Chương 64. Cuộc chiến giữa vai ác với vai ác!

2.2K 244 14
                                    

Edit: Tagoon

Hai người hao phí một ít thời gian quét qua rừng rậm có uy áp ma thú cao giai. Một chuyến này bọn họ thu hoạch cũng coi như không nhỏ, các loại linh thực có niên đại trên ngàn năm và hai cái tiểu bí cảnh bị bọn họ cướp đoạt không còn chút gì. Vốn cũng có vài lúc gặp phải nguy hiểm, nhưng vai ác đại nhân cứ như đang chơi ăn gian, luôn luôn có thể tinh chuẩn né tránh, giúp cho hai người dùng cái giá nhỏ nhất mà lại đạt được thu hoạch lớn nhất.

Đây là ngày thứ năm bước vào Tiên Thiên phúc địa, hai người đang theo thường lệ cướp đoạt hết thảy tài nguyên ở phụ cận thì Dạ Vô Thương lại đột nhiên nhăn mày lại. Y cảm nhận được một cỗ khí tức đồng loại cực kì quen thuộc, đồng thời khiến y hận đến tận xương tuỷ.

Sắc mặt của y nháy mắt âm trầm hẳn xuống, đáy mắt thậm chí bộc phát ra sát ý lạnh lẽo. Y kéo Bạch Húc tới một chỗ đất trống, bảo hắn bày ra mấy cái cấm chế cường lực rồi thấp giọng phân phó, "Làm phiền sư huynh ở chỗ này chờ một lát, Tiểu Dạ có một số việc cần phải xử lý."

Bạch Húc nghe vậy trong lòng căng thẳng, duỗi tay giữ chặt tay áo y, nhíu mày nói, "Có chuyện gì không thể đưa ta cùng đi sao? Nơi này cũng không an toàn, ngươi muốn đi một mình ư?"

Dạ Vô Thương khẽ cười, nụ cười ngắn ngủi lướt qua trong giây lát lại khiến Bạch Húc nhìn đến ngây ngẩn. Y ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay Bạch Húc đặt lên đầu gối mình, dịu dàng trấn an, "Ta sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là vì muốn tặng cho sư huynh một điều kinh hỉ, sư huynh đồng ý với ta đi, nhé?"

Y cố tình thả chậm thanh âm, trầm thấp lại ái muội, hơi thở nóng rực phun lên mặt Bạch Húc khiến hắn lập tức nổi một thân da gà, vội vàng duỗi tay đẩy y ra, "Ngươi đi đi, chú ý an toàn là được, ta ở chỗ này chờ ngươi."

Dạ Vô Thương thấy ngữ khí của hắn hơi hoảng loạn, thấp giọng nở nụ cười, triệu hồi Tử Vận rồi ra mệnh lệnh, "Nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt cho ta, rõ chưa?"

"Vâng" Tử Vận thân mình nửa quỳ, so với lần trước, nó lại trưởng thành hơn một chút, hiện giờ nhìn qua như là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt nhỏ đã trổ mã cực kỳ diễm lệ, chỉ là khí tràng lạnh như băng sương đã áp xuống loại mị hoặc tự nhiên này, biến thành một loại cao quý nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Dạ Vô Thương vỗ vỗ đầu vai hắn, đó là tiếng lóng giữa hai chủ tớ bọn họ, sau đó nháy mắt biến mất tại chỗ.

Tử Vận siết chặt phù truyền tin trong tay, xoay người hành lễ với Bạch Húc, "Bái kiến đại nhân, chủ nhân có chuyện quan trọng cần làm, chúng ta ở chỗ này chờ một lát đi. Đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức, thực lực của chủ nhân rất mạnh."

Hắn ngoài chủ nhân ra thì đối với người ngoài xưa nay vốn luôn lạnh nhạt. Nhưng hắn biết đây là người mà chủ nhân đặt trên đầu quả tim, hơn nữa năm đó hắn đã khai linh trí, cho nên mơ hồ nhận được Bạch Húc đã từng cứu mình, cho nên thái độ đối đãi với hắn cũng phá lệ cung kính.

Bạch Húc gật gật đầu, nhìn mỹ thiếu nhiên đột nhiên từ đâu nhảy ra cũng không quá mức kinh ngạc. Tuy rằng bởi vì Dạ Vô Thương không thích bất cứ kẻ nào cùng giới tính hoặc là khác phái tiếp xúc quá nhiều với hắn nên mới dẫn tới hắn chỉ xa xa gặp qua thiếu niên này một lần, nhưng lại vẫn không trở ngại hắn nhận ra đây là con Lôi Viêm Tử Điêu năm đó. Nếu đã là thú sủng của Tiểu Dạ, hắn đương nhiên sẽ tín nhiệm.

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ácWhere stories live. Discover now