Chương 25. Lễ vật trân quý

4.2K 474 27
                                    

Edit: Tagoon

Sau khi các Nguyên Anh lão tổ hiến lễ xong, rất nhanh đã đến lượt các đệ tử tông môn, trong đó Thiên Hoa Tông là đệ nhất đại tông môn, đương nhiên phải đứng mũi chịu sào.

Thấy đến phiên mình, Bạch Húc từ từ đứng dậy, không nhanh không chậm bước tới trước bậc thang, khom người hành lễ với Viêm Lẫm, "Thiên Hoa Tông, thủ tịch đại đệ tử cùng tiểu sư đệ dưới toà Huyền Thượng chân nhân dâng tặng lễ vật."

Dạ Vô Thương ngồi tại chỗ, ánh mắt gắt gao đuổi theo mạt trắng muốt kia, phảng phất như trừ bỏ người nọ, không có bất cứ ai hoặc sự việc nào có thể lọt vào trong mắt y.

Bạch Húc khẽ giơ tay, trong nháy mắt lửa bốc lên tận trời. Ngọn lửa cực nóng tàn sát bừa bãi trong điện, cơ hồ có thể thiêu đốt toàn bộ những người có mặt ở đây. Độ nóng ngày càng tăn cao, dần dần hình thành một trụ lửa, ngay cả Bạch Húc cũng không thể không lui về phía sau một bước, vận khởi linh lực toàn thân ngăn cản loại nhiệt độ khủng bố này.

Dần dần, ngọn lửa kia ngày càng nhỏ lại, cuối cùng hoá thành hư không, để lộ ra một vật từ bên trong hỏa trụ. Đó là một con hồ ly có bộ lông đỏ rực như lửa, ước chừng lớn bằng hai bàn tay, thoạt nhìn thật đáng yêu, nhưng lại không ai dám can đảm khinh thường, bởi vì uy áp trên người nó rõ ràng cho thấy đây là Nguyên Anh kỳ!

Giọng nói đạm mạc của Bạch Húc vang lên trong điện, gọi trở về dòng suy nghĩ của mọi người, "Sư tôn mừng đại thọ thượng nhân, hiến một con Hỏa Ly. Chúc thượng nhân tu luyện trôi chảy, tiên đồ vĩnh hưởng."

Hắn vừa dứt lời, đám người phía dưới lập tức bạo phát. Kia chính là Hoả Ly đó! Yêu thú chuẩn cao giai trong truyền thuyết, tuy rằng hiện giờ mới chỉ có Nguyên Anh tứ giai, nhưng Nguyên Anh thôi thực lực cũng đã cực kỳ khủng bố rồi được không?

Hơn nữa chỉ cần nó không ngã xuống thì đồng nghĩa với việc sau này sẽ có thêm một trợ thủ Hóa Thần thậm chí Luyện Hư kỳ. Còn có thứ gì mê người hơn so với điều này sao?

Huống chi, Hoả Ly chính là yêu thú giữ vị trí tối cao trong thuộc tính hoả trung cấp, quả thực rất phù hợp với Viêm Khuynh Thượng Nhân. Huyền Thượng chân nhân này quả là danh tác, không hổ là đệ nhất đại tông.

Viêm Lẫm cũng lộ ra thần sắc vừa lòng, chút không kiên nhẫn trong ánh mắt sinh ra bởi nhàm chán đều được xua tan hầu như không còn. Chỉ thấy hắn sửa lại quần áo, ngồi ngay ngắn, tràn đầy hứng thú mở miệng, "Quả nhiên, chỉ có lão gia hỏa kia là hiểu rõ tâm tư của ta nhất, Thanh Lam còn khoẻ chứ?"

Thanh Lam là tên của Huyền Thượng chân nhân, còn họ thì đã bị bỏ xó nhiều năm rồi.

Nghe thấy Viêm Lẫm dò hỏi, Bạch Húc tất cung tất kính trả lời, "Hồi bẩm thượng nhân, sư tôn hết thảy đều rất tốt. Sư tôn bảo ta cố ý đến bái phỏng, dặn là học tập tiền bối nhiều một chút."

Viêm Lẫm sau khi nghe xong, cư nhiên bật cười, "Lão già này, quả là quá keo kiệt. Chúng ta đã tách ra từ khi hắn còn chưa thu ngươi đâu, hẳn là nương cái cớ này nhắc nhở ta tặng lễ gặp mặt đây mà. Cái lão đông tây không biết xấu hổ."

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ácWhere stories live. Discover now