Chương 29. Đây chỉ là một cái giáo trình

4.5K 468 69
                                    

Edit: Tagoon

Quần áo tản ra để lộ đôi chân thon dài, lông bụng vẫn còn chưa rậm rạp lan xuống nơi bên dưới đã hoàn toàn khí thế ngẩng cao đầu, bại lộ hoàn toàn trong không khí.

Hơn nữa nhìn mức độ lớn nhỏ của nó, Bạch Húc không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Đứa nhỏ này mới mười ba tuổi thôi đấy, thế mà so với hắn lại chẳng hề thua kém chút nào. Này thật sự khoa học sao?

"Sư huynh?" Dạ Vô Thương có lẽ thấy Bạch Húc chỉ nhìn chằm chằm vào thân dưới của y nhưng lại không có động tác gì, cảm thấy có chút bất an, cho nên lại áp sát vào người hắn, thậm chí còn dùng chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi của y cọ cọ lên cằm Bạch Húc, cả người co rụt lại trong lồng ngực hắn.

Thiếu niên thanh lãnh ngày xưa giờ phút này lại có vẻ nhão nhão dính dính, không hiểu sao mang theo một loại mị ý mê hoặc nhân tâm, "Sư huynh, trên người của ngươi thật lạnh, thật thoải mái......"

Là ngươi quá nóng thôi......

Bạch Húc gian nan nuốt nước miếng, sau đó mới run run rẩy rẩy vươn tay nắm lấy bộ vị đang ngẩng cao kia. Nhiệt độ nóng bỏng trong tay kích thích khiến hắn run lên, không tự chủ tăng thêm chút lực độ. Dạ Vô Thương kêu lên một tiếng, hơi ủy khuất khẽ rên, "Đau, sư huynh......" Đôi mắt to phủ kín sương mù mênh mông thẳng lăng nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến nỗi khiến Bạch Húc trong lòng nhảy dựng.

Hắn vội vàng buông tay. Dạ Vô Thương bất mãn kéo ống tay áo của Bạch Húc, gương mặt tràn đầy vẻ vô tội nhìn hắn.

Bạch Húc cảm thấy vô cùng đau đầu, thôi thôi, ta nhất định là đời trước đã thiếu nợ ngươi!

Hắn thầm mắng một tiếng, duỗi tay một lần nữa cầm thứ cực nóng kia lên, "Ngươi nhìn động tác của ta, học xong thì tự mình làm theo."

Bạch Húc kỳ thật đã bị quan niệm trước kia của mình ảnh hưởng. Nhưng hắn lại quên mất, nơi này không phải là hiện đại.

Kỳ thật mười ba tuổi rất nhiều người đều đã cưới vợ. Hơn nữa Dạ Vô Thương lại là con riêng của Quách gia, cái dạng dơ bẩn gì của đại gia tộc mà chưa gặp qua, đối với phương diện này không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong thâm tâm của Bạch Húc lại chỉ thấy Dạ Vô Thương là một tiểu hài tử đáng thương chịu đủ ngược đãi khiến hắn đau lòng, cho nên chú định chỉ có thể bị ăn bằng sạch.

Bạch Húc hồi tưởng lại mớ kinh nghiệm ít ỏi của mình, nỗ lực lấy lòng tiểu hài tử trước mặt, ngón tay du tẩu ở cán, kích khởi từng trận rùng mình.

Dạ Vô Thương hô hấp càng thêm dồn dập, đôi môi hé mở, như là đang cực lực áp xuống phản ứng của chính mình, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lại lộ ra một chút khác thường.

Rất nhiều chuyện thường là tưởng tượng khó hơn so với thực tiễn. Bạch Húc giãy giụa nửa ngày, nhưng khi chân chính làm thì lại không cảm thấy có gì không khoẻ, vì vậy bèn vứt mọi thẹn thùng ra sau đầu, chỉ nghĩ làm thế nào để giải toả được cho tiểu hài tử đáng thương trước mặt.

"Ưm...... Sư huynh......" Dạ Vô Thương trầm thấp rên rỉ thành tiếng, buông lỏng vạt áo của Bạch Húc ra, cầm lòng không đậu du tẩu vuốt ve trên người hắn, làm Bạch Húc nhịn không được run rẩy, vội nắm lấy tay y.

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ácWhere stories live. Discover now