Chương 70

8.8K 614 79
                                    

"Ưm... Anh, không muốn... Nhột quá..."

Lạc Miểu trong giấc mơ cũng cảm giác có cái gì mềm mại ẩm ướt còn cọ cọ trên mặt cậu, rầm rì vài tiếng cũng không thấy đối phương có ý định dừng lại.

Vì vậy, cậu giơ tay mềm nhũn đẩy một cái, mò tới lông rất dài...

-- Lông rất dài? !

Lạc Miểu cố gắng miễn cưỡng hé mắt ra, đối diện là một đầu chó...

"Tống Miểu Miểu --!!!"

Cửa phòng truyền đến tiếng Tống ảnh đế gào thét.

Không chờ Tống Thịnh Trạch xông đến, Tống Miểu Miểu liếm hết mặt Miểu Miểu ba ba của nó xong, ngoắc đuôi nhanh chóng bỏ chạy, như thể mình chưa từng xuất hiện.

Tống Thịnh Trạch hầm hừ đi tới cầm ly nước đặt trên tủ đầu giường, lấy khăn ướt lau mặt cho cô dâu nhỏ, vừa lau vừa mắng: "Tống Miểu Miểu chết tiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày anh phải nấu nó! Mới xuống lấy ly nước, nó đã liếm em thành như vậy! Không vệ sinh tí nào!"

Đối với hành vi cưỡng ép, yêu cầu một con chó biết vệ sinh của Tống ảnh đế, Lạc Miểu không nhịn được cười rộ lên.

"Em còn cười?!" Tống Thịnh Trạch nhéo má Lạc Miểu, "Bị chiếm tiện nghi, biết không?"

Lạc Miểu cà cà bàn tay lớn trên mặt cậu, cười đến độ mặt mày cong cong: "Cảm thấy Tống Miểu Miểu thực sự rất giống anh."

Tống Thịnh Trạch không hài lòng nhíu mày lại: "Giống chỗ nào?"

"Thích làm người khác ẩm ướt dính nhơm nhớp, ha ha..." Lạc Miểu mới vừa tỉnh ngủ ngốc nghếch cười hai tiếng, mới kinh ngạc nhận ra độ xấu hổ của đề tài đã vượt mức cho phép, lập tức im bặt mím chặt môi.

Đáng tiếc đã quá muộn, cậu chú ý thấy ánh mắt Tống Thịnh Trạch đã thay đổi.

"Anh... Anh Trạch..."

Lạc Miểu cảm giác được nguy hiểm, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo cho đối phương, nhưng mà cuối cùng hoàn toàn thất bại.

Tống Thịnh Trạch xốc mạnh chăn lên, nhào tới trên người trần trụi của cô dâu nhỏ sau đêm tân hôn, tà ác nói: "Thật không? Để anh xem trên người Miểu Miểu có chỗ nào ẩm ướt, chỗ nào dính nhơm nhớp..."

"Không có không có, em nói lung tung, anh Trạch, anh đừng..." Lạc Miểu cười đùa đẩy Tống Thịnh Trạch lại muốn hôn cậu.

Tống Thịnh Trạch bắt được hai tay cậu: "Đừng cái gì? Không phải em nói ẩm ướt dính nhơm nhớp mà, anh sẽ giúp dọn dẹp sạch sẽ."

Ngày hôm qua sau khi kết thúc Tống Thịnh Trạch sợ cậu không thoải mái, đã rửa cho cậu sạch sành sanh, vừa nghĩ tới quá trình tẩy rửa, Lạc Miểu mắc cỡ cuống quít rúc người lăn vào trong, bị Tống Thịnh Trạch mò trở lại.

Tống Thịnh Trạch giữ eo cô dâu nhỏ không cho cậu trốn, cắn vành tai đối phương nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua còn chưa bị phạt đủ? Xưng hô đến bây giờ vẫn chưa đổi được? Hả?"

Lạc Miểu trải qua trận mây mưa với đối phương, hiện tại lại bị hơi thở của Tống Thịnh Trạch bao phủ, cơ thể phản xạ có điều kiện bắt đầu như nhũn ra, như con mèo cuộn tròn trong lồng ngực đối phương, mơ hồ nói: "Xưng hô gì cơ..."

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now