Chương 48. Đoạ Thiên, Đồ Ma

2.9K 318 15
                                    

Edit: Tagoon

Thượng Quan Duệ im miệng, lấy ra một quyển sách nhỏ vô cùng tinh mỹ, cung kính dâng lên, "Đây là tất cả vật phẩm bán đấu giá trong lần này, thỉnh chủ nhân và đại nhân xem qua. Nếu như muốn đồ vật nào thì cứ nói cho thuộc hạ."

Dạ Vô Thương mặt mày lạnh tanh tiếp nhận, không chút lưu tình mở miệng nói, "Ngươi có thể đi rồi."

Thượng Quan Duệ sửng sốt trong chớp mắt, thật cẩn thận hỏi, "Không cần thuộc hạ giảng giải giới thiệu sao?"

Dạ Vô Thương lạnh lùng quăng cho hắn một ánh mắt hình viên đạn. Thượng Quan Duệ kinh nghi bất định liếc qua liếc lại hai người bọn họ một hồi, sau lại dường như đã phát hiện ra điều đáng sợ nào đó khiến cho cả người cứng đờ.

Hắn ngơ ngác gật gật đầu, tay chân ngắc ngứ giống như người gỗ mở cửa bước ra ngoài.

Thẳng đến khi đóng cửa lại, cảm giác tầm mắt sắc bén như dao găm từ phía sau đã hoàn toàn biến mất, Thượng Quan Duệ mới nhẹ nhàng thở ra, mềm oặt dựa vào tường.

Lúc này phía sau lưng hắn mồ hôi đã ướt đẫm một mảnh, cứ như là vừa dạo chơi một chuyến từ quỷ môn quan trở về.

Bởi vì mấy năm nay Thượng Quan Duệ vẫn luôn ở bên ngoài mở rộng thế lực cho Đa Bảo Các, vẫn chưa có dịp hầu hạ bên người Dạ Vô Thương, cho nên hắn đối với tâm tư của y hoàn toàn không biết gì hết. Bây giờ lại ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng đầy lộ liễu của y dành cho Bạch Húc, hắn lại lo lắng thêm một hồi.

Tính tình của đại nhân vừa đạm nhiên vừa kiên cường, mà chủ nhân lại cường thế như vậy, nếu như bức bách quá mức khiến cho đại nhân nóng nảy, đến lúc đó, chỉ e muốn chết già cũng khó, nói không chừng còn có thể trở thành cục diện lưỡng bại câu thương!

Bất tri bất giác lại đổ thêm một thân mồ hôi lạnh, nhưng Thượng Quan Duệ không hề phát hiện. Vạt áo thấm đẫm mồ hôi dính sát lên người, một vài sợi tóc hỗn độn bết trên mặt, hắn lúc này hoàn toàn không còn hình tượng khiêm khiêm quân tử như vừa rồi nữa.

Cho đến tận khi thủ hạ tới gọi hắn, hắn mới thoát ra được từ trong trạng thái kinh hoảng vô thố này, như người mất hồn đi theo phía sau người kia.

Bên này Dạ Vô Thương đóng cửa lại, vừa quay đầu đã ngây ngẩn cả người.

Bạch Húc ngược sáng ngồi ở bên cửa sổ, lật giở từng trang tập tranh trong tay, da thịt vốn trắng nõn giờ phút này cư nhiên trở nên gần như trong suốt, tưởng như tùy thời sẽ tan biến vào không khí.

Dạ Vô Thương cảm thấy tim mình như ngừng đập, kinh hoảng hô lên, "Sư huynh!!" Ngữ khí mang theo sự khẩn trương hiếm có cùng một tia tuyệt vọng khó phát hiện.

Bạch Húc nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía y cười nhợt nhạt, dịu dàng nói: "Làm sao vậy?"

Lời còn chưa dứt đã bị hung hăng kéo vào trong một khuôn ngực dày rộng, lực đạo lớn đến mức tưởng như muốn sáp nhập hắn vào trong thân thể của y, xương toàn thân đều không chịu nổi kêu thành tiếng lạo xạo.

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ácWhere stories live. Discover now