[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

By changan9602

269K 21.5K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... More

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 6. Tàng chuyết
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 14. Manh mối
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 34. Tương thủ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 67. Thái Tử
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 110. Đưa tiễn
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 131. Thanh Trì
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 165. Tứ ca
Chương 166. Mật thẩm
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 2. Ánh trăng

4K 255 29
By changan9602

Dịch Đình đêm vắng, vẫn luôn là tĩnh mịch như vậy.

Đối với Thượng Quan Uyển Nhi mà nói, từ khi bắt đầu có ký ức, nàng chưa bao giờ bước ra khỏi đại môn Dịch Đình. Nơi này tĩnh mịch, sớm đã dung nhập sinh mệnh của nàng, nhiều năm về sau, đã trở thành bóng ma mà nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

Ánh trăng nghiêng mình bên khung cửa sổ, hoà nhập vào ánh nến mờ nhạt bên trong.

Rõ ràng là ánh sáng lộ ra tia ấm áp mỏng manh, lại không hòa tan được giá lạnh trên mặt nàng.

Nàng đi theo mẫu thân Trịnh thị sinh sống tại đây mười bốn năm, Trịnh thị liền dốc hết tất cả mà dạy nàng mười bốn năm văn chương. Đời trước, cũng chính vì mười bốn năm đọc sách viết văn này, nàng mới có cơ hội bước ra khỏi nơi này.

Mấy ngày nay, nàng thường thường suy nghĩ, nếu lúc trước nàng không mặc kệ chính mình, không đáp lại nàng ấy bất luận cái gì, nhân sinh của Thái Bình sẽ có bộ dáng gì? Không còn chấp niệm về thứ cầu mà không được, không còn đau khổ thất vọng không thể tả, có lẽ, nàng ấy sẽ là công chúa tùy tiện lại sung sướng nhất thành Trường An này chăng.

Xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, nàng ngơ ngác nhìn về phương hướng cửa cung bên ngoài Dịch Đình.

Trời cao cho nàng cơ hội sống lại một đời, nếu nàng không bao giờ xuất hiện ở đáy mắt Thái Bình, có lẽ đời này Thái Bình thật sự có thể phúc lý tuy chi.

Thế nhưng mà......

Thái Bình.

Hai chữ này khắc vào huyết mạch, mỗi lần vang lên trong tim, tựa như một chiếc dùi trống nặng nề đập vào trái tim nàng.

Nàng nhớ nàng ấy, rất nhớ, rất nhớ nàng ấy.

Nàng nhớ rõ, ngày mai Võ Hậu sẽ sai người tới đây, triệu nàng khảo sát tài học, từ đây nàng liền có thể rời đi Dịch Đình, từng bước một đi đến phía trên triều chính.

Đây là biến chuyển trong nhân sinh của nàng, cũng là cơ hội duy nhất để nàng gặp lại nàng ấy.

Thật sự muốn cùng trước kia nhất đao lưỡng đoạn sao?

Thật sự muốn cùng nàng ấy từ đây không còn gặp lại sao?

Mỗi lần nghĩ đến đây, lòng nàng lại nóng như lửa thiêu, muốn đào người kia ra khỏi đáy lòng máu chảy đầm đìa, chẳng ngần ngại đổi bằng cả tính mạng của nàng.

"Ai......" Nàng nhịn không được thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài truyền vào bên tai Trịnh thị, nàng nhẹ gõ lên kỷ án hai lần, "Chớ có suy nghĩ lung tung, đọc sách viết chữ cho tốt."

Thượng Quan Uyển Nhi một bên nhìn về phía mẫu thân, năm xưa Thượng Quan gia cũng coi như một gia môn hiển hách, năm tháng ở Dịch Đình khổ cực, mười bốn năm ngậm đắng nuốt cay, đối với Trịnh thị mà nói, Thượng Quan Uyển Nhi là hy vọng duy nhất của nàng, cũng là hy vọng duy nhất của Thượng Quan gia.

"Vâng." Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ giọng đáp một tiếng, cầm lấy quyển thư văn, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh một chút.

Sống lại một đời, cho dù lại đi đến bên cạnh Thái Bình, chỉ cần nàng nhịn xuống những lần cầm lòng không đậu mà đáp lại, chỉ cần nàng tránh đi những cái không nên phạm vào, Thái Bình hẳn là sẽ không yêu nàng thêm lần nữa.

Trái tim, một trận chua xót, quằn quại đau đớn.

"Uyển Nhi." Trịnh thị nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, sờ sờ cái trán của nàng, "Đã nhiều ngày con luôn có tâm sự nặng nề, nơi nào không thoải mái sao?"

Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu, "A nương, con không sao."

Trịnh thị trầm giọng nói: "A nương chỉ có con, con phải sống thật tốt." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, "Không còn sớm, nghỉ ngơi sớm chút đi, sáng mai còn có rất nhiều y phục phải giặt."

"Vâng." Thượng Quan Uyển Nhi buông quyển sách, thổi tắt ánh nến, đi tới bên giường ngồi xuống.

Trịnh thị đấm đấm bả vai, ngã xuống giường, thực mau liền vào giấc.

Thượng Quan Uyển Nhi nghe hô hấp Trịnh thị dần trầm xuống, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, lúc ngã xuống giường, nàng nghiêng người nhìn ánh trăng rơi vào cửa sổ.

Tối nay, nàng khẳng định là không ngủ được.

Ánh trăng như tuyết, cực kỳ giống lúc trước nàng ở điện Thiên Thu đêm đầu tiên ——

Năm ấy, Võ Hậu hỏi chuyện học hành, nàng thông tuệ đối đáp, Võ Hậu cao hứng, liền xóa bỏ thân phận nô tỳ của nàng, an bài nàng đến điện Thiên Thu, làm thư đồng cho công chúa Thái Bình.

Tổ phụ Thượng Quan Nghi bởi vì chuyện phế hậu, làm Võ Hậu tức giận, hỏi tội cả nhà.

Tuy Thượng Quan Uyển Nhi khi đó chỉ là đứa trẻ còn quấn tã, nhưng năm này tháng nọ mẫu thân đều sẽ nói đến chuyện tai họa bất ngờ kia, nếu nói nửa điểm không hận Võ Hậu, tuyệt nhiên không có khả năng.

Võ Hậu lúc trước đặc xá, đối với nàng mà nói, chẳng qua là bề trên làm bộ làm tịch mà thôi. An bài nàng làm thư đồng cho tiểu công chúa Thái Bình được Võ Hậu cùng bệ hạ sủng ái nhất, chỉ sợ cũng là cố ý để người khác nhìn thấy ân huệ cùng uy phong.

Ngày ấy, là lần đầu tiên nàng cùng Thái Bình gặp mặt.

Thái Bình mười ba tuổi nũng nịu mà dựa vào lòng ngực Võ Hậu, tuy trên mặt nét ngây thơ vẫn như cũ, mặt mày đã có nét mị sắc kinh tâm động phách.

Mặt mày nàng ấy rất giống Võ Hậu, nhưng bởi vì kế thừa vẻ ôn nhuận của bệ hạ, nên thiếu đi một tia mạnh mẽ của họ Võ, lại nhiều thêm một tia nhu tình.

Thượng Quan Uyển Nhi khi đó chỉ là hiếu kì, chỉ muốn nhìn một chút tiểu công chúa trong miệng các cung nhân rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào? Thế nhưng chỉ một cái liếc mắt này, nàng liền minh bạch trên đời có một số người sinh ra là đã câu hồn đoạt phách.

Nàng hốt hoảng rũ mi, vẫn còn đắm chìm ở bên trong kinh diễm.

Tiểu công chúa lại thu hết cử động của nàng vào trong đáy mắt, con ngươi trong veo như nước vừa chuyển, câu lấy cổ Võ Hậu, cười hỏi: "Nàng ta đến từ nơi nào?"

Võ Hậu cưng chiều đáp: "Dịch Đình."

Tiểu công chúa rõ ràng là khiếp sợ, "Dịch Đình?"

Võ Hậu mỉm cười, "Nàng là cháu gái của Thượng Quan Nghi, nhũ danh Uyển Nhi."

Tiểu công chúa chớp chớp mắt, "Thượng Quan Uyển Nhi?" Một cái tên hay, người thì sao? Nàng nổi lên hứng thú, buông Võ Hậu ra, chắp tay nhỏ đi về phía Thượng Quan Uyển Nhi.

"Ngẩng đầu lên." Tiểu công chúa ngẩng đầu hạ lệnh.

Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu lên, nhưng không có nhìn nàng ấy, "Vâng."

Tiểu công chúa thò mặt qua, một khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lại lần nữa xâm nhập tầm mắt Thượng Quan Uyển Nhi, chỉ thấy nàng ấy dưới ánh nến híp mắt cười, ý cười ấm áp.

Thượng Quan Uyển Nhi nao nao, vội vàng cúi đầu.

Tiểu công chúa thuận thế nắm lấy cằm nàng, đối diện với đôi mắt nàng, cười nói: "Người cũng như tên...... Thật đẹp!"

Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng rũ mi, "Nô tỳ......"

Tiểu công chúa lập tức ngắt lời nàng, "Mẫu hậu để ngươi từ Dịch Đình ra đây, ngươi đã không phải là nô tỳ." Nói xong, nàng nhìn về phía Võ Hậu, "Mẫu hậu, con muốn nàng làm nữ quan của con!"

Võ Hậu gật đầu cười một tiếng, lời nói lại là nói với Thượng Quan Uyển Nhi, "Ngày sau làm thư đồng công chúa, cần phải tận tâm phụng dưỡng."

"Vâng." Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu bái một cái.

Ánh trăng chiếu sáng đình viện điện Thiên Thu, chỉ là lúc ấy nàng cùng Thái Bình cũng không biết, đây sẽ là nơi câu chuyện của các nàng bắt đầu.

Hiện giờ, mọi thứ đều trở về lúc ban đầu.

Thượng Quan Uyển Nhi mệt mỏi nhắm mắt, nhịp tim so với ngày thường lại nhanh một phách.

Cho dù biết rõ kết cục là gì, cho dù biết rõ sau này nên làm như thế nào, nàng cũng muốn chạy khỏi Dịch Đình, gặp lại nàng ấy một lần.

Thái Bình......

Nàng cuộn thân mình, nắm tay dán trong lòng, nhiệt độ từ hai chữ này đủ để cho cả người nàng ấm lên, thậm chí còn khó có thể tự kìm được kích động —— một đời một khắc này có thể gặp lại nàng ấy.

Ánh mặt trời sáng chiếu.

Hôm nay Thái Bình thức dậy rất sớm, Xuân Hạ giúp đỡ công chúa trang điểm hơn một canh giờ, công chúa tựa như vẫn luôn không hài lòng trang dung hôm nay.

"Phấn mặt nhạt một chút!"

"Như vậy thì sao?"

"Búi tóc khó coi!"

"Sau đó chải như thế này?"

"Trâm ngọc chỉ có mấy cái này thôi sao?"

"Nô tỳ liền mang đến thêm cho điện hạ một ít."

"Xuân Hạ, đem thêm vài cái váy của bổn cung ra đây!"

"Vâng."

Xuân Hạ cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, tối hôm qua thái y đã tới, nói công chúa điện hạ hết thảy mạnh khỏe, Lý Đán cùng nàng lúc này mới yên tâm. Nhưng sáng nay công chúa vừa tỉnh, liền muốn đủ các loại trang điểm, rõ ràng hôm nay cũng không phải ngày quan trọng gì, Xuân Hạ càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhưng nàng cũng không thể lắm miệng đi hỏi việc của chủ tử.

Khi Xuân Hạ đi đến tủ xiêm y bên cạnh lấy váy, Thái Bình mỉm cười nhìn chính mình trong gương —— nét ngây thơ như cũ, nét cười như trước, chỉ là trong thần sắc lại nhiều một tia trầm ổn chi khí mà độ tuổi này không nên có.

Nàng nhịn không được lại véo véo mặt chính mình, xác nhận lần này không phải là nữa đêm tỉnh mộng.

Đau đớn truyền đến, ý cười của nàng lại càng sâu vài phần.

Hôm nay là ngày nàng cùng Uyển Nhi gặp mặt, cũng là ngày nàng cùng Uyển Nhi gặp lại, nàng nhất định phải lấy bộ dáng xinh đẹp nhất đi gặp nàng ấy!

"Điện hạ, người thích đơn giản chút, hay vẫn là thích......"

"Cái này!"

Thái Bình chỉ chỉ chiếc váy lụa màu trắng trên tay trái Xuân Hạ, Uyển Nhi thích trang điểm thanh lịch tao nhã, nàng mặc cái này gặp nàng ấy, nhất định có thể để lại cho nàng ấy một ấn tượng tốt.

"Nô tỳ hầu hạ điện hạ thay y phục." Xuân Hạ buông váy áo bên tay phải, ôm váy áo Thái Bình muốn đi tới.

Thái Bình đứng lên trước gương đồng, hai tay nâng lên, nàng cực lực kiềm chế nội tâm kích động, nàng càng hy vọng gặp lại, thời gian tựa như càng trôi đi chậm chạp.

Chờ một chút, liền có thể nhìn thấy Uyển Nhi rồi.

Ngay lúc Xuân Hạ giúp Thái Bình trang điểm chải chuốt, chiếu lệnh của Võ Hậu truyền vào Dịch Đình.

Thượng Quan Uyển Nhi bình tĩnh tiếp chỉ, đi theo nội thị ra khỏi cửa Dịch Đình, dọc theo đường vào cung hẹp dài, một đường hướng về điện An Nhân.

Mỗi một bước đi, nàng liền cách Thái Bình gần một bước.

Ý nghĩ vui mừng cũng càng thêm sôi trào.

Nàng rũ đầu, cực lực làm cho hô hấp của chính mình trầm xuống, mặc dù đã biết Võ Hậu sẽ hỏi cái gì, mặc dù nàng nhớ rõ nên đáp như thế nào, nàng vẫn lo lắng mình sẽ có chỗ sơ suất, làm cho Võ Hậu không vui, mất đi cơ hội gặp lại Thái Bình.

Bước qua cổng Gia Du, nàng cuối cùng đã bước vào địa giới cung Thái Cực.

Dọc theo hành lang ngàn bước, một đường đi về phía Đông, nàng ở ngoài điện An Nhân hít sâu một hơi, quỳ gối ngoài điện, chờ đợi Võ Hậu triệu kiến.

"Nhị ca! Ngươi nghe ta một câu! Hai ngày nay tâm tình mẫu hậu không tốt......" Thanh âm của Anh Vương Lý Hiển vang lên, chỉ thấy hắn nôn nóng đuổi theo Thái Tử Lý Hiền hoa phục đai ngọc phía trước, vươn cánh tay ngăn cản hắn lại, khuyên nhủ: "Ngươi cũng đừng chọc mẫu hậu không cao hứng."

"Mẫu hậu đã bỏ qua quy củ quá nhiều, triều chính trên dưới đều kín đáo phê bình mẫu hậu. Thân thể phụ hoàng vốn dĩ đã không tốt, người còn để phụ hoàng đi Thái Sơn phong thiện, việc này người khác khuyên không được, nhi tử như ta chẳng lẽ cũng khuyên không được?" Lý Hiền đẩy Lý Hiển ra, tiếp tục đi nhanh về phía trước, cách điện An Nhân càng ngày càng gần.

Lý Hiển hoàn toàn gấp gáp, vươn tay một cái bắt được ống tay áo của Lý Hiền, "Nhị ca!"

Lý Hiền tức giận nói: "Buông tay!" Dung mạo hắn vốn tuấn tiếu, khi tức giận anh khí càng tăng lên.

Lý Hiển buông lỏng tay ra, trấn an nói: "Đại ca ở Lạc Dương chết không minh bạch, nhị ca, ta chỉ sợ ngươi...... Chỉ sợ ngươi......"

"Giẫm lên vết xe đổ sao?" Thần sắc Lý Hiền ngưng trọng, cuối cùng đã ngừng bước chân.

Lý Hiển nhân cơ hội nói: "Việc này nhị ca thật sự không cần lo lắng."

"A......" Lý Hiền cười khổ, mẫu thân bọn hắn cũng không phải Hoàng Hậu bình thường, những cái tin đồn nhảm đó mỗi chữ đều làm cho bọn hắn sợ hãi thấu tâm địa.

Lý Hiển vỗ vỗ bả vai huynh trưởng, "Về Đông Cung thôi, nhị ca."

Lý Hiền nặng nề thở dài, không cam lòng mà nhìn về phía cửa điện An Nhân, tầm mắt dừng ở trên người thiếu nữ đang quỳ xuống đất —— ánh mặt trời dừng ở trên người nàng, nàng tuy rằng đang quỳ, eo lại thẳng tắp, tựa như là một gốc trúc quý vươn cao.

"Cung tì kia là ai?" Lý Hiền nghi hoặc hỏi.

Lý Hiển híp mắt nhìn nhìn, "Không biết."

"Cũng có người ngươi không biết à?"

"Nhị ca, lời này của ngươi có ý tứ gì?"

Lý Hiền tò mò mà đi về phía trước hai bước, Lý Hiển lại lần nữa ngăn hắn lại, "Ngươi còn muốn đi chọc mẫu hậu không vui sao?"

"Ta chỉ tò mò thôi, cung tì kia rốt cuộc là người nào?" Lý Hiền nói xong, tiếp tục chậm rãi đi về phía bên kia.

Đúng lúc này, nội thị vào cung đi ra hồi âm, nói: "Thiên Hậu có lệnh, tuyên tội tì Thượng Quan Uyển Nhi đi vào yết kiến."

"Vâng." Thượng Quan Uyển Nhi dập đầu, đứng dậy liền cúi đầu theo nội thị đi vào điện An Nhân.

_____

Chú giải

Nhất đao lưỡng đoạn: đoạn tuyệt, cắt đứt quan hệ (nghĩa bóng).

Phấn điêu ngọc trác: miêu tả gương mặt mềm mại, trắng nõn.

Phong thiện: lên núi cúng tế trời đất.

Continue Reading

You'll Also Like

655K 55.9K 92
[biên kịch kim bài lão phật gia công x tiểu diễn viên tuyến mười tám kính nghiệp thụ] aka nữ vương x chó con =))))) Tag: ngọt văn, đô thị tình duyên...
471K 34.7K 101
Tác phẩm: Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu Tác giả: Tiểu Đàn Loan Thể Loại: Xuyên thư, ngọt, giới giải trí, nữ chủ x nữ xứng Cp: Tống Kiế...
945K 56K 102
Bách hợp tiểu thuyết: Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu Thể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước Editor: Luvis Đ...
49.6K 1.5K 11
Tác phẩm: Chỉ nghĩ ôm nữ chủ vào ngực [ xuyên thư ] Tác giả: Thanh Thanh Hà Biên Mã Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên nữ xứng ngọt văn xuyên thư ...