[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

By changan9602

268K 21.5K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... More

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 2. Ánh trăng
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 6. Tàng chuyết
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 34. Tương thủ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 67. Thái Tử
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 110. Đưa tiễn
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 131. Thanh Trì
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 165. Tứ ca
Chương 166. Mật thẩm
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 14. Manh mối

1.8K 170 17
By changan9602

"Hôm qua đã nói ngươi phải chú ý thân phận của chính mình, kiềm chế tính tình quật cường này lại, xem đi, lần này đắc tội với a nương, xem ngươi phải làm sao bây giờ?" Thanh âm của Thái Bình bỗng nhiên vang lên, hôm nay công khóa tựa hồ kết thúc sớm.

Võ Hậu lặng im nhìn nàng, cũng không nói tiếp.

Thái phó cung kính nhất bái với Võ Hậu, "Hôm nay điện hạ nghe học hiệu quả rất tốt, đã học thuộc chương Ngọc Tảo trong "Lễ Ký"."

Trong mắt Võ Hậu có điểm kinh ngạc, yên lặng nhìn Thái Bình, "Đều đã nhớ kỹ?" Nói xong, phất tay cho thái phó lui ra.

Thái phó không dám nhiều lời, cúi đầu rời khỏi điện Thiên Thu.

Thái Bình mỉm cười xích lại gần Võ Hậu, dính dính mà khoác lấy cánh tay của mẫu hậu, ngọt ngào gọi: "A nương, hôm nay người tới, là để khảo sát việc học của con sao?"

Võ Hậu nhịn cười, "Chỉ là đến nhìn con một chút, hôm qua rơi xuống hồ, không bị cảm lạnh chứ?"

Thái Bình dựa vào đầu vai Võ Hậu, cười nói: "Cũng may có người tay mắt lanh lẹ, chớp mắt một cái đã bắt được con, nếu không con thật sự phải uống hai hớp nước hồ."

Võ Hậu mang đầy thâm sâu mà cười cười, liếc mắt nhìn Uyển Nhi một cái, "Thì ra là thế."

"A nương, nàng ấy chính là tính tình quật cường, người không cần so đo với nàng, cũng đừng tức giận rồi làm hại thân thể." Thái Bình vừa nói, một bên khẽ vuốt sau lưng cho Võ Hậu.

"Cũng phải." Võ Hậu mỉm cười, nhìn về phía Thái Bình, "Mùa mưa ở cung Thái Cực này rất ẩm ướt, chờ tân điện bên Đại Minh Cung thu thập thỏa đáng, con cũng dọn qua đó đi."

Thái Bình cười tủm tỉm nói: "Được nha! Như vậy con muốn gặp phụ hoàng, sẽ không cần chạy xa như vậy nữa."

"Mấy ngày nay mẫu hậu cũng muốn trở về, thân thể của phụ hoàng con không tốt lắm, cũng nên giúp đỡ nhiều chút." Võ Hậu khẽ vuốt cái gáy Thái Bình, "Mẫu hậu mấy ngày không ở đây, con cần phải chú ý chút, chớ nên gây ra chuyện gì lớn."

Thái Bình bất đắc dĩ cười khổ, "A nương yên tâm, người chọn cho con vị thư đồng này, được cái dong dài, cái này không được, cái kia không xong, ồn ào làm con đau đầu."

"Phải không?" Sắc mặt Võ Hậu trầm xuống.

Uyển Nhi dập đầu bái, "Công khóa của điện hạ quan trọng, tự nhiên lúc nào cũng phải khuyên nhủ, nếu điện hạ cảm thấy thiếp nói chuyện ồn ào, thiếp nguyện ý chờ Thiên Hậu xử lý."

"Lời này của ngươi sai rồi! A nương rõ ràng đã thưởng ngươi cho ta, ngươi ở lại hay là đi, phải ta nói mới tính!" Thái Bình hơi hơi ngẩng đầu, đắc ý mà nhìn về phía mẫu hậu, "A nương, người nói có phải hay không?"

Võ Hậu cười như không cười, "Thái Bình, nàng ta ồn ào như thế, con còn muốn giữ nàng lại?"

"Ồn thì có ồn, nhưng mà khuyên nhủ cũng là chính sự, chỗ của con từ trước đến nay ít người, nhiều người cũng náo nhiệt chút." Thái Bình mặt mày hớn hở, "Ngày thường đá cầu chỉ có con cùng Xuân Hạ, nàng ta luôn nhường con, tài tử tính tình cương liệt, ngược lại sẽ không nhường, đá cũng thú vị hơn!"

Võ Hậu trầm mắt, "Con nghĩ kỹ rồi?"

"Con nghĩ kỹ rồi!" Thái Bình kiêu ngạo mà ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Uyển Nhi, "Con cũng không tin, nàng ấy ở nơi này có thể quật cường cả đời!"

Võ Hậu bình tĩnh nhàn nhã mà uống một hớp trà, chậm rãi đứng lên, cười nói: "Vậy mẫu hậu liền nhìn một chút, một ván giữa con và Thượng Quan tài tử, cuối cùng là ai thắng?" Nói xong, nàng xích lại gần Thái Bình, ra vẻ chỉnh lại tóc mai cho Thái Bình, đến gần lỗ tai nói nhỏ một câu.

Ý cười của Thái Bình hơi cương cứng, nỗ lực duy trì ý cười, nặng nề mà gật đầu với mẫu thân.

Võ Hậu vỗ vỗ bả vai Thái Bình ba cái, cuối cùng là rời đi.

Thái Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, đến gần Uyển Nhi.

"Đứng lên đi, còn quỳ, không sợ quỳ hỏng đầu gối sao?" Nàng vươn tay tới, ngữ khí lại cực kỳ ôn nhu.

Uyển Nhi giật mình, không có nắm lấy tay nàng ấy, cũng không có lập tức đứng lên. Nàng nhíu mày nhìn nàng ấy, khàn khàn nói: "Điện hạ không nên đề cập chuyện đó."

Thái Bình cười nói: "Xác thật ngươi là người đầu tiên duỗi tay ra cho ta, cũng là ngươi vẫn luôn gắt gao nắm lấy tay ta, không để ta chìm vào trong hồ. Để đáp lễ, ta cho ngươi cơ hội lưu lại." Nói xong, nàng nghiêng người về phía trước, đôi tay nắm lấy tay Uyển Nhi, kéo nàng ấy đứng lên, "Một chuyện là một chuyện, ngươi cứu ta là sự thật, dù ta nhìn ngươi không vừa mắt, cũng nguyện ý giúp ngươi hoàn thành ước vọng."

"Không vừa mắt?" Uyển Nhi ngạc nhiên, thứ nàng để ý lại là ba chữ này.

Thái Bình thuận theo Uyển Nhi "Ừ" một tiếng, tay lại gắt gao nắm chặt, càn rỡ đánh giá nàng ấy, "Ngươi nhìn ngươi một cái, hôm nay son phấn nhạt như vậy, búi tóc thì lỏng, xiêm y cũng quá đơn giản, làm sao mà thuận mắt?" Nói xong, tròng mắt Thái Bình chuyển đi, "Đi, về điện, ta trang điểm lại cho ngươi một lần!"

Uyển Nhi nôn nóng nói: "Điện hạ! Như vậy không hợp lễ nghi......"

"Bổn cung chỉ muốn khi nghe giảng, thư đồng bên người phải vui tai vừa mắt một chút, bổn cung cao hứng là được, quản nó lễ với không lễ, hợp với không hợp làm gì?" Nói xong, Thái Bình làm lơ kháng nghị của Uyển Nhi, lôi kéo nàng ấy bước vào tẩm điện, ấn Uyển Nhi ngồi xuống bàn trang điểm.

Uyển Nhi như ngồi trên bàn chông, muốn đứng lên, lại bị Thái Bình ấn ngồi xuống.

"Điện hạ!" Nàng dường như đã tức giận.

Nhưng Thái Bình so với nàng còn giận hơn, nhướng mày trừng mắt với Uyển Nhi trong gương, "A nương hôm nay đã ngầm đồng ý, ngươi chính là người mà a nương đã cho ta, đây là mệnh lệnh của bổn cung, ngươi ngồi yên cho ta! Nếu không......"

Uyển Nhi làm sao chấp nhận bị uy hiếp như vậy, tuy không có lại đứng lên, nhưng sắc mặt đã lạnh như sương, "Thiếp là người, không phải rối gỗ để điện hạ tùy ý trang điểm."

Thái Bình biết nàng ấy thật sự khó chịu, bất động thanh sắc mà ngồi xuống, một tay nắm lấy cằm Uyển Nhi, một tay cầm bút, ôn nhu vẽ mày liễu cho Uyển Nhi.

"Ta để Trần Thất nhịn đói một ngày, hôm nay sẽ có người tới cầu tình, ngươi tốt xấu gì cũng phải cùng ta diễn tốt một màn này chứ."

Uyển Nhi không nghĩ tới Thái Bình lại lấy lý do như vậy, "Nhưng việc này......"

"Chính sự quan trọng, đúng không?" Ánh mắt Thái Bình ôn nhu, giống như muốn tan thành nước.

Uyển Nhi nhìn đến có vài phần hoảng hốt, hoảng hốt cho rằng Thái Bình trước mắt chính là Thái Bình thâm tình chân thành ở đời trước, lời phản bác nháy mắt nghẹn ở trong cổ họng, Uyển Nhi hơi hơi hé miệng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.

Đời trước Thái Bình hiếm khi chiếm thượng phong như vậy, khó có được Uyển Nhi lặng lẽ lui quân trước, Thái Bình tự nhiên diễn giả thành thật mà làm chút gì? Bút chậm rãi họa xong đuôi mi, thành thạo lại ôn nhu, đây là hình ảnh Thái Bình nghĩ đến đã lâu. Chỉ là, đời trước Uyển Nhi không cho nàng cơ hội như vậy, động một chút lại nói không hợp lễ nghi, động một chút liền lấy những thân phận gây tổn thương tới đả kích nàng.

Thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, nàng nhất định phải quý trọng.

Ý cười nơi đáy mặt Thái Bình càng ngày càng nồng đậm, Uyển Nhi càng thêm cảm thấy sự tình không thích hợp, chẳng lẽ chỉ vì nàng cứu nàng ấy, Thái Bình liền để tâm đến nàng như vậy?

Không thích hợp......

Uyển Nhi nghĩ tới Võ Hậu vừa rồi đã nói nhỏ vào tai Thái Bình gì đó, chẳng lẽ Thái Bình đột nhiên như vậy, tất cả đều là do Võ Hậu dạy nàng ấy cách chế ngự người khác? Võ Hậu cứng rắn, Thái Bình mềm mỏng?

"Đừng nhúc nhích."

Thái Bình nhíu mày, bút hơi hơi nâng, họa xong lông mày bên trái cho Uyển Nhi. Nàng cảm thấy niết cằm không thuận tay, liền đơn giản dùng một tay ôm lấy má trái Uyển Nhi, lòng bàn tay ấm áp áp lên mặt nàng ấy, cũng không biết là gương mặt Uyển Nhi nóng lên, hay vẫn là chính tay nàng đã nóng lên.

Uyển Nhi mới đầu còn tức giận vì nàng ấy hồ nháo, nhưng dần dần nàng thế mà cầm lòng không đậu sa vào bên trong ôn nhu của Thái Bình. Tuy là nàng đã dựng lên ngàn loại phòng bị, chỉ cần người trước mặt là Thái Bình, liền có thể dễ dàng nghiền nát phòng tuyến của nàng, khiến cho tim nàng bang bang rung động.

Nàng cùng nàng ấy cách gần như vậy, bộ dáng niên thiếu ánh vào trong mắt nhau, lặng lẽ in dấu vào đáy lòng.

Khi cảm thấy được hô hấp trở nên hơi trầm xuống, hai người không hẹn mà cùng nhau lui về sau.

Uyển Nhi nhàn nhạt hỏi, "Vẽ xong rồi?"

"Còn một chút." Thái Bình khàn giọng nói xong, đặt bút vẽ mi xuống, cầm lấy son môi, dùng ngón trỏ chấm một ít, đang muốn tô lên cánh môi Uyển Nhi.

Uyển Nhi tâm thần hơi loạn, cuống quít giữ lấy cổ tay Thái Bình, vội la lên: "Thiếp...... tự mình làm đi."

Nhịp tim Thái Bình cuồng loạn, nàng cũng sợ thân cận hơn nữa, sẽ lộ chân tướng, làm cho Uyển Nhi chán ghét. Lập tức thuận theo Uyển Nhi, đưa son môi qua, "Đây."

Uyển Nhi tiếp nhận son môi, nghiêng người qua chỗ khác, không dám lại tiếp tục nhìn Thái Bình. Chỉ thấy nàng vội vàng chấm son môi, nhìn gương tô lên môi chính mình.

Mày liễu khẽ nhếch, son môi đỏ tươi, nếu giữa mày điểm thêm hoa mai, đó chính là trang dung mà nàng đắc ý nhất.

Uyển Nhi khiếp sợ mà nhìn chính mình trong gương, rốt cuộc là trùng hợp, hay vẫn là cố ý? Tầm mắt nàng lặng yên dao động, nhìn về phía Thái Bình trong gương đồng, nàng ấy nhẹ nhàng cười, đáy mắt tuy có tia kinh diễm, nhưng vẫn là ngây thơ hồn nhiên như trước đây.

Nếu Thái Bình cũng là người trùng sinh, chỉ sợ căn bản là không nhịn được mà tiến lên thừa nhận.

Nàng cùng nàng ấy bỏ lỡ nhiều năm như vậy, rõ ràng yêu nhau lại nhất định phải tổn thương lẫn nhau làm cho mình đầy thương tích, nếu là song song trùng sinh, với tính tình của Thái Bình làm sao có thể tiếp tục bỏ lỡ?

Không phải Thái Bình không muốn nhận, chỉ là vẫn còn chưa đến thời điểm. Nàng mãnh liệt đè nén xúc động muốn tiến lên ôm chặt nàng ấy, cười nói: "Nhìn xem! Như vậy vui tai vừa mắt hơn nhiều!"

Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm.

Uyển Nhi cũng không phải ngoại lệ, huống hồ người khen nàng "vui tai vừa mắt", vẫn là người trong lòng mà nàng tâm tâm niệm niệm. Nàng không dám cười quá rõ, lại không nhịn được khóe môi giương lên, "Thiếp là tội thần chi hậu, trang điểm như thế, không khỏi quá mức rêu rao."

"Yên tâm, cũng chỉ bổn cung mới có thể nhìn thấy, ra khỏi điện Thiên Thu, cũng không cho phép ngươi trang điểm như vậy." Thái Bình xích lại gần sườn mặt Uyển Nhi, cười nhìn Uyển Nhi trong gương, "Ở trong cung, quá mức xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt."

"Bá đạo." Uyển Nhi lạnh mặt.

Thái Bình cười khẽ, "Toàn bộ thành Trường An đều biết ta kiêu căng, bá đạo thì thế nào?"

Uyển Nhi hiếm khi có thời điểm nghẹn lời trước mặt Thái Bình, lời này nàng xác thật không có cách nào phản bác. Nàng đành phải thay đổi đề tài, "Chẳng may hôm nay không có ai tới cầu tình thì sao?"

"Nếu Trần Thất tiếp tục bị cắt nước và lương thực, nhất định sẽ chết." Lần rơi xuống nước này của Thái Bình cũng không phải tùy tiện, Trần công công chỉ có một người cháu trai, hắn không có khả năng mặc kệ.

Uyển Nhi gật đầu, Trần công công xác thật cũng không có lý do gì không cứu người.

Đúng lúc này, Xuân Hạ đến gần cửa tẩm điện, cung kính nói: "Điện hạ, Thái Tử tới."

Thái Bình và Uyển Nhi nhìn nhau, có phần kinh ngạc.

Canh giờ này Thái Tử Lý Hiền hẳn phải ở trên triều, làm sao lại đột nhiên chạy đến đây?

"Thái Bình!" Thanh âm của Lý Hiền chợt vang lên, có phần vội vàng nóng nảy, chỉ thấy hắn đi nhanh vào tẩm điện, "Ngươi có biết ngươi gặp rắc rối!" Giương mắt lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt của Uyển Nhi, hắn không khỏi ngẩn ra, chỉ cảm thấy trái tim bị vật gì đánh trúng.

Uyển Nhi không thích ánh mắt nóng bỏng trắng trợn như vậy, đứng dậy nhất bái với Lý Hiền, liền cúi đầu xuống.

Thái Bình đi đến trước người Uyển Nhi, nhẹ giọng nói: "Uyển Nhi, đi sửa sang lại thư tịch cho bổn cung đi, hôm nay a nương để lại công khóa, bổn cung đêm nay phải học thật tốt."

Uyển Nhi lĩnh mệnh, rời khỏi tẩm điện.

Continue Reading

You'll Also Like

945K 56K 102
Bách hợp tiểu thuyết: Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu Thể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước Editor: Luvis Đ...
25.9K 1.7K 29
Ngọc Y Thần là thiên tài tu tiên, chưa đến một trăm tuổi liền đạt đến độ kiếp kỳ. Nam nhân trong thiên hạ nhìn thấy nàng đều đem lòng say đắm, kể cả...
397K 17.3K 184
Tác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, hoàng tộc tranh đấu, HE Tuyến nhân...
19.3K 754 7
Tác phẩm: Ta Nguyên Lai Là Một Bệnh Tâm Thần Tác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác p...