Chương 79. Chân tướng thế giới

2.4K 205 7
                                    

Edit: Tagoon

Bạch Húc mơ màng hồ đồ một khoảng thời gian rất dài, thân thể hoàn toàn mất đi tri giác. Hắn thậm chí còn không cảm giác được thân thể của mình, giống như là một đoàn ý thức thể phiêu đãng trong một mảnh không trung thuần trắng.

Hắn nhớ rõ mình đang bị trọng thương, cơ mà hiện tại không biết là chuyện gì xảy ra, hắn hình như bị nhốt ở nơi này. Không có một bóng dân cư, cũng không nhìn thấy điểm cuối, toàn bộ trong thiên địa chỉ có duy nhất một mình hắn, phảng phất sẽ mãi cô tịch như vậy cho đến lúc chết.

Sau mấy phen kêu gọi hệ thống không có kết quả, Bạch Húc mới từ bỏ giãy giụa, mặc cho chính mình lặng lẽ phiêu dạt, giống như là trở về căn nguyên. Hắn không biết đã giằng co như vậy được bao lâu, cho đến tận khi mơ hồ nghe được có người gọi hắn, "...... Ngươi, tìm được...... Không giống nhau......"

Bạch Húc nỗ lực dựng lỗ tai lên nghe, lại vẫn là một mảnh mê mang, phân không rõ là từ đâu phát ra. Đột nhiên, sương trắng trước mặt hắn bắt đầu tan đi, dần dần ngưng tụ thành một vật thể hình người màu trắng, lập lờ tựa như quỷ trong các câu chuyện u linh, không có ngũ quan, chỉ là một cái bóng thôi.

"...... A, rốt cuộc tìm được ngươi." Thứ đồ kia đột nhiên phát ra thanh âm, nhưng thanh âm đó lại thập phần kỳ quái, phân không rõ nam hay nữ, giới tính hoàn toàn mơ hồ, so với giọng nói máy móc lạnh như băng của hệ thống lại có chút khác biệt, tựa hồ hoạt bát hơn chút.

Bạch Húc nhìn nó, hơi cạn lời, thậm chí không biết phải nhìn vào bộ phận nào cho nên chỉ trưng ra một khuôn mặt gỗ, "Ngươi là ai?"

"A, nhìn ta!" Thứ đồ kia quơ quơ, lẩm bẩm, "Ngươi có lẽ không quen cái dạng này của ta nhỉ, vậy ta thay đổi một chút." Nói xong, nó chậm rãi ngưng thực, lộ ra ngũ quan rõ ràng, cuối cùng biến thành bộ dáng Bạch Húc.

"Như vậy có phải là tốt hơn nhiều rồi hay không?" Thứ kia híp mắt, cười đến hiền lành, Bạch Húc chỉ tiếp tục lạnh mặt nhìn nó tự luyến.

Nó tựa hồ đã bị thái độ của Bạch Húc đả kích, ỉu xìu xuống, cong lưng làm một cái chào kiểu quý tộc chẳng ra gì, "Quên không tự giới thiệu, ta là...... Ừm, dựa theo cách nói của các ngươi, hẳn là Thần Sáng Thế của thế giới này."

"Thần Sáng Thế?" Bạch Húc cười nhạo một tiếng, "Thỏ Lưu Manh sao?"

"Ừ, cũng có thể nói như vậy," kết quả đồ vật kia lại vô cùng tự nhiên tiếp nhận, "Ngươi nếu đã biết bản chất của thế giới này, vậy hẳn là rất dễ dàng lý giải. Thỏ Lưu Manh là người sáng tạo nên thế giới này, ta coi hắn như một nguồn năng lượng tinh thần, ở thế giới này duy trì cho nó vận chuyển."

Bạch Húc nhìn gia hoả tự xưng là Thần Sáng Thế kia, tỏ vẻ chẳng sao cả nhún nhún vai, "Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ai" Sáng Thế Thần thấy hắn biết điều như vậy, ngược lại ngẩn ngơ trong chớp mắt, "Ặc...... Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có một số việc cần phải nói cho ngươi." Thần Sáng Thế có chút buồn rầu gãi gãi đầu mình, tựa hồ không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Nhưng Bạch Húc hoàn toàn không tiếp lấy ý tứ trong lời của nó, chỉ tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó. Sự kiên nhẫn của hắn, đã sớm bị một loạt sự cố vừa trải qua mài mòn hầu như không để lại chút gì.

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ácWhere stories live. Discover now