Chương 9. Bạch bạch vả mặt

6.8K 682 157
                                    

Edit: Tagoon

Dạ Vô Thương nhìn hành động của Bạch Húc, khoé miệng hài lòng cong lên. Y đương nhiên biết quyển sách kia là gì, hơn nữa nơi này còn có không ít pháp bảo từng dùng để đối phó với y.

Vốn dĩ khi nhìn thấy mấy thứ này và quyển bí tịch, y suýt nữa không áp xuống được bạo ngược trong lòng. Nhưng sau đó những việc Bạch Húc làm hiển nhiên đã khiến y cực kì vừa lòng.

Sư huynh ơi sư huynh, ta đã...... không cách nào buông tay ngươi được nữa rồi!

Nhìn động phủ đã trống trơn, Bạch Húc gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, tiện tay phóng ra một tấm Nhiên Thiêu phù. Một ngọn lửa đỏ sậm bùng lên trong nháy mắt, tuỳ tiện quét ngang qua toàn bộ sơn động xoá sạch mọi dấu vết còn sót lại.

Dạ Vô Thương được Bạch Húc bảo vệ trong kết giới, hơi nghiêng đầu nhìn lại. Sườn mặt tuấn mỹ của thanh niên dưới ánh lửa tựa như đang mang một tấm khăn che mặt mơ hồ, cả người rút đi lạnh băng ngày thường, thay vào đó là một mảnh ấm áp.

Siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, cảm nhận bàn tay vốn lạnh lẽo xưa nay của Bạch Húc dần trở nên ấm áp nhờ nhiệt độ của y, Dạ Vô Thương thoả mãn mỉm cười, khiến cho khuôn mặt nhỏ càng thêm rạng rỡ.

Cảm giác được có người chạm vào cấm chế ngoài cửa động, Bạch Húc khẽ nhíu mày, vung ống tay áo lên dập tắt ngọn lửa, một trận lốc xoáy quét qua cuốn đi hết mọi tro bụi, sơn động sạch bóng không một dấu vết.

Hắn ôm Dạ Vô Thương lao nhanh ra phía bên ngoài, nhìn thấy xa xa có bóng người thấp thoáng ở cửa động đang công kích cấm chế. Đáng tiếc Bạch Húc có tu vi Kim Đan kỳ, dù là tuỳ tay bày ra cũng không dễ phá đến vậy.

E là người bên ngoài thấy cửa động này có cấm chế nên cho rằng bên trong có thiên tài địa bảo gì, hoặc là phủ đệ của một vị đại năng nào đó, vì vậy mới không muốn cho người sống đi vào.

Gợi lên một nụ cười châm chọc, Bạch Húc trực tiếp thu cấm chế, công kích ngoài cửa động không được cấm chế cản lại liền đánh úp về phía bọn họ. Bạch Húc mí mắt cũng chưa nâng, tuỳ ý vung tay lên đã đánh tan toàn bộ công kích.

Đám người ngoài động cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới cấm chế này lại dễ phá như vậy. Sau đó bọn họ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần cuống quít đi vào bên trong, sợ bị tụt lại đằng sau. Hai nhóm người lập tức đụng độ nhau như một vở diễn kịch tính.

"Các người làm gì ở đây?" Giọng nói thanh lãnh của Bạch Húc cất lên, mạc danh mang theo chút lạnh lẽo khiến cho người đối diện đều run cầm cập. Dẫn đầu còn không phải là Mộ Thuỷ Nhu và Mặc Cô Thành sao, thật đúng là âm hồn bất tán!

Sau khi nhìn rõ hai người trong động là ai, Mộ Thuỷ Nhu nhanh chóng thu hồi vẻ nôn nóng trên mặt, thay bằng vẻ đoan trang cùng ôn nhu trước sau như một.

Bạch Húc không nhịn được chửi thầm, khả năng thay đổi sắc mặt cũng nhanh thật đấy. Nhìn đi nhìn đi, kỹ năng kỹ nữ trà xanh chuẩn bị, lật mặt nhanh hơn lật sách!

Nhìn thân hình đĩnh bạt và vẻ ngoài tuấn dật như tiên của Bạch Húc, Mộ Thuỷ Nhu nhịn không được đỏ mặt. Nàng chậm rãi tiến lên, bày ra tư thái mà nàng tự cho là đẹp nhất, dịu dàng nói, "Thì ra là Bạch Húc sư huynh. Ta thấy nơi này có cấm chế nên có ý định đi vào tìm tòi, không may va chạm với sư huynh. Mong rằng sư huynh tha thứ cho sơ suất của ta."

Hệ thống cứu vớt BOSS vai ácWhere stories live. Discover now