[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

Autorstwa changan9602

268K 21.5K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... Więcej

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 2. Ánh trăng
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 14. Manh mối
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 34. Tương thủ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 67. Thái Tử
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 110. Đưa tiễn
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 131. Thanh Trì
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 165. Tứ ca
Chương 166. Mật thẩm
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 6. Tàng chuyết

2.4K 207 25
Autorstwa changan9602

Ngày thứ hai, Võ Hậu hỏi ý thái phó, công khóa của vài vị hoàng tử mấy ngày nay như thế nào? Hoàng tử thật ra bình thường, Thái Bình lại tựa như không thích hợp. Ngày thường nàng nghe "nữ tắc" có lệ liền thôi, lần này thế mà chủ động nhắc tới muốn học "đế phạm", theo như thái phó tường trình, công chúa học tập rất nghiêm túc, so với vài vị hoàng tử còn hỏi nhiều hơn.

Không thích hợp.

Sau một giấc mộng, tưởng như hai người.

Thái Bình trong trí nhớ của nàng làm sao có thể an an tĩnh tĩnh mà nghe học nửa ngày? Ngày thường mặc trang phục diễm lệ như thế nào, làm sao lại chọn váy áo tố nhã như vậy?

Võ Hậu cảnh giác Thái Bình biến hóa, nàng cần thiết phải tìm hiểu rõ ràng.

Buổi chiều hôm đó, là thời điểm Thái Bình nghe giảng, Võ Hậu đơn giản lên đường, chỉ dẫn theo hai gã nội thị lặng lẽ đi tới ngoài điện Thiên Thu. Nàng ra hiệu các cung nhân không cần lộ liễu, nhẹ nhàng đi đến bên ngoài thư phòng của Thái Bình.

Xích lại gần cửa, thanh âm của Thái Bình cùng thái phó rõ ràng không ít.

"Thương Thang bất dĩ đỉnh trở vi tu, Cơ Xương bất dĩ đồ điếu vi sỉ......" Thái Bình cân nhắc lặp lại hai câu này, hình như có thu được gì.

Thương Thang không vì người phụ bếp mà xấu hổ, Cơ Xương cũng không vì người đánh cá mà xấu hổ.

Thái phó cười hỏi: "Điện hạ khó hiểu?"

"Cũng không phải là khó hiểu, chỉ là cảm thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu thật không dễ." Thái Bình nghiêm túc trả lời.

Thái phó bối rối, "Ồ?"

Thái Bình nghiêm mặt nói: "Con cháu thế gia và hàn môn đều có lương tài, thế gia làm quan thì dễ, hàn môn lại khó tiến thân. Đề bạt hàn môn, xác thật có thể lưu lại càng nhiều người có tài, vì Đại Đường dốc sức."

Thái phó cảm thán: "Thế gia gia phong nghiêm chỉnh, dễ thành lương tài, học sinh hàn môn tuy có tài học, phần lớn tầm mắt lại không theo kịp con cháu thế gia. Một khi đắc chí, tiểu nhân đắc ý lại chiếm đa số."

Thái Bình lại cười cười, "Vật hay do cách dùng, người cần phải vẽ đường, đem người thích hợp đặt vào chức quan thích hợp, tăng cường giám sát, trong vòng một năm, bỏ đi kẻ ngồi không ăn bám, phạt kẻ tầm thường phá hoại, tru diệt kẻ vơ vét kết đảng, chỉ cần theo nếp trị lại, mười năm nhất định sẽ có chút thành tựu."

"Điện hạ......" Thái phó kinh hoảng trừng hai mắt, vạn vạn lần không nghĩ tới công chúa còn nhỏ tuổi thế mà sẽ nói ra những lời có kiến giải như vậy.

Thái Bình cười khẽ, "Bổn cung nói sai rồi sao?"

Thái phó cung kính nhất bái, nghiêm mặt nói: "Những câu này của điện hạ đều đánh trúng yếu điểm, cũng không có nói sai."

Thái Bình than thở, "Đàm luận trên giấy thì dễ, muốn làm được lại quá khó khăn." Giám sát như thế nào, đánh giá như thế nào, lại đưa ai tới đảm nhận cái chức quan viên giám sát này, lại phải bảo đảm quan viên này sẽ không thu nhận hối lộ như thế nào, tránh sao cho quan lại không bao che cho nhau? Những chuyện này một cọc một kiện, đều là thứ khiến phụ hoàng cùng mẫu hậu đau đầu.

Phụ hoàng thường phát phong tật, sau khi dọn về cung Đại Minh, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng xử lý chính sự lại hao tâm tốn sức, phụ hoàng thường xuyên lực bất tòng tâm. Cho nên những chuyện lớn về quân sự hay chính trị, hiện nay hầu hết do mẫu hậu quyết định. Mẫu hậu tuy rằng nắm quyền, quan viên lại có nhiều phê bình kín đáo, chính lệnh ban xuống, có nhiều cản trở. Về nguyên nhân, chẳng qua do mẫu hậu là nữ nhân mà thôi.

Tuy Thái Bình biết rằng mẫu hậu cuối cùng sẽ trở thành thiên cổ nữ đế không thể xóa bỏ khỏi sử sách, nhưng hiện giờ nghĩ đến quá trình thật không dễ, chỉ cảm thấy vừa đau lòng vừa khâm phục.

Nếu nàng muốn trở thành vị nữ đế thứ hai, chuyện nàng phải học chỉ sợ lại càng nhiều. Bước đầu tiên khó nhất đó là, từ điện Thiên Thu đi đến triều đình.

Không có danh vọng, sẽ không người tin phục, không cấu kết quan viên, sẽ không có người để dùng.

Thái Bình tính toán những việc này, muốn tham gia triều chính, muốn kết giao quan viên, nhất định phải có lý do chính đáng rời khỏi cung Thái Cực, chỉ có ở ngoài cung, mới có thể hành động.

Trong lúc Thái Bình trầm mặc suy nghĩ, dư quang thái phó nhìn thấy Võ Hậu đứng ở cửa đã lâu, vội vàng hành lễ với Võ Hậu, "Vi thần bái kiến Thiên Hậu."

"A nương?" Thái Bình giật mình, đứng dậy hành lễ với mẫu thân.

Võ Hậu mỉm cười, "Hôm nay thái phó dạy học liền đến đây thôi."

"Vâng." Thái phó thu thập xong thư từ, liền rời khỏi thư phòng.

Thái Bình cất giọng nói: "Xuân Hạ, chuẩn bị trà."

Võ Hậu đi vào thư phòng, tiện tay chạm vào thư tịch Thái Bình đặt trên kệ sách, thư tịch về du ký ban đầu đặt ở chỗ dễ thấy đều đã thu dọn vào góc, dư lại đều là thư tịch về trị thế mà hoàng tử phải học.

Thái Bình đứng ở một bên, nhẹ giọng hỏi: "A nương sao lại...... đến đây?"

Võ Hậu cũng không có lập tức trả lời Thái Bình, từ từ hỏi lại: "Con muốn cái gì?"

Thái Bình kinh ngạc một chút, "Con......"

Võ Hậu nhìn vào mắt Thái Bình, cười như không cười, "A nương hỏi con, con muốn cái gì?"

Thái Bình cũng không dám đối diện lâu với mẫu hậu, theo bản năng mà cúi thấp đầu xuống, suy nghĩ những lời này của Võ Hậu rốt cuộc có ý gì.

"Ngẩng đầu." Ngữ khí của Võ Hậu nghiêm túc, những lời này rõ ràng là mệnh lệnh.

Thái Bình hít sâu một hơi, ngẩng mặt.

Võ Hậu đến gần, thanh âm cao ngạo, "Trả lời a nương, con muốn cái gì?"

"Muốn...... giúp mẫu hậu." Thái Bình trả lời không đủ dứt khoát.

"Nhìn a nương." Thần sắc Võ Hậu hiện tại lạnh lùng, ánh mắt như đao, làm người khác không lý do mà sợ hãi, "Ta hỏi chính là, con muốn cái gì?"

Thái Bình bình tĩnh mà nhìn hai mắt Võ Hậu, câu nói kia nghẹn ở trong cổ họng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Võ Hậu cười nhạt một tiếng, "Ngay cả a nương mà con cũng sợ, làm sao có thể đi tranh thứ mà mình muốn?" Khi nói chuyện, Võ Hậu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thái Bình, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, "Con đường này một khi bước lên, bất kỳ kẻ nào nói đến đều là không chết không ngừng, nếu con không nghĩ kỹ......"

"Con muốn!" Thái Bình nắm lại tay Võ Hậu, hai chữ nóng hổi mãnh liệt va chạm vào trái tim nàng, đó chính là "Thiên hạ".

Võ Hậu chưa bao giờ gặp qua Thái Bình có đáy mắt kích động phun trào ánh sáng mãnh liệt như vậy, giống như ngày trước khi nàng hầu hạ ở bên người Thái Tông, nhìn thịnh cảnh Thái Tông tiếp kiến sứ thần các nước.

Khi đó nàng đã nghĩ tới, nếu người ngồi trên long ỷ này chính là nàng, phải làm như thế nào?

Võ Hậu đã quen không lộ hỉ nộ, cho nên hiện tại trên mặt nàng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc chập trùng gì, "Thái Bình, như thế nào lại đột nhiên có ý niệm như vậy?"

Thái Bình nhịn lại lời nói, nàng không thể nói chính mình đã sống lại một đời. Nàng nghĩ nghĩ, Võ Hậu hôm nay tới đây, hơn phân nửa là vì gần đây nàng có khác thường nên nổi lên nghi ngờ, cho nên, nàng cần phải cho mẫu thân chút giải thích.

"Con có một giấc mộng......"

"Ừ."

"Trong mộng không có a nương, cũng không có phụ hoàng, con mất đi bảo hộ, liền bị người khác tùy ý bài bố, ôm hận mà chết."

Võ Hậu cố ý nói: "Con còn có huynh trưởng......"

"A nương......" Thái Bình tự biết mạo phạm, lặng im một lát sau, vẫn mở miệng, "Người ra khỏi chùa Cảm Nghiệp, là dựa vào huynh trưởng, hay vẫn là chính mình?"

Nàng cho rằng mẫu thân nghe thế sẽ giận dữ, nào biết Võ Hậu thế nhưng lại cất tiếng cười to, xoa xoa mặt Thái Bình, "Giấc mộng kia hay lắm, Thái Bình của ta đã thật sự trưởng thành!"

Thái Bình giật mình, "A nương......"

Võ Hậu khẽ cười, "Thái Bình, hiện nay con chỉ là hổ nhỏ, răng nhọn trước hết phải cất giấu, chớ có biểu lộ quá mức." Khi nói chuyện, nàng nhìn lướt qua thư tịch trên kệ sách, ý vị thâm sâu mà nói, "Nằm mộng hai ngày, tiểu công chúa Thái Bình kiêu căng của ta cũng nên trở lại rồi."

Ngực Thái Bình hơi lạnh, cúi đầu nói: "Đa tạ a nương nhắc nhở."

Võ Hậu nắm lấy cằm nàng, làm nàng ngẩng đầu lên, "Thái Bình, nhớ kỹ, con là công chúa kiêu ngạo nhất Đại Đường, không nên tùy tiện cúi đầu." Hơi hơi xích lại gần, ngữ khí Võ Hậu lạnh lẽo, "Ai cúi đầu trước, người đó là kẻ yếu, những kẻ không có lòng tốt vây quanh, sẽ nhân cơ hội xuống tay."

"Vâng!" Thái Bình gật đầu.

Võ Hậu thuận thế sờ sờ gáy Thái Bình, "Sách nếu muốn thì tự mình đọc, mới là chính mình." Hơi dừng lại, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Qua hai ngày, a nương tìm cho con một thư đồng."

Con tim Thái Bình có chút siết lại, biết rõ còn cố hỏi, "Là ai?"

Võ Hậu không nói rõ, chỉ vỗ ba cái vào vai Thái Bình, "Xem sách thật kỹ đi." Dứt lời, Võ Hậu xoay người ra khỏi thư phòng, bên ngoài thư phòng, Xuân Hạ cùng các cung nga khác quỳ gối ở cách mười bước bên ngoài, trong tay Xuân Hạ còn bưng tách trà mới nấu, nóng hôi hổi mà bừng lên nhiệt khí.

Võ Hậu vừa lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thái Bình, "Nơi này của con có cung tì hiểu chuyện."

Thái Bình vốn đang nghĩ vì sao Xuân Hạ chậm chạp không tiến vào dâng trà, qua lời Võ Hậu nhắc nhở, nàng cuối cùng đã hiểu ra không phải tay chân Xuân Hạ chậm chạp, nàng ấy chỉ là hiểu chuyện, có đôi khi tình nguyện chịu phạt, tốt hơn là gấp gáp làm sai mà mất đi tính mạng.

Dục tốc bất đạt.

Hôm nay Thái Bình xem như đã lĩnh hội sâu sắc.

"Cung tiễn a nương." Thái Bình mỉm cười cung kính nhất bái.

Võ Hậu ngẩng đầu, mang theo hạ nhân ra khỏi điện Thiên Thu.

Từ hôm nay về sau, ban ngày Thái Bình vẫn là tiểu công chúa tùy tiện kiêu căng của Đại Đường, thái phó nói cái gì, nàng liền nghe cái đó, đêm đêm lại lẳng lặng một mình đọc sách, nếu có khó hiểu thì ghi nhớ, khi thỉnh an lại lén hỏi ý mẫu hậu.

Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi.

Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập (Câu tiếp: Chim bay vượt đàn, chịu đả thương).

Lúc cánh chim chưa thể đón gió, nàng cần phải tàng chuyết.

Rốt cuộc cũng tới ngày Uyển Nhi ước định trả lại con diều, Thái Bình thay đổi một bộ thường phục tươi đẹp, mang theo Xuân Hạ đến Dịch Đình. Nào biết mới đến Dịch Đình, quản sự cung nữ liền bẩm báo đúng sự thật, nói rằng Uyển Nhi cùng Trịnh thị đã bị Thiên Hậu mang đi, đến nay chưa có trở về.

Thái Bình khiếp sợ, ba ngày này nàng chỉ nhất thời không quan sát, mẫu hậu đã mang người đi. Nàng nhớ rõ, mỗi ngày khi nàng đi vấn an mẫu hậu, bên người mẫu hậu cũng không có thân ảnh Uyển Nhi.

Uyển Nhi rốt cuộc đi đâu rồi?

Thái Bình nôn nóng, nhưng cũng biết rõ nếu tùy tiện đi hỏi mẫu hậu, chỉ làm cho mẫu hậu hoài nghi, tình cảnh của Uyển Nhi sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng nếu cái gì cũng không làm, nàng chỉ như kiến bò trên chảo nóng, làm sao có thể ổn định tâm trí?

Trong lúc nàng đang suy nghĩ nên tìm Uyển Nhi như thế nào, cung nhân ở điện Cam Lộ từ bên kia đi tới.

"Tham kiến điện hạ."

"Chuyện gì?" Thái Bình vội vàng hỏi.

Cung nhân lại bái, "Thiên Hậu khẩu dụ, hôm nay sứ thần dâng lên rượu nho thượng hạng, mời điện hạ qua đi cộng ẩm."

"Đã biết." Nỗi lòng của Thái Bình rối ren, phất tay cho cung nhân lui ra.

Xuân Hạ nhìn thấy sắc mặt công chúa không tốt, thấp giọng nói: "Nếu điện hạ thấy thân thể không khoẻ, nô tỳ đi mời thái y tới đây, xem mạch cho điện hạ."

"Không sao." Thái Bình sửa sang lại xiêm y, lấy lại tinh thần, "Đi thôi."

"Vâng." Xuân Hạ đi theo phía sau Thái Bình, cùng nhau đi tới điện Cam Lộ.

Thái Bình đi vào trong điện, mới vừa giương mắt, liền nhìn thấy bên cạnh mẫu thân nhiều thêm một hình bóng quen thuộc —— Uyển Nhi không còn là bộ dáng chật vật ngày ấy, hiện giờ búi tóc vấn cao, trên búi tóc cài một chiếc trâm ngọc, tuy chỉ thoa chút son phấn nhàn nhạt, đã có thể làm con tim Thái Bình thình thịch rung động.

_____

Chú giải

Tàng chuyết: dấu cái vụng về, kém cỏi của mình đi, nhưng cũng có thể hiểu là dùng sự vụng về để che dấu bản thân

Thương Thang bất dĩ đỉnh trở vi tu, Cơ Xương bất dĩ đồ điếu vi sỉ: Thương Thang không vì người phụ bếp mà xấu hổ, Cơ Xương cũng không vì người đánh cá mà xấu hổ. Đại ý câu này muốn nói việc coi trọng người tài bất kể xuất thân.

                 Thương Thang bất dĩ đỉnh trở vi tu: Thương Thang hay Thành Thang, là vị vua sáng lập triều đại nhà Thương. Ban đầu, Y Doãn muốn bày mưu tính kế cho Thương Thang, nhưng không may không tìm được cơ hội. Vì vậy ông cam tâm làm một người phụ giúp sau bếp, thừa dịp bưng thức ăn phục vụ Thương Thang, ông đã nói sang chuyện vương đạo. Thương Thang không thấy xấu hổ vì Y Doãn chỉ là người phụ bếp, kết quả Y Doãn không chỉ phò tá Thương Thang mà phò tá cho cả con trai ông. Y Doãn trở thành công thần trong việc kéo dài vận mệnh nhà Thương.

                Cơ Xương bất dĩ đồ điếu vi sỉ: Cơ Xương hay Chu Văn Vương, là thủ lĩnh bộ tộc Chu cuối thời nhà Thương, là người đã xây nền móng triều đại nhà Chu. Vào thời Thương Chu, Khương Thái Công (Khương Tử Nha) đã ẩn thân làm nghề đánh cá và bán rượu bảy năm. Sau đó ông đi đánh cá ở bờ Vị Thủy thì gặp Chu Văn Vương. Chu Văn Vương không thấy quá khứ của Khương Thái Công là hổ thẹn, bái làm đế sư (thầy của vua). Kết quả Thái Công phò tá nhà Chu, khiến Chu trở thành chư hầu đứng đầu trong thiên hạ, từng bước hưng thịnh. Mọi người có thể tìm thêm về điển tích Thái Công điếu ngư, Lữ Vọng câu cá.

Thế gia: con ông cháu cha

Hàn môn: nhà nghèo, không có quyền lực

Dục tốc bất đạt: nóng vội thì không thành công

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

21.2K 1.2K 65
Tác phẩm: Tùy Hứng Tác giả: Mễ Nháo Nháo Editor: Choihd Độ dài: 65 chương Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Yêu nhau lắm cắn nhau đau, Quen biết từ nhỏ N...
34.1K 1.6K 36
ở đây có gia đình nhà chân Long 5 thành viên, ri là con cả là anh trai của Veda nha ( lưu ý: ri là con trai nha) BL ai kì thị thì mời thoát nha . All...
33K 736 13
Tác giả: Hà Vi Phong Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Chủ công...
15.3K 576 11
Tác giả: Thành Ngọc Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Hỗ...