ca trở về!”

“Nhưng mà……” Thái Bình làm sao đọ được sức lực của tứ ca, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lý Đán lôi kéo về Hàm Nguyên Điện.

Bùi thị mang theo nội thị vừa vặn nhìn thấy hai người, liền đi lên đón.

“Điện hạ, Thiên Hậu cho người tìm hai người.”

“Biết.”

Thái Bình bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ, hậm hực đi theo Lý Đán trở về Hàm Nguyên Điện.

Nàng mới không phải tới tuyển phi, nàng chỉ muốn nhìn một chút Vi thị có trong dàn nữ quyến hôm nay hay không. Người này tâm cơ khó lường, nếu một đời này lại thành Thái Tử Phi, có một số việc sẽ không dễ làm nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

945K 56K 102
Bách hợp tiểu thuyết: Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu Thể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước Editor: Luvis Đ...
25.9K 1.7K 29
Ngọc Y Thần là thiên tài tu tiên, chưa đến một trăm tuổi liền đạt đến độ kiếp kỳ. Nam nhân trong thiên hạ nhìn thấy nàng đều đem lòng say đắm, kể cả...
33K 735 13
Tác giả: Hà Vi Phong Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Chủ công...
37.8K 1.1K 11
Tác phẩm: Tra qua ta Omega mang con cùng ta lên oa tổng Tác giả: Kiến Tuy Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tá...